Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

[Longfic] Boy Or Girl? | Chương 2

Chap 2: Vị hôn phu!!!!

- Này anh kia, tự nhiên nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân, chúng tôi đang đóng phim đó anh có biết không?

Nhìn lại thì quả thật họ đang đóng phim, ánh sáng, đạo cụ, diễn viên, đạo diễn đều có đủ. Điều này thật làm cho anh chàng này đỏ đến tận mang tai. Anh ta chỉ lo cho một người mà quên hết mọi thứ xung quanh rồi.

- Xin lỗi, tôi bất cẩn quá. Đã làm phiền mọi người rồi.


Một âm thanh trầm ấm vang lên khiến các cô diễn viên ở đấy đều ngây người. Nụ cười vô cùng đáng yêu đầy quyến rũ, làm cho vị đạo diễn khó tính cũng khó có thể trách cứ thêm được lời nào.

- Được rồi không sao đâu, hôm nay cũng trễ rồi mọi người nghỉ ngơi đi.

Nghe đạo diễn nói vậy ai nấy đều vui vẻ thu dọn đồ. Anh ta cũng thấy ở đây không còn bổn phận của mình nữa nên quay lưng bỏ đi.

Anh chàng không biết rằng nãy giờ có một người âm thầm quan sát mình.

Takamina???Kkhông! Không thể là cậu ấy! Anh ta cao đến 1m75, chênh lệch gần 30cm. Nhưng ánh mắt đó làm sao có thể giống như vậy, cả nụ cười đó, cả đôi môi đó, cảm giác đó... Giống đến một mức hoàn hảo, à không khuôn mặt ấy nếu nói giống nhất là giống Kai của Mendol mới đúng... Tại sao chứ???

Khi Acchan kịp hoàn hồn trở lại thì anh chàng đó đã lon ton chạy đến đầu hẻm. Dường như sự việc này có gì đó mờ ám, người chạy vào cứu cô hình như không cao như vậy.

Acchan không có nhiều thời gian suy nghĩ nên đành chạy theo. Phải làm cho ra lẽ mới được. Đúng đó, em ủng hộ chị Chan, kẻ đó là ai? Tại sao người anh hùng cứu mỹ nhân không phải bạn Takamina nhà em, cái tay ấy ỷ cao ném Takamina đi đâu rồi, bớ bà con tìm Takamina nào!!!

Còn anh chàng kia thì mặt không biểu hiện gì đặc biệt nhưng toát lên cái gì đó cao quý mà lạnh lùng.

Lấy điện thoại từ trong túi ra...

- Đến nhà mình ngay khi có thể nhé, có chuyện rồi!!!

Chuyện gì nhỉ, chuyện anh ta đâm nhầm vào đoàn làm phim của người ta, hay chuyện anh ta hôn idol nổi tiếng nhất AKB hay là...

- Này anh gì ơi???

Vừa nghe một tiếng nói trong trẻo, anh chàng quay đầu lại, dưới ánh sáng lập lòe của đèn đường, Acchan hiện ra như một thiên thần làm cho anh ta ngất ngây. Nè nè anh kia, Acchan nhà em là bông đã có chậu rồi đấy, anh mà làm bậy em sẽ xơi tái anh, cho dù anh đẹp trai cỡ nào.

- Ở đằng kia kìa.... thiếu gia...

Trong khi hai người đang 4 mắt nhìn nhau thì từ xa có một hàng Benz dừng lại. Một đám người áo đen ầm ầm kéo xuống, hướng hai nhân vật của chúng ta mà kéo đến.

- Trời, sao họ nhanh vậy, cứ như là ma ám!!!

Nói nửa chừng, anh chàng này lôi Acchan bỏ chạy. Acchan rất bất ngờ, không kịp phản ứng gì mà chỉ chạy theo. Tay trong tay, tự nhiên lòng cô lại dâng lên một cảm xúc đặc biệt, cảm giác này tại sao vừa thân quen vừa xa lạ. Mặc dù cái tay này lớn hơn tay của Takamina rất nhiều nhưng sự ấm áp mà nó mang lại rất giống nhau.

- Nhanh lên đừng để thiếu gia thoát, mấy người còn lại qua bên này... ai đó gọi về báo cho lão thái gia biết!

Nhanh như cắt, anh chàng kéo Acchan vào một hẻm nhỏ rồi biến mất trong bóng tối.

Anh chàng này thật ra muốn dẫn The Ace nhà chúng ta đi đâu chứ.

************************

Nói về đám hổ đói trên xe... chờ hoài chờ mãi mà chẳng thấy bóng Takamina trở về. Vừa đói vừa tức vừa lo...

- Cái tên lùn này làm gì mà lâu thế, có biết chị em chúng ta sắp đói chết rồi không?

Mariko hậm hực lên tiếng, ai cũng đói đến hoa cả mắt. Haruna thì nhìn chăm chăm vào đồng hồ.

- Chết rồi, gần đến giờ quay rồi làm sao giờ???

Mọi người nhìn nhau chẳng biết nên cười hay nên khóc đây.

- Tên lùn này mà trở về em sẽ xé xác hắn ra 8 9 10 mảnh!!

Yuko ơi nhẹ tay với chị nhà em chút đi, làm thế coi sao được, vì lí do kỹ thuật mà, tác giả không cho về chị ấy làm sao mà dám về.

- Hay là Takamina  bị em nào đó bắt về nhà lồng kính trưng bày rồi, đẹp trai quá mà!!!

Haruna vui vẻ lên tiếng, như vừa phát hiện được chuyện gì đó mới lạ.

- Ai đẹp trai hả?? Yuu hay Takamina?

Nghe người yêu khen người khác đẹp trai, thế là Yuko nổi sung thiên, kéo cô gái vào lòng hôn tới tấp lên má.

- Được rồi cậu đẹp nhất!!! Đừng vậy mà, không phải đói lắm sao, lo mà giữ sức đi không thì xỉu đó.

Haruna vừa nói vừa đẩy Yuko ra, nhưng Yuko càng đói càng nguy hiểm đấy, cô ấy đang muốn “ăn” Haruna thay cho bữa ăn tối đây mà.

- Không có khả năng đó đâu, Takamina “nhát gái” quá mà. Theo cô nào về nhà mà bỏ chúng ta là không thể nào. Trừ khi...

- Trừ khi người đó là Acchan...

Yuko tiếp theo câu nói dở dang của Mariko, rồi cả bọn cùng cười nham hiểm.

- Cũng đúng đấy, hôm nay Acchan có buổi quay phim gần đây mà.

- Chính thế đấy Nyan Nyan à, hôm nay chúng ta đói là cái chắc.

Vừa nói lại vừa 35, cơn đói khiến cô ấy lại càng muốn “ăn” Haruna.

- Chị nghĩ chúng ta nên tự lo cho bản thân đi. Hôm nay chắc phải đình chỉ công việc rồi, đi ăn cà ri thôi. Còn tội của tên ấy chúng ta sẽ xử lí sau.

Xin chị nương tay cho em nhờ ạ. Nhìn chị đằng đằng sát khí kiểu này em sao dám cho chị bắt được Takamina nhà em chứ.

- Thôi mấy người đi ăn trước đi, em có việc rồi.

- Sao vậy Miichan, em không khỏe ở đâu sao??? Nãy giờ im re hà.

Yuko lo lắng khi vẻ mặt Miichan có vẻ thất thần. Cô nàng này hôm nay lạ lắm.

- Em không sao đâu mà! Mọi người đi ăn vui vẻ.

- Này Miichan...

Mặc dù Yuko cố gắng gọi theo nhưng Miichan đã mất hút.

- Kì vậy ta???

- Có gì đâu mà kì, chắc con bé bị cô nàng nào đó kêu réo rồi đấy. Đừng lo lắng quá, nó cũng lớn rồi mà. Bây giờ cái cần lo là cơm cà ri...

- Mariko, sao lại là cà ri...

- Thì là cà ri…

Yuko thở dài kéo Haruna đi theo Mariko, dù sao hôm nay hai người cũng không thoát khỏi cà ri rồi. Hai đánh một trước sau cũng sẽ thua vì thế cứ ngoan ngoãn đi theo, no bụng còn hơn đói chết.

*********************

- Cô vào trong này đi! Họ không đuổi theo đến đây được đâu!

Anh chàng khi nãy kéo Acchan vào trong nhà rồi đóng của lại… Acchan rất khó hiểu vì sao mình lại chạy trốn cùng anh ta, giờ lại đến nhà anh ta trong khi hai người còn chưa biết gì về nhau, liệu có quá mạo hiểm không. Nhưng cô còn ngạc nhiên gấp bội… vì căn nhà này…

- Căn nhà này là của…

- Của tôi…

Anh chàng thản nhiên trả lời, nhưng sau đó mặt lại hơn biến sắc khi nhìn lại căn nhà. Toàn màu hồng, nơ chất đống… Còn rất nhiều thứ cho thấy rằng đây chủ nhân ngôi nhà này là một cô gái, trên kệ gần đó để toàn hình của những người con gái rất đáng yêu và tấm lớn nhất là hình chụp hai người đang ôm nhau rất thân mật. Nhân vật chính trong bức hình đó không ai khác là Takamina và Acchan. Nếu nói chính xác hơn thì đây là nhà Takamina.

Tại sao??? Tại sao anh ta lại dẫn Acchan đến đây, anh ta là ai, có quan hệ gì với Takamina…

- Của anh sao? Nếu thôi không lầm thì đây là nhà bạn tôi.

Khẽ mỉm cười, anh ta thả mình trên chiếc ghế salon, không có vẻ gì là lo âu cả. Vẻ mặt anh ta giờ đây không còn chút đáng yêu gì của khi nãy…

- Vậy sao, cô có gì để chứng minh?

Acchan như muốn bóc khói trước thái độ của anh ta. Có gì đó ngạo mạn  khinh người, vẻ bề ngoài thì có điểm rất giống, nhưng anh ta tuyệt đối không phải là Takamina. Takamina của cô không bao giờ có thể nói ra những lời trêu ngươi như vậy.

- Đây! Ở đây có hình của chúng tôi, những thứ ở đây đều là đồ dùng của cô ấy.

Acchan đem tấm hình mình và Takamina đưa thẳng vào mặt anh chàng này, sau đó chỉ nhứng thứ xung quanh nhất là bộ sưu tập nơ của Takamina. Dù đây là nhà mới của Takamina và cô chưa tới lần nào nhưng cô có thể chắc chắn đây là nhà cô ấy. (tại lúc nào tổng hành dinh của hai người cũng là nhà chị Chan mà)

Vậy tại sao tên khó ưa này lại có chìa khóa nhà Takamina, tại sao hắn có thể dửng dưng như vậy, như thể đây là nhà của hắn ? Hắn và Takamina… Trời ơi đầu Acchan sắp nổ tung rồi.

- Gì mà phản ứng dữ vậy??

Anh ta vẫn thế, với nụ cười ngạo nghễ trên môi… đôi mắt cuốn hút nhìn sâu vào mắt Acchan. Với khoảng cách này anh ta có thể nhận thấy sự giận dữ lẫn lo lắng của cô ấy.

- Anh nói cho tôi biết tại sao anh lại có chìa khóa nhà bạn tôi???

- Cô nói Minami à?

Lại thêm một câu nói khiêu khích được phát ra. Acchan làm sao chịu nổi đây, cô không muốn ai gọi Takamina thân thiết như vậy trừ cô. Nhất là khi ba từ ấy được phát ra từ kẻ đáng ghét này.

- Minami, anh gọi sao mà thân mật quá nhỉ? Anh và cô ấy thật ra có quan hệ gì?

Nhìn những tia giận dữ, ghen tuông trong mắt Acchan, anh ta lại nhếch mép cười…

- Đừng nóng thế chứ, như vậy làm sao tôi dám nói.

- Anh có nói không?

- Được rồi, cô nghĩ sao nếu tôi nói tôi là vị hôn phu của Minami???

Vị hôn phu ??? Chuyện này là thế nào, cái tên này… tại sao ???


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét