CHƯƠNG 2: GẶP LẠI!!
Cô - Takahashi Minami - Vampire thuần chủng -
người đứng đầu, sở hữu quyền lực tối cao của dòng tộc Vampire - vậy mà giờ sao
lại như thế này? Giống như một thiếu nữ tuổi mới lớn, hối hả vội vã chạy đi gặp
người trong mộng.
Hôm nay, chỉ hôm nay thôi... Takahashi cô sẽ bỏ
hết tất cả, thân phận, quyền lực, gánh nặng Vampire trên vai để làm một cô gái
bình thường, muốn yêu và được yêu. Suy nghĩ này có quá ấu trĩ với một kẻ đứng
đầu như cô? Nếu là kiếp trước chắc chắn nó còn chẳng hiện diện trong đầu cô dù
chỉ một giây... Nhưng hiện tại đã khác, vì nụ cười của người con gái ấy như
ngọn lửa tan chảy trái tim cô, vì nước mắt của người con gái ấy như dòng nước tưới mát tâm hồn cô... vì tất cả thuộc về người con gái ấy mà cô muốn một lần
thoát khỏi thân phận của một Vampire đứng đầu để trở thành một Takahashi Minami
thật sự.
Nơi này... nơi này tại sao lại quen thuộc như
thế, dường như cô đã từng đến đây... Không thể nào! Đó giờ cô hầu như không hề
ra khỏi lãnh địa của Vampire, chỉ trừ một lần duy nhất. Một ngày nào đó của năm
trước, đó là lúc cô chính thức tiếp quản quyền lực từ thế hệ trước truyền lại,
vì ba mẹ đã hi sinh trong trận quyết chiến trên đỉnh Baro nên từ khi 10 tuổi cô
đã được chọn để trở thành người thừa kế, Vampire đứng đầu – lạnh lùng và cô
độc. Hôm đó cô đã bực tức và chạy ra ngoài. Đáng lẽ sẽ có một cuộc cạnh tranh
giữa cô và Haruna để chọn người thừa kế, nhưng không đánh cũng biết Haruna sẽ
thắng bởi lẽ... cô chưa từng hút máu bất kì ai… còn chị ấy thì từ khi 5 tuổi đã
thành thạo trong việc bắt con người làm nô lệ.
Và bất ngờ là cô lại được chọn và sau 9 năm vẫn
không thay đổi, chính thức tiếp quản. Không một lý do... Kể từ ngày cô trở
thành Vampire, Haruna cũng trở nên khác hẳn, mặc dù từ nhỏ chị ấy đã thờ ơ và vô
tâm nhưng cũng sẽ không như bây giờ không quản bất cứ chuyện gì. Không những thế
còn hay đối nghịch với cô, họa lớn họa nhỏ lâu lâu lại bày ra cho cô dọn dẹp.
Cô biết Haruna không phục, chẳng lẽ chị ấy lại yêu thích vị trí đứng đầu đó. Nhưng
cô không thay đổi được, họ bảo là số phận và cô phải chấp nhận.
Vậy còn định mệnh kia … đáng lẽ cô đã chết đi hay đến cùng là
sẽ chết đi sau 5 năm nữa, nhưng giờ cô đang có mặt ở đây, chứng tỏ cô có thể
thay đổi… cô tin nhân định thắng thiên và hơn hết cô quyền năng hơn một con
người.
Đã nói là sẽ không nghĩ đến nữa, hôm nay toàn tâm
toàn ý làm một người bình thường. Nhưng những phiền não đó cứ lần lượt kéo đến,
làm cô không thể nào không suy nghĩ. Cô đã từng bực tức đấm mạnh vào gốc cây
anh đào kia... à phải rồi!! Cô gái, một cô gái từ trên cây đã rơi xuống... trên
đầu còn vấn một vòng hoa, mái tóc dài thước tha bay trong gió. Cô lúc ấy đã
mộng mơ rằng đấng tạo hóa đã ban cho cô một thiên thần, để mang đến đây điều
tốt đẹp nhất. Và dĩ nhiên cô đã bắt lấy thiên thần ấy trong vòng tay mình.
Với một Vampire tất cả điều chỉ là ảo mộng, sau
khi trấn tĩnh lại cô đã bỏ đi. Trước sau đều thế, cô không thích quá thân cận
ai, nhưng cô gái đó dường như cô ấy đã bảo là sẽ đợi cô... ở đây... một năm
sau... vào chính ngày hôm ấy của một năm sau.
Là cô ấy!! Chẳng lẽ đó chính là Atsuko?? Phải
chăng hai người bọn cô đã biết nhau từ trước... với cô việc này chỉ như là một
cơn gió thoáng qua và khi nó ra đi cũng chẳng lưu lại gì. Cô hầu như đã quên
hẳn lời hẹn ước hôm đó, nhưng Atsuko có lẽ vẫn còn nhớ rõ... Và vì thế mà cô ấy
xuất hiện ở vùng đất dành cho Vampire... thì ra cô ấy vẫn luôn tìm cô, đợi cô
nhớ đến... nhưng cô lại là một Vampire ngu xuẩn và vô tình đã để quên thiên
thần bé nhỏ ấy vào một ngõ ngách nào đó trong trí nhớ. Để cuối cùng hại cô ấy
cả mạng sống cũng không giữ được. Cô bé ngốc ấy trước khi ra đi còn nhắc cô về
lời hứa, có ai lại ngốc như thế không? Không đáng! Takahashi cô không đáng để
cô ấy phải hi sinh như thế.
Cô nhìn thấy rồi, thiên thần nhỏ của cô đang tựa
lưng vào gốc cổ thụ, vẫn vòng hoa vấn trên tóc, gương mặt dễ thương trong
sáng... có lẽ đợi lâu quá nên nụ cười đã bay theo gió, chỉ còn lại một chút
giận lẫy. Cái nhíu mày đó cô đã nhìn quen hơn 3 năm, nhưng sao giờ lại cảm thấy
đáng yêu như thế. Mỗi lần cô không thèm ngó đến sự chọc phá của cô ấy thì
Atsuko lại nhíu mày như vậy, còn cái miệng nhỏ nữa... lúc nào cũng chu ra vô
cùng đáng yêu. Sao trước đây cô không nhận ra nhỉ? Có lẽ lúc ấy mắt cô đã mù
rồi! Đi một vòng lớn, sinh lý tử biệt, đau khổ hối hận... để ngày hôm nay tạo
hóa để cho cô một cơ hội bắt đầu lại, sửa chữa sai lầm của kiếp trước, có phải
cô nên cảm ơn?? Nhưng sao cô không thể bước đến... bước đi này còn nặng hơn
ngàn cân...
Số phần chính là trốn cũng trốn không được, cô
gặp cô ấy đã là định mệnh của một năm trước. Nhưng hiện tại, có phải cô vẫn còn
cơ hội để thay đổi. Nếu hôm nay cả hai không gặp nhau, cô sẽ không để Maeda
Atsuko đó biết trên đời này có sự tồn tại của một Vampire tên Takahashi Minami,
có phải cô ấy sẽ vui vẻ, bình thường mà sống hết cuộc đời tươi đẹp này. Bảo hộ
cô ấy, không có nghĩa là phải xuất hiện... cô vẫn có thể âm thầm làm thần hộ vệ
cho Atsuko. Nếu cô đã là nghiệp chướng là đau khổ của cô ấy thì thà cô không
xuất hiện...
Dù lòng rất đau, nơi con tim ấy đang gào thét.
Nỗi đau này không kém gì so với ngày ấy cô mất đi Atsuko, nhưng cô phải kiên
cường và dứt khoát. Cô sẽ không xuất hiện... quay lưng bước đi vẫn là lựa chọn
tốt nhất.
- A... Thiên thần... cuối cùng chị cũng xuất hiện
rồi!!
Ngay lúc Takahashi vừa quay lưng đi, Atsuko đã
nhận ra được hình dáng mà cô mong ngóng cả năm nay. Phải rồi đã một năm, một năm
từ ngày cô gặp chị ấy, nhỏ nhắn dịu dàng nhưng lại lạnh lùng lôi cuốn. Nếu nói
có người thu hút được Maeda Atsuko cô thì chỉ có mình chị ấy. Dù cô rất muốn
gặp lại nhưng một năm qua cô tra tới tra lui cũng không tra ra chị ấy, đợi ở
đây cũng đợi một năm rồi, mong là chị ấy sẽ quay lại. Nhưng chỉ là thất vọng
quay về... hôm nay có lẽ là hi vọng cuối cùng. Nếu chị ấy còn không tới, cô tự
hứa với lòng dù lật tung Majo cũng phải tìm cho ra con người nhỏ bé đã cướp mất
tim cô từ lần đó.
- Em biết nhất định chị sẽ đến mà. Atsuko chờ
thật lâu... nhưng không sao... chỉ cần chị xuất hiện là đủ rồi.
Atsuko ôm chầm lấy cô, phải rồi chính là cảm giác ấm áp này…
nụ cười tươi như thiên thần, ánh mắt hút hồn như biết nói. Hình ảnh cô ấy đã
lấp đầy trong tim cô từ bao giờ. Đã là định mệnh, nếu hôm nay hai người không
gặp nhau ở đây thì sớm hay muộn cô ấy cũng sẽ tìm đến phủ nhà cô. Nếu thật sự để
mọi chuyện diễn ra theo lối mòn của quá khứ thật sự không thể quay lại nữa.
Vì vậy, từ hôm nay cô phải dần dần thay đổi nó. Cô hủy bỏ
liên hôn, cô gặp Atsuko… cô đang từng bước từng bước thay đổi tất cả.
- Em vẫn ở đây đợi? Bao lâu rồi?
Chị ấy nói chuyện với cô, lần trước chị ấy không nói gì cả.
Cuối cùng cô cũng nghe được giọng của chị ấy rồi. Lạnh nhưng mà lại tình cảm
làm sao, ánh mắt ấy không còn sự thờ ơ của 1 năm về trước. Chị ấy nhớ cô… rõ rang
là nhớ cô… còn biết cô vẫn luôn ở đây chờ đợi. Có phải cô đang nằm mơ… không
phải!! Cô không mơ! Cô cảm nhận được hơi ấm của chị ấy, cảm nhận được trái tim
chị ấy đang đập. Cô hạnh phúc quá đi mất!!
Từ lần đầu chạm mặt đó, cô đã trúng mũi tên tình yêu… mỗi
ngày hình ảnh của chị ấy cứ hiện ra trước mắt, dù cô cố gắng làm việc, ăn chơi,
mua sắm thế nào cũng không thể khiến bản thân không nhớ đến chị ấy. Và cô đã
yêu… cô biết mình yêu chị ấy. Bất ngờ… nhưng không sao, yêu chính là yêu! Cô đã
yêu thì cô sẽ khiến chị ấy là của cô bằng mọi giá. Đó chính là phương châm làm
người của Maeda Atsuko này.
- Atsuko vẫn luôn đợi… một năm rồi… ngày nào cũng đợi!!
Có đáng thế không? Sao trên đời lại có người ngốc như thế!
- Em không ngốc!! Chỉ là dũng cảm nhìn nhận tình cảm của bản
thân… dũng cảm theo đuổi thôi.
- Sao… em biết tôi…
- Chị nghĩ cái gì đều hiện lên mặt rồi!! Em biết chị đang
nghĩ em là cô gái ngốc!! không sao… chỉ cần chị biết có một cô gái ngốc tên
Maeda Atsuko luôn chờ đợi chị… em…
- Tôi biết!
Takahashi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đang chu ra một cách đáng
yêu của Atsuko. Cô không thể kìm nén được cảm xúc đang dâng trào lên trong trái
tim mình, cô làm sao không biết được cô ấy đã chờ cô lâu như thế nào! Cô làm
sao không biết được những nỗi buồn tủi mà cô ấy đã phải chịu đựng. Cô nợ cô ấy
một trái tim, nợ cô ấy hạnh phúc và hơn hết là cô nợ cô ấy cả một sinh mạng.
Takahashi Minami cô xin thề… cô sẽ dùng cả trái tim và cuộc sống để mang đến
cho ấy hạnh phúc.
Choáng… sau lại có thể
như thế!! Chuyện gì đang xãy ra! Chị ấy hô…n cô!! Đang hô..n cô! Đúng là cô yêu
chị ấy, nhưng cô chưa tỏ tình mà… cái gì cũng chưa nói sao có thể được đáp lại
dễ dàng như vậy. Chị ấy lạnh lung như vậy, cô nghĩ chắc chắn sẽ không để ý đến
cô hay là sẽ nói một số câu đau lòng, chê cô phiền phức. Cô còn chuẩn bị sẵn
tâm lý là phải mặt dày theo cô ấy vài năm… ai ngờ… có ai nói cho cô biết chuyện
gì đang xãy ra không?
- Không thích?
Nhìn đôi mắt mở to đến
không thể to hơn nữa của Atsuko khiến cô gượng ngùng. Đúng là cô đã quen cô ấy
rất lâu, rất thân quen với nhau. Hơn hết cô ấy cũng đã bày tỏ, cô chỉ là đáp
lại theo bản năng và trái tim mach bảo. Nhưng cô lại quên mất người đã nói yêu
cô là cô gái đẫm máu sắp ra đi của 5 năm sau chứ không phải Atsuko đang cười
tươi như hoa của hiện tại.
Theo bản năng cô lắc đầu,
nụ hôn vừa rồi quá bất ngờ, nhưng cái mà cô đang nhìn thấy còn thú vị và kích
thích hơn, khiến trái tim đang đập nhanh của cô càng chạy loạn xạ. Đó không gì
khác chính là hình ảnh vô cùng dễ thương của một người đang từ từ được nhuộm đỏ
trước mặt cô. Chị ấy chẳng khác gì một trái cà chua chin, đáng yêu quá đi mất.
Thì ra khi chị ấy không lạnh lung thì còn rung động lòng người hơn nữa.
- Không muốn?
Có gì mà lại nhìn cô như
thế? Cô quá lỗ mãng chăng? Nhưng biểu tình của Atsuko cho ấy cô ấy không phải
không thích? Ak đúng rồi, ánh mắt này… dường như cô đã nhìn thấy trước đây, khi
cô ấy nhìn cô và cả khi nhìn mấy trái cà chua chin mộng ngoài vừa.
- Muốn! Muốn chứ!!
Có ngu mới nói không
muốn! Cô đã nằm mơ hơn chục lần về nụ hôn đầu của hai người, cô từng nghĩ cô sẽ
phải hôn lén chị ấy, cô sẽ phải dùng bạo lực với chị ấy… nhưng mà chắc không
mạnh bằng chị ấy rồi. Ai ngờ lại đến nhanh như vậy… mà còn do chị ấy chủ động.
Món quà này còn ngọt hơn cả chocolate… à phải rồi hôm nay là ngày 14/2 mà.
- Vậy tại sao???
- Không chân thật… 1 lần
nữa được chứ!
Cô đợi cả một năm, nếu
được hôn thì một cái làm sao mà đủ cơ chứ. Atsuko cô chính là người như thế!!
Được voi ai lại chẳng đòi Hai bà Trưng.
- Tôi không rảnh!!
Cô bé này đúng là không
thể nuông chiều! Cô sao có thể quên mất cô ấy chính là chúa gây phiền phức và
luôn làm cô bực bội cơ chứ. Tình cảm sao có thể tùy tiện như thế, khi nãy không
phải vì cảm xúc dâng trào quá cô đã không làm chuyện như thế. Nếu để ai đó nhìn
thấy thì cô còn mặt mũi nào nữa.
- Chị bay đi đâu đấy!!
Đừng đi mà! Chị còn chưa cho em biết chị tên gì? Nhà ở đâu? Có người yêu chưa? Có
bạn gái thân thiết không? Có anh chị em không? Thích ăn cái gì? Ghét cái gì
nhất?....
Không thể để cô ấy đi
được, khó khăn lắm mới được gặp mà sao có thể đi dễ dàng như vậy, Cô không muốn
làm Ngu lang – Chức nữ đâu, một năm chỉ được gặp một lần. Mà còn tệ hơn hai
người đó, họ còn được 1 ngày muốn ăn chơi lăn lộn gì cũng được, cô chỉ mới gặp
có 1 chút, mới hôn được 1 cái… Hay chị ấy là tiên trên trời nên không được ở
đây lâu, một năm chỉ được xuống trần 1 lần….
- Phiền!! em nói ít một
chút thì không thoải mái à!
Takahashi nhún chân một
cái liền đáp lên một cành đào rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Dù thế nào thì cô cũng
có chút không tự nhiên, cô gái này làm cho cô toàn thân không tự nhiên. Lại còn
hỏi nhiều như thế! Sao cô lại có thể để ý đến một cô gái như vậy. Nhưng đến lúc
này thì cô cũng đành bó tay với bản thân, cô đã yêu cô gái phiền phức này.
- Em chỉ sợ chị đi mất
thôi! Nên phải tranh thủ… chị lên đó làm gì vậy! Như thế nói chuyện khó lắm…
Hừ… cứ nghĩ chị ấy chạy
đi mất. Ai ngờ chơi xấu lên đó ngồi chơi một mình! Quá đáng mà!! Cô muốn thân
mật, tâm tình nhiều chút thì có gì sai. Lâu lắm rồi cô không được nói chuyện
thoải mái như vậy. Phải thông cảm cho cô chứ.
- Khó thì đừng nói!! Im lặng
ngắm cảnh!
Ai không biết kẻ trên
người dưới không nói chuyện được, nhưng cô muốn thế… im lặng ngắm khung cảnh
này, nhẹ nhàng cùng cô ấy tận hưởng không khí nơi đây. Sau này ở chung, chắc cô
phải tìm cách trị cái tính hay gây phiền phức này của Atsuko.
- Không được!! Em muốn
nói chuyện! Nếu chị không chịu xuống em sẽ lên!!
Cô không tin không lên
được trên đó, dù sao thì cô cũng đã từng lên được trên đó. Nhưng thật sự chưa
lên được mà đã ngã xuống. Một năm trước đã thế… một năm sau cũng chẳng hơn gì.
Nhưng cô không lo… có chị ấy ở đây thì cô có gì phải lo lắng cơ chứ.
- Ngu ngốc!! Em không sợ
ngã chết à!
Thấy kẻ phiền phức ấy vì
leo cây mà xém chút là ngã lăn xuống đất thì không khỏi lo lắng mà lớn giọng
mắng. Hên là một Vampire vô dụng như cô cũng có chút sức mạnh, đủ để phóng đến
kéo cô ấy lên trên cành cây… nếu cô là con người, nếu cô ấy bị thương dù chỉ
một chút không biết cô sẽ đau lòng đến mức nào.
- Có chị ở đây thì em cái
gì cũng sẽ không sợ!
Atsuko nhanh chóng ngã
vào lòng của chị ấy. Biết chắc là chị ấy sẽ cứu cô mà! Cho chị làm anh hung cứu
mỹ nhân rồi còn đòi gì nữa. Không ngờ nhỏ bé thế này mà giỏi dữ, hơn nữa dù
lạnh lung như cũng không giấu được sự lo lắng. Người mà cô chọn thiệt chẳng
sai.
- Sau này không được tùy
tiện như thế! Trong trường hợp nào cũng phải bảo vệ bản thân trước.
Cô thật sự có thể bảo vệ
được cô ấy? Cô không hứa… nhưng cô sẽ dùng sinh mạng mình để cam đoan. Chỉ cần
Takahashi Minami cô còn sống một ngày thì cô ấy sẽ hạnh phúc một ngày. Không
ngừng hứa với lòng hàng ngàn câu như thế, lập đi lập lại lời hứa… chỉ vì cô
không thể nào an tâm được. Cô vẫn còn bị ám ảnh bởi hình ảnh đãm máu của
Atsuko.
- Tuân lệnh! Nhưng mà chị
là ai? Sau lại có sức mạnh như thế… là tiên?? Hay là…
Mặt Atsuko đanh lại… sau
cô lại quên mất một nhóm người có sức mạnh to lớn… đó không phải là phép thuật
của phù thủy thì ở Majo này chỉ còn quyền năng của… của lũ Vampire…
- Phải ta tên là Vampire…
tên Taka ak không Minami!!
Không biết tại sao cô lại
lo lắng. Cô biết Atsuko thích cô và cho dù cô là Vampire cô ấy cũng sẽ thích.
Chẳng phải trong quá khứ cũng như vậy sao. Nhưng ánh mắt và sự lo lắng của cô
ấy đã nói lên điều ngược lại. Cô sợ… cô hoang mang… nếu như Atsuko không chấp
nhận cô thì sao??? Vì thế cô quyết định
giấu đi thân phận của mình. Một Vampire bình thường dù sao cũng sẽ dễ chấp nhận
hơn một Vampire thuần chủng.
- Mineghishi Minami??
Vampire có 20% dòng máu thuần chủng? Là cận vệ thân cận của Takahashi Minami??
Nhìn ánh mắt có phần đen
tối hơn nữa của cô ấy… Không lẽ cô ấy không nghĩ cô có thể là Vampire thuần
chủng? Nhưng sao cô ấy lại hiểu rõ rang như thế? Cô ấy là ai? Lẽ nào thân phận
của Atsuko không tầm thường… phải rồi cô ấy làm sao tìm ra cô là ai khi chỉ mới
gặp mặt 1 lần rồi từng thoát khỏi ngục thất của phủ Takahashi. Phải rồi!! Cô ấy
biết mà xuất hiện tại cuộc thảm sát hôm đó chứng tỏ cô ấy không tầm thường.
- Tại sao nghĩ ta không
phải là Takahashi Minami???
- Hôm nay tên đó đi hội
nghị liên hôn, làm sao rảnh đến đây!! Với lại… Vampire thuần chủng chắc chắn sẽ
nặng mùi sát khí, mình đầy mùi máu tươi… làm sao dễ thương ngọt ngào như Minami
của em chứ!!
Phải rồi!! Làm sao có thể
là Takahashi Minami được, chỉ cần không phải là cô ta thì cô đều có thể chấp
nhận được. Vampire thì sao chứ… cô yêu Vampire thì đã sao… không ảnh hưởng!!
Chỉ cần có được chị ấy, cô không quan tâm gì hết. Nhưng nếu chị ấy nói mình là
con Vampire thuần chủng đó thì sao?? Cô phải làm như thế nào??? Hận thù đó… cô
có thể buông bỏ!!
- Tất nhiên là không
thể!! Ta chỉ là một Vampire cấp thấp… yếu ớt và chưa từng hút máu người!!
Mineghishi Minami!
Tại sao chứ!! Cô là một
Vampire thuần chủng, thân phận cao quý, người người ngưỡng mộ. Vậy mà giờ đây
lại chấp nhận giấu thân phận của mình đi làm một Vampire cấp thấp. Vì cô ấy ư??
Không hoàn toàn, cô tin với những gì xãy ra trong quá khứ dù cô là ai đi nữa
Atsuko cũng sẽ chấp nhận cô. Nhưng mà hiện tại che giấu cũng không xấu, mọi thứ
đang vô cùng rối rắm… bảo vệ cô ấy… cô không thể để cô ấy bị cuốn vào vòng xoáy
tranh đấu đó được.
- Không đúng!! Mineghishi
có cả một đến 4 nô lệ, nếu chị là cô ấy sau lại chưa từng hút máu!
Tiếng xấu của cái tên
Mineghishi đó trong giới Vampire ai không biết, hơn nữa cô đã có lòng muốn điều
tra thì lại càng không thể không biết. Chị ấy không phải là người ăn chơi vừa
phá phách còn là một người sợ thiên hạ không loạn. Hay là thông tin cô thu thập
sai lệch đến như vậy.
- Á! Haiz… cũng là chủ
nhân mượn danh ta làm chuyện xấu! Cấp thấp… không muốn nhận không được.
Không hiểu sao cô lại làm
thế. Không nhận là bản thân thì không nói, còn nhẫn tâm hủy hoại danh tiếng của
một Vampire thuần chủng nữa có chứ. Mii ơi là Mii! Lần này xem như là lợi cho
em rồi.
- Thật quá đáng! Minami
đừng lo sau này em nhất định sẽ giúp chị lấy lại công bằng!! Tên thuần chủng
đáng ghét đó phải chết!
Hứ!! Cô đã không ưa gì
đám Vampire, thế mà còn dựa theo cấp bậc ăn hiếp Minami nhà cô. Thêm thông tin
khi nãy… chuyện lúc xưa… cộng vào mối thù của Minami… lần này không thể trách
cô công báo tư thù rồi.
- Có thù mới Vampire hay
với Takahashi!
Cô đoán không sai! Atsuko
có mang thù hận, cô đã nhìn thấy nó khi cô ấy đoán cô là Vampire. Nhưng nếu như
thế sau ngày trước lại ủy khuất bản thân đến bên cô, chịu đủ mọi cực khổ. Nếu
tiếp cận chỉ vì trả thù thì sao hôm đó lại muốn chết cùng cô. Minami ơi là
Minami… mày đang nghĩ cái gì thế?? Sao lại nghi ngờ cô ấy! Cả thế giới này đều
có thể phản bội mày nhưng cô ấy thì không. Và hơn hết khi cô nghe thấy giọng
nói đó cô ấy đang đau đớn trong vòng tay cô kia mà.
- Không phải em có thù!
Mà là gia đình có thù! Chị nói xem thù giết cô chú có nên trả không??? Dù em không muốn đâu… nhưng cũng không thể làm
ngơ như thế là bất hiếu bất nghĩa.
Đương nhiên có thù rồi!
Nếu không cô cũng không bị ép biết nhiều thông tin của lũ Vampire đó như thế.
Ngoài Minami và cà chua ra không gì khiến cô hứng thú. Cô không muốn trả thù…
nhưng có thể không trả sao?? Nếu để lũ Vampire chết hết cô cũng sẽ không để ai
tổn thương Minami. Nếu Minami không muốn, thù gì cô cũng sẽ không quan tâm. Nếu
ai mắng chửi cô cũng mặc, cô chính là như vậy… sống vì tình yêu… chết vì tình
yêu. Chỉ là so với một năm trước đối tượng thay đổi từ cà chua sang Minami
thôi.
- Nếu ta muốn…
- Không trả thù thì không
trả thù! Em chỉ cần Minami được chứ!!
- Có đáng không? Em chỉ
mới gặp ta!
- Đáng chứ! Chị không
nghe gặp một lần nhận định cả một đời sao! Kể cả khi chị không cần em, em cũng
sẽ không buông tay! Nhưng em tin… chỉ cần em yêu chị, chị cũng sẽ yêu em!
- Ngu ngốc!!
- Vậy chuyện của Vampire
em sẽ không…
- Atsuko! Không cần làm
bản thân khó xử! Cứ làm điều em muốn! chị sẽ ở bên cạnh em!
Không có người con gái
nào như thế! Kiếp trước… sau lưng cô, cô ấy đã làm những gì?? Chịu những đau
khổ gì?? Cô lại hoàn toàn không biết! Ngoài buông tha việc trả thù, làm một cô
gái ngu ngốc vì tình yêu mà trở thành người bất hiếu bất nghĩa, cô ấy còn chịu
đựng gì nữa… Nhưng qua rồi!! Bây giờ cô không để cô ấy vì cô mà âm thầm chịu
bất cứ thiệt thòi nào cả. Chỉ có thể là niềm vui và nụ cười mà thôi.
- Chị nói em muốn làm gì
cũng được phải không??
- Đúng!
- Mỗi ngày đều đến đây
gặp em được không? Bây giờ Vampire vẫn còn đối đầu với phù thủy nên em chưa thể
công khai cùng chị ở bên nhau… nên chúng ta mỗi ngày sẽ hẹn hò ở đây nha… nha…
nha chị…
- Hẹn hò?
- Thì yêu nhau nên phải
hẹn hò… chị không muốn gặp em mỗi ngày??
Cô muốn ngay lập tức bắt
chị ấy về nhà nhốt lại nữa kìa. Nhưng chị ấy lại là Vampire, về nhà thế nào
cũng bị mấy bà chị đầy thù hận xé nhỏ để nấu canh tẩm bổ. Nên đành phải hẹn hò
bí mật, rồi từ từ giải quyết. Mà cô không thể đến hang ổ của chị ấy, đến đó cô
sẽ bị cắn… sẽ trở thành nô lệ, với năng lực và cấp bậc chị ấy sẽ không bảo vệ
cô nổi đâu. Đành phải đi bước nào tính bước đó vậy.
- 1 tuần! ta không rảnh!!
- Không được... lâu quá…
em sẽ nhớ chị quá đi mất.
- Không thì thôi!!
- Được rồi mà!! Em chịu
là được. Nhớ đó nha…
Cái vẻ bất mãn đó đáng
yêu thật. Nếu cô ấy năn nỉ thêm vài lần chắc cô sẽ đồng ý mất. Không phải cô
không muốn mỗi ngày gặp, nhưng cô làm sao có thể rảnh rỗi mỗi ngày đi hẹn hò
chứ, không chỉ cô mà không ai có thể nhu thế. À chắc là ngoài trừ cô gái trước
mặt… nhiệt tình thái quá này.
Còn sợ cô ấy không chịu
gặp mình thường xuyên nữa chứ. 1 tuần là đủ rồi, mình cũng đâu quá rảnh. Dù sao
cũng chỉ mới lần thứ 2, dù mình tương tư cả năm nhưng với chị ấy chắc chắn vừa
bị mình vẻ dễ thương của mình đánh gục. Cần phải từ từ vun đấp, thì mới mau kết
quả được chứ!
- Năm nay bao nhiêu?
- 17 rồi đó!! Trẻ phải
không?? À khi nãy em không giới thiệu em tên Maeda Atsuko, gia đình làm buôn
bán…em hiện tại đang phụ công việc với mấy chị. Gia đình chỉ có 4 chị em nương
tựa nhau, em là người thứ 3, trên còn chị, dưới còn em.
- Biết!!
- Chị không nói nhiều hơn
được sao? Hay chị kể về chị đi, năm nay Minami bao nhiêu rồi?? nhà còn ai
không? Thích ăn gì? Em thích ăn cà chua, còn rất thích đi xem phim nữa đó. À
phải rồi, lần sau chúng ta đi xem phim nha, gần đây có nhiều phim hay lắm, lại
không có ai đi xem với em…
Atsuko vẫn cứ nói mãi,
càng nói thì càng hăng say. Còn người bên cạnh thì chăm chú lắng nghe, đôi khi
lên tiếng hưởng ứng rồi lại tiếp tục lắng nghe.
Trên cây anh đào ấy, có
một cuộc tình vừa mới bắt đầu… chậm rãi đâm chồi nảy lộc. Với Atsuko có lẽ là
quá mau, sau một năm tương tư cuối cùng cô đã có thể cùng người trong mộng vai
kề vai cùng nhau tâm tình, còn có thể nắm tay… ôm eo người ta. Với cô, tình cảm
được đáp lại… thời khắc này là cô vui vẻ nhất trong suốt 10 năm qua.
Còn với Takahashi, tình yêu này nảy sinh chậm hơn rất nhiều,
hơn 4 năm… một thời gian khá dài để cô biết cô gái này đã dần dần đi vào trái
tim cô. Để có được ngày hôm nay người con gái ấy đã dùng máu và nước mắt để
thức tỉnh trái tim ngủ yên vô tri vô giác của cô. Cái gì càng khó có được thì
sẽ càng trân trọng. Không chỉ với Atsuko, giây phút này cũng là thời gian bình
yên và hạnh phúc nhất của cô hơn 15 năm qua.
-------------
- Mở cửa… Có ai ở nhà không??
Sau khi chia tay với Takahashi, Tomochin tất nhiên sẽ nhanh
chân chạy đến tim Chiyuu… cô không thể để mất một phút nào, từng giây từng phút
đại điện cho nước mắt người cô yêu, với tính cách cô ấy nhất định lúc này đang
vùi trong chăn khóc thảm thiết. Không hiểu sao cô lại thích sự nhu thuận và yêu
đuối này cô ấy như thế chứ.
- Nó chết rồi! Không cần kiếm!!
Trả lời cho sự gấp gáp của Tomochin là vẻ mặt lạnh băng của
Mariko. Đến hơi trễ đấy, ta nghĩ nhóc này sẽ đến sớm hơn chứ! Xem ra Chiyuu nhà
cô cũng chưa đủ phân lượng. Chắc phải quạt thêm gió…
- Sama đại nhân! Cô đừng đùa mà, mau cho tôi vào đi!
Nghe đến từ chết Tomochian lạnh cả người. Nhưng cô biết chắc
chắn dưới sự bảo vệ của hội phù thủy đặc biệt là Sama thì làm sao Chiyuu có
chuyện được. Chắc chắn cô ta đang bất mãn với cô mới nói như vậy. Tình cảm của
cô đến bây giờ ngoài Takamina, Haruna và Miichan ra thì chỉ có Sama… à có thêm
vài người trong hội phù thủy nữa và hơn hết Sama là người nhiệt tình ủng hộ, chắc
vì thái độ của cô làm Chiyuu đua lòng nên cô ta mới lạnh lùng với cô.
- Ở đây không tiếp người làm Chiyuu đau lòng!!
Con bé này chỉ giỏi cái tài dụ em gái cô, trước mặt cô thì tỏ
vẻ kêu ngạo. Làm như tài giỏi lắm, cảnh ngươi không tiếc mặt mũi cầu hôn em ta
giữa phố, lão nương có diễm phúc cũng đã được chứng khiến. Hôm nay ta không bắt
ngươi quỳ lếch từ cửa vô tới phòng ngủ sẽ không kêu Sama nữa.
- Cô cho tôi vào đi! Không có nhiều thời gian đâu! Takahashi
đã ban lệnh không cho Vampire có quan hệ mật thiết với phù thủy. Tôi tranh thủ
đến đây chỉ được một lúc, thời gian tới cũng không thể gặp cô ấy thường xuyên,
cô đừng có cản trở.
Valentine, không đi chơi với người yêu mà ở đây phá đám. Chắc
chắn loại phù thủy điên khùng và loại con gái quái dị như cô ta không ai thèm
rồi.
- Thì ra Takahashi cấm! Cô ta không muốn liên hôn!
Kẻ đang nóng giận sẽ rất nhanh khai thác được thông tin, giúp
Chiyuu hả giận chỉ là phụ, điều tra mới là vấn đề chính. Mặc dù đúng là cô rất
muốn công tư phân minh, nhưng mà dính liếu đến tình cảm thì không thể phân minh
được.
- Liên hôn thì sẽ liên hôn nhưng không phải vây giờ. Nói thì
tôi cũng đã nói hết rồi, khai thác đủ rồi thì có thể tránh qua được rồi chứ!!
Mặt cô ta gian tà như thế đừng nghĩ cô không biết gì. Những
gì có lợi cho cô và Chiyuu cô sẽ nói, còn bất lợi cho Vampire thì đừng nghĩ có
thể khai thác từ cô, yêu thì yêu nhưng cô sẽ không làm người phản bội.
- Nghĩ Sama ta là người thế nào?? Ta không cho vào đó rồi
sao?? Cô nên đi đi… em gái ta sẽ không gặp cô.
Hừ!! Xem thường cô!! Tưởng cô không xem trọng tình chị em à!
Khai thác thông tin thì sao, không phải là vì em gái cô mới như vậy sao. Không
vì tên Tomochin chết tiệt, cô phải cực khổ
vì trò liên hôn này à… tức chết Sama cô rồi!!
- Chiyuu… Chiyuuu… Tomomi…
- Kêu cái gì mà kêu!! Đi ngay cho ta!!
- Tomo…. Tomo đến rồi!!! Tomochin…
Chiyuu đang khóc lóc trên phòng chợt nghe được tiếng kêu tên
mình. Bịt tai lại cũng biết được đó là tiếng của Tomo gọi cô. Cô ấy đến rồi, cô
ấy không bỏ mặc cô, cô ấy đến rồi!! Cô biết mà… cô ấy làm sao có thể bỏ cô được
chứ.
- Hai đứa này…
Nhìn thấy hai đứa ôm nhau đắm đuối, mắt Sama như nổi đom đóm.
Mưa gió máu tanh cô đã thấy nhiều rồi cũng chẳng có khi nào khiến đầu óc cô
quay cuồng như thế này! Con gái khi yêu đúng là phiền phức!
- Sao cô còn ở đây??
- Sao ta khg thể ở đây?
Tomochin ôm thỏa mãn rồi thì buông lỏng tay một chút, lại
nhìn thấy Sama đại nhân vẫn đưa hai mắt thản nhiên nhìn họ thì vô cùng khó
chịu. Thì ra con người này không chỉ là não có vấn đề mà còn tất cả các mặt còn
lại đều có vấn đề chắc nhiều nhất là dây thần kinh thị giác!! Lại có thể nhìn
nhà người ta tình cảm như thế mà không biết gượng…
Muốn đuổi Sama này đi… ngươi nghĩ mình là ai!! Chủ nhà chưa
nói, Tomochin ngươi có quyền gì??? Ta cứ ở lì ở đây xem ngươi làm được gì ta???
Ân ái đi… xem ai ngại biết liền.
- Em không sao rồi!! Chị về đi!! Em cám ơn chị nhiều lắm!!
Chiyuu thì không khách sáo… qua cầu rút ván! Ai kêu trong mắt
cô Tomo nhà cô là số 1, Mariko chỉ xếp thứ 5 thứ 6 gì đó. Còn 2 3 4 vẫn là Tomo
thôi! Nhìn vẻ mặt ngày càng đen của người yêu, dĩ nhiên cô hiểu bây giờ mà
không tiễn khách thì cô sẽ không có buổi tối vui vẻ lãng mạn nữa rồi. Xin lỗi
Sama… em sẽ hậu tạ chị sau.
- Được em nhớ đó! Vì nó mà đuổi chị! Sau này chuyện của hai
đứa ta không em quản nữa. Chiyuu.. Chiyu…
Hừ! Còn đâu là học muội ngoan ngoãn của cô! Giờ đây không
thương tiếc đuổi cô ra khỏi này. Hôm nay Mariko Sama cô đã hiểu rõ, cái gì là
trọng sắc khinh bạn, có tình yêu không cần tình thân. Nếu cô không khiến hai
đứa này sống dở chết dở cô sẽ không làm Đại phù thủy nữa!!
Bực tức bỏ đi!! Để lại mấy câu nóng giận nhưng thật sự Sama
vui cho đứa em gái của mình. Nó có chỗ gửi gắm tâm tình… gửi gắm trái tim. Còn
hơn chị nó! Ngoài những phép thuật vô tri, những câu thần chú khô khan khó nhớ
thì cô chẳng có gì. Như hôm nay… cô không có nơi để đi, chẳng có ai để bầu ban…
Nhưng không sao!! Ai kêu cô có sứ mệnh nặng nề gánh trên vai.
Sama sinh ra là để làm việc lớn!! Cô gánh cả hạnh phúc của toàn thể Majo… đâu
rảnh mà yêu với đương. Cô sẽ không để những tình cảm tầm thường đó cản trở!!
Quay về thôi! Phép thuật mới đang chờ đợi cô!! Cuộc đối đầu với Vampire chỉ mới
bắt đầu mà thôi.
Đúng là Sama không cần tình yêu! Nhưng chưa chắc tình yêu
không cần cô. Tình yêu là máu… mà con người ta cần máu…vì thế chúng ta cần tình
yêu.
----------------------------
Và trên một con đường khác… cũng có một tình yêu đang chờ đợi
một ai đó!!
Ke…é…t
- Chuyện gì thế??
Haruna lao về phía trước khi mà Mii đột nhiên phanh gấp!! Con
bé này, ngay cả lái xe cũng không xong sao?? Móng tay cô mà hư thì cô sẽ dùng
chúng mà khắc hoa lên mặt em ấy.
- Cán… cán…
- Con người!! vô dụng!! Xuống xem nó chết chưa… chết rồi thì
thôi! Chưa chết thì cắn cái đem về làm nô lệ. Có như vậy cũng cần ta dạy sao???
Nhìn vẻ thất thần của Mii thì biết. Con bé này ranh mà nhưng
lại yếu bóng vía quá. Hay sợ hãi như thế nên làm mãi chẳng thoát khỏi cái số
oshin cao cấp. Vĩnh viễn sẽ không thể leo cao hơn.
- Không phải người… là con… mèo…
Mà cũng không phải mèo!! Đó là cái gì?? Rõ rang là con mèo
con lao ra đường, nhưng sau đó lại là một cái bóng mờ… rồi xe như đâm vào một
tảng đá.. không lẽ là ma!! Không thể nào!! Ban ngày mà… với lại ai đời Vampire
lại sợ ma! Không là ma không lẽ là đồng loại… không đúng không có mùi… phù thủy
cũng không phải! Quái nhân, không lẽ là quái nhân!!
Bốp!!
- Có mèo mà cũng hoảng thế! Không biết sao Takamina còn giữ
ngươi! Tốn cơm! Xuống dọn đường mau, đám nô lệ còn đang chờ bổn tiểu thư…
Chỉ là một con mèo…
quá yếu bóng vía… quá tệ!! Nhưng thui kệ, nếu nó không chết cũng có thể
suy nghĩ mang về nuôi.
Rầm!!
Một cái bóng phóng nhanh từ mặt đất, đáp thẳng lên mui chiếc
xe… Tay vuốt nhẹ nhàng lên lớp lông mịn của một chút mèo còn, rồi nhẹ cười!! Nụ
cười ngây ngô và quái dị!! Khiến cả hai người trên xe lạnh sống lưng…
Xa xa có một người đang vò đầu bức tóc… miệng lẩm bẩm.
- Gây họa rồi! lần này chết chắc!!
--------------
Takahashi sống lại là để thay đổi số mệnh!! Nhưng đã gọi là
số mệnh làm sao có thể dễ dàng để cô tùy tiện thay đổi!! Dù sớm hay muộn… dù
cản hay không cản… mọi chuyện vẫn từ từ diễn ra! Bi kịch có lẽ chỉ mới bắt đầu…
đau khổ nhiều hay ít… hạnh phúc hay không… đều tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi
người.
Bao h có chap mới vậy Au?
Trả lờiXóachắc trong tuần này
Xóabạn ơi đừng drop mà :(((
Trả lờiXóa