Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

[Longfic] Thời gian xa cách | Chương 1

Author: beluntaka
Editor: Hina
Couples: Atsumina, Kojiyuu, WTomo, Mayuki




Chương 1: Tốt nghiệp bất ngờ!


Tôi đứng như trời trồng trên sân khấu, có thể nói là chết đứng hoặc bị sét đánh cũng chẳng sai. Buổi concert hôm nay, đối với tôi, có lẽ là vui nhất nhưng chắc chắn cũng là đau khổ nhất. Vui ư, chắc là vì lâu rồi tất cả thành viên không cùng đứng trên một sân khấu như vầy, mấy buổi biểu diễn khác không thiếu người này thì cũng vắng người kia. Nhưng nó cũng là buổi concert khủng khiếp nhất đời tôi. Takamina tuyên bố sẽ tốt nghiệp.



Trời!!!! Không phải chứ!!! Tại sao cậu ấy lại tuyên bố như thế? Hôm nay đâu phải cá tháng tư… mà cho dù có phải đi chăng nữa thì chuyện này đâu thể đem ra làm trò đùa…mà Minami cũng sẽ không đùa như thế.

Vậy cậu ấy sẽ ra đi thật sao? Rời khỏi AKB thật sao? Rời xa chúng tôi thật sao? Tôi dường như không đủ bình tĩnh để trả lời những câu hỏi ấy…Vì có thứ gì đó mặn đắng đang lăn trên má tôi…phải, tôi đang khóc…ai lại đủ bình tĩnh cho tình huống bất ngờ khủng khiếp này…không chỉ có tôi… mà những người khác chắc cũng đang khóc…tôi nghe thấy tiếng của họ…tiếng khán giả - họ cũng mất dần sự bình tĩnh…

Không khí ở đây trên sân khấu tưởng chừng rất hỗn loạn, nhưng trung tâm của sự hỗn loạn ấy lại đang rất thản nhiên và bình tĩnh. Khác với hẳn mọi ngày cậu ấy cười, rồi tiếp tục nói… Làm sao tôi có thể nghe được khi trong đầu tôi từng tế bào đang nhảy múa. Tại sao cậu ấy có thể như thế, cậu ấy là người rất nhạy cảm và có thể khóc bất cứ lúc nào nhưng tại sao hôm nay…Liệu có phải cậu ấy đã chuẩn bị rất lâu cho sự kiện này không…Sao cậu ấy chưa từng nói với ai…Có phải vì chúng tôi không đủ cho sự tin tưởng của cậu ấy…hay đúng hơn là tôi…

Rời khỏi sân khấu ấy…tất cả đều thất thần…Nhưng Mariko đã nổi giận, nổi giận thật sự, chị ấy túm lấy Takamina:

- Chuyện này là thế nào hả, Takamina?

Ánh mắt chị ấy như muốn giết người vậy, Miichan cũng khó chịu không kém:

- Cậu không nói rõ thì đừng hòng rời khỏi đây!!

Haruna thì há hốc miệng, dường như hồn vía của cô ấy vẫn chưa trở về, đúng thật mà, Takamina ra đi thì AKB ra sao và No3b sẽ thế nào. Cậu ấy quan trọng đối với AKB và ai cũng biết AKB rất quan trọng với cậu ấy. Không khí thật sự rất căng thẳng, tất cả ánh mắt đều hướng về Takamina, tất cả dường như đang chờ đợi một câu trả lời.

Và có lẽ câu trả lời được mong đợi nhất là “tớ đùa thôi mọi người làm gì căng thẳng thế, chuyện này vui mà, không mắc cười sao mọi người?” Sau đó cậu ấy sẽ đưa cái mặc siêu bựa của mình ra…Tiếp đó là cái cốc đầu như trời giáng của “bà” Mariko… cuối cùng là màn đuổi bắt của Yuko và Takamina (ai là kẻ rượt ai là người bị đuổi không nói thì mọi người cũng biết), mọi người cùng cười và cho cậu ấy 1 trận vì dám bỡn cợt tình cảm của mọi người.

Nhưng tất cả chỉ có thể là tưởng tượng. Sự căng thẳng dịu bớt nhờ câu nói của Yuko:

- Bình tĩnh đi! Mọi người hãy nghe em ấy nói đã, chắc chắn em ấy sẽ cho tất cả chúng ta câu trả lời hợp lý.

Yuko vừa bước tới, một tay vỗ vai Haruna, một tay vén tóc giúp cô ấy, Dường như muốn an ủi và gọi hồn cô ấy về thực tại, nhưng cái hành động ấy trong hoàn cảnh này chẳng hợp tí nào.
Còn Takamina vẫn bất động, mặt cuối gằm xuống và ai cũng nghĩ chắc cậu ấy đang khóc. Nhưng không, cậu ấy ngẩng mặt lên mắt ráo hoảnh, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng từng câu chữ:

- Thành thật xin lỗi mọi người vì quyết định đột ngột này. Xin lỗi vì đã không báo trước, vì đã làm mọi người lo lắng. Thật sự cảm ơn về sự quan tâm của mọi người trong thời gian qua. Còn vì lí do…thành thật xin lỗi. Mariko, Yuko, Sayaka mọi việc còn lại nhờ ba người. Paru, Miichan xin lỗi (quay sang 2 người họ)…

Cậu ấy cúi đầu rất sát, rồi ngẩng lên cười nụ cười không ai ghét nổi của mình, quay lưng đi ra cửa. Đi ngang qua tôi, cậu ấy không nhìn tôi, đúng, không hề nhìn tôi lấy một lần… tại sao? Tôi muốn đưa tay giữ cậu ấy lại nhưng tại sao dường như không có sức…nếu cậu ấy nhìn tôi nhất định tôi không do dự giữ cậu ấy lại nhưng mà…không lẽ tất cả chấm hết ở đây sao…

Tất cả đều không hài lòng về câu trả lời của Takamina nhưng không ai đứng ra ngăn cản, vì ai cũng biết đây là quyết định của cậu ấy, nói gì cũng bằng thừa, họ còn lạ gì cái tính cứng đầu của con người nhỏ bé ấy.

Đột nhiên cậu ấy quay lại, tôi như bắt được vàng, có khi nào…cậu ấy thay đổi quyết định không...nhưng không mọi đã chấm dứt…

- Takahashi Minami vẫn mãi là Takahashi Minami, mình sẽ mãi dõi theo mọi người dù ở đâu, tiếp tục cố gắng nhé…

Câu “mình sẽ mãi dõi theo mọi người dù ở đâu” dường như khi nói cậu ấy đã nhìn tôi, nhưng rất nhanh, phải chăng cậu ấy đang có gì giấu tôi hay tự trốn tránh gì đó ở bản thân mình. Tiếp theo cậu ấy giơ tay chào theo kiểu quân đội:

- Takahashi Minami chuồn đi với quyết định của mình đây!

Câu nói giống như lời thoại trong phim ấy, chắc cậu ấy muốn gây cười lần cuối chăng…nhưng thật sự không có gì buồn cười cả Takamina à…nhất là trong hoàn cảnh này, liệu có ai có thể cười nổi…thấy không ai cười mặt cậu ấy đơ ra…cuối cùng là quay lưng chạy mất…

Khi hình dáng nhỏ bé ấy biến mất sau cánh cửa, thì tất cả lại bắt đầu khóc…lớn hơn và lâu hơn…Tôi giật mình khi không thấy cậu ấy nữa, vội chạy theo ra cửa mà trong lòng chỉ muốn gào lên ba chữ MINAMI…nhưng cậu ấy đã đi mất…tôi khụy xuống…tay mơ hồ nắm lấy hư vô…

Đó là cách Minami rời khỏi chúng tôi và biến mất!!!!!!!



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét