Chap 3 : Kai ! Người
thừa kế đời 26 !
- Anh đùa với tôi chắc ???
Acchan như muốn ngất xỉu ngay lúc này, hôm nay có quá nhiều thứ bất ngờ.
Đầu tiên thì một kẻ xa lạ chạy đến phá cảnh quay, rồi lại cưỡng hôn cô, kéo cô
chạy hết mấy con phố, rồi kẻ đó giờ đây lại biến thành chồng sắp cưới của người
mà cô yêu. Nếu đây là giấc mơ cô mong sao có thể thức dậy ngay lập tức.
- Nhìn mặt tôi giống đùa lắm sao ?
Hắn ta lại có phần vênh váo nữa rồi, nghĩ The Ace của chúng ta là ai mà bắt
nạt chứ.
- Tôi không nói thế, nhưng tôi tin chắc không có chuyện này vì Minami chưa
bao giờ kể với tôi về anh cả.
- Có thể hai người chưa thân thiết đến mức để kể những chuyện này.
Acchan lại một lần nữa hít thở không thông. Có phải như vậy, có phải hai
người vẫn chưa đủ thân để cô ấy có thể nói cho cô nghe về chuyện này. Chưa đủ
thân thiết! Bốn từ này cứ vang lên trong đầu cô, quan hệ hai người cuối cùng là
gì?
- Nhìn mặt cô kìa, khó coi quá đi ! Cũng dễ thương đấy, tên cô là gì
thế ?
Vừa nói anh ta vừa đứng dậy tiến đến gần bên Acchan. Này anh bạn, anh muốn
gì thế, không phải bảo là chồng sắp cưới của Takamina sao, anh muốn gì mà đứng
gần Acchan của chúng tôi thế.
- Anh tránh ra đi, tôi đâu thân thiết gì với anh.
- Dù sao cô cũng là bạn của Minami mà, xem như cũng là bạn của tôi. Tôi xin
tự giới thiệu tôi là người thừa kế đời thứ 26 của dòng họ Takahashi. Cô có thể
gọi tôi là Kai, Minami cũng thường gọi thế.
Acchan nhìn thẳng vào anh ta, tại sao một người có thể thay đổi thái độ
nhanh như vậy. Khi nãy có vẻ lạnh lùng cao ngạo, giờ lại tươi cười thân thiết.
Con người này thật không đơn giản.
- Kai !!!
- Đúng vậy! Minami hay gọi tôi thế vì bảo tôi có vẻ bề ngoài giống nhân vật
mà cô ấy từng đóng.
- Khoan đã, anh họ Takahashi?
- Đúng! Có vấn đề gì à?
- Nhưng Minami…
Acchan tự nhiên thấy chóng mặt, cái gì đang diễn ra vậy, Takamina mà cô yêu
thương đã thuộc về người khác rồi sao.
Không đâu chị Chan, chị cứ yên tâm, có em ở đây Takamina sẽ mãi là của chị.
Dù cái tên ấy có phải là 3 đầu 6 tay cũng giành không lại. Đó là đặc quyền của
The Ace.
- Có sao? Cô ấy là vợ tôi thì theo họ của tôi là bình thường mà.
- Không phải anh bảo là hôn phu sao? Sao bây giờ…
Ê ông này chơi kì vậy, khi nãy bảo là sắp cưới, giờ nói là cưới rồi, vậy
lời nào mới là thật, lời nào là giả đây. Chị Chan ơi nếu cưới rồi em biết giúp
chị làm sao đây.
- Trước cũng cưới sau cũng cưới mà.
- Không thể nào, Minami sẽ không lấy anh đâu!
Anh ta vẫn thế thái độ thân thiện, đang âm mưu gì đây??? Tiến đến sát bên
Acchan thì thầm vào tai cô ấy. Ê anh kia, đừng tưởng muốn gì được đó nhe, anh có
Leader rồi còn muốn quơ luôn The Ace của chúng tôi, định hưởng phước tề nhân hả???
Đừng hòng !!
- Sao lại không chứ ? Cô ấy và tôi yêu nhau mà.
- Cô ấy không bao giờ yêu anh!
- Vậy thì yêu ai chứ, bên cạnh cô ấy ngoài tôi ra đâu có ai đâu nè!
Giờ lại đưa cái vẻ mặt ngơ ngơ ra, nếu ví Takamina là thiên thần thì hắn là
ác quỷ, nếu Takamina là bạch mã hoàng tử thì hắn là tuyệt thế ma vương. Làm cho
Acchan nhà chúng ta dường như đã mất hết bình tĩnh.
Acchan ơi là Acchan, trước giờ biết bao nhiêu tình địch cô điều diệt sạch
diệt gọn, không sót một con không còn một mống. Vậy mà tại sao hôm nay lại bị
người ta như là xỏ mũi dắt đi vậy. À tác giả biết rồi, vì tình địch bây giờ
không giống, trai gái khác nhau mà.
- Cô ấy yêu…
- Yêu ai ???
Vẫn nụ cười đó, nhưng có phần thách thức…
- Tất nhiên là Minami yêu tôi rồi!!!
- Có thế chứ!!
Dường như anh ta rất vui vẻ sau khi nghe Acchan nói, còn thể hiện vẻ rất
đắc chí.
- Anh cười cái gì chứ?
- Tôi cười vì cô rất đáng yêu và cũng vì em gái tôi tìm được một người yêu tuyệt
vời, tôi hơi ganh tị với nó rồi đấy.
- Em gái???
Gì vậy??? Ngày hôm nay bị sốc nhiều quá rồi đó!! Một lát thì vị hôn phu,
giờ lại đổi qua là em gái định chơi trò giật gân à, không vui đâu anh bạn. Tác
giả bị yếu tim. Mà ganh tị cái gì, anh nhìn lại mình đi, không bằng cái vạt áo
của Takamina nhà chúng tôi nữa là.
- Đúng vậy, Minami là em gái tôi, chứ không lẽ cô nghĩ nó là vị hôn thê của
tôi thật sao? Con mắt tôi không kém đến như vậy đâu. Nhưng mà bây giờ tôi cảm
thấy mình thích cô rồi đấy !
Anh ta vừa nói vừa tiến đến sát bên Acchan, vươn tay sờ vào má cô ấy. Một
luồn khí lạnh chạy dọc sống lưng Acchan. Khi Takamina chạm vào cô, cô cảm thấy
rất ấm áp còn đối với anh ta chỉ là ghê tởm. Một con người có quá nhiều khuôn
mặt.
Lập tức hất tay anh ta ra và đi về góc khác.
- Tôi không đùa với anh đâu. Thứ nhất trong mắt tôi Minami là người rất
tuyệt vời tôi không muốn nghe ai đó nói không tốt về cô ấy, nếu cô ấy biết anh
trai mình nói mình như thấy chắc chắn sẽ rất đau lòng, thứ hai xin anh đừng nói
những lời như thế với tôi, tôi là bạn gái của em anh đó.
- Lo cho con bé nhiều vậy sao, tình cảm rất sâu đậm nhỉ. Nhưng tôi thích
vậy thì đã sao??
- Anh!!!
Nhìn nụ cười ngạo nghễ của hắn Acchan cảm thấy chán ghét vô cùng.
Anh kia khinh thường Takamina nhà em đã là tội tày trời, bây giờ con dụ dỗ
vợ bạn ấy càng là tội chồng thêm tội. Trong khi, đó lại là em dâu tương lai của
anh, tội của anh chỉ có thể đem ra chém rồi lại chém, không hay là đem đi cung
hình đi, cho chừa cái tật ghẹo vợ em mình.
- Thật kì lạ, tôi không hiểu sao hai người lại có thể là anh em. Trong khi
Minami rất tốt, chân thật, đáng yêu. Còn anh lại là một con người giả tạo, khi
nãy có thể cười thân thiện, sau đó lại lạnh lùng kiêu ngạo. Anh thật khiến cho
người ta có cảm giác chán ghét.
- Cô biết gì mà nói chứ. Tại sao tôi lại thành ra như vậy chứ! Bị người ta
chán ghét, cũng vì tôi là người thừa kế của dòng họ còn Minami thì không phải,
nó có quyền tự do theo đuổi ước mơ tình yêu của mình còn tôi thì không. Tôi
thành ra như thế này chính là vì nó vì dòng họ Takahashi đáng nguyền rủa này.
Cô tưởng tôi không muốn sống thật với bản thân sao???
- Anh!!
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc, những cảm xúc chân thành, làm cho Acchan cảm thấy
đau lòng. Dường như con người trước mắt không đáng ghét như cô nghĩ mà lại có
phần đáng thương. Nhìn anh ta đó, cao ngạo thật nhưng cũng cô đơn, giống như
một con mãnh thú bị thương không ai quan tâm tới. Hình ảnh trước mắt cô dường
đi nhòa đi, đó không phải là Kai mà sao lại là…??
Như một cái gì đó vô hình thúc đẩy Acchan tiến đến bên Kai, nhẹ nhàng nắm
lấy tay anh ta… Đừng tin nó Chan ơi, nó lừa đấy !
Rồi đột nhiên Kai ôm chặc Acchan vào lòng, khiến cô khó chịu, vùng vẫy
nhưng càng muốn thoát ra vòng tay ấy càng siết chặt. Này tên kia, ai cho ngươi
làm càng thế! Có mau buông Acchan ra không thì bảo, có tin là ta cho ngươi văng
xuống sông không.
- Atsuko…
Giọng nói trầm ấm vang lên, âm điệu không khác gì với tiếng gọi của Minami.
Acchan à mày làm sao vậy, người này là anh trai Minami chứ không phải là cô ấy,
mày không được nhầm lẫn, mày không thể là chuyện có lỗi với Minami được.
Mặc dù lí trí của mình bảo thế, nhưng cơ thể của Acchan cứ mềm nhũn ra sau
tiếng gọi của tên ấy. Em đã nói rồi mà chị không tin, hắn lừa đó.
- Anh nhất định sẽ khiến em yêu anh!
Rồi Kai đặt lên môi của Acchan một nụ hôn… lần thứ hai trong ngày… Acchan
dường như không có sức lực để kháng cự…
Trước tình huống khẩn cấp này, báo động cháy cấp 5 bão cấp 12 giật 12, kiểu
này chắc tác giả sẽ cho Takamina về ngay lập tức để đá tên anh trai không biết
xấu hổ này ra khỏi nhà… Anh nên nhớ rõ một điều rằng, dù sao chăng nữa đây vẫn
là fic nhà BCCC.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét