Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

[Longfic] Boy Or Girl? | Chương 1

Author: beluntaka
Editor: Hina
Couples: Atsumina và vài cặp khác


Chương 1: Một nụ hôn, một cái tát, đó là định mệnh!!!

Có một gia tộc nổi tiếng lâu đời. Người ta biết về họ không chỉ vì họ giàu sang bậc nhất, quyền thế bậc nhất mà còn vì xung quanh họ được che đậy bởi biết bao nhiêu là bí ẩn. Những bí ẩn chưa từng được khám phá, và cũng chẳng ai muốn tìm hiểu vì điều đó đồng nghĩa với việc là tự tìm đường chết.

Gia tộc được truyền hết đời này sang đời khác, âm thầm lặng im và đã đến đời thứ 25, nhưng chưa có mấy người có thể gặp mặt những người trong gia tộc này. Và có một biến cố vô cùng quan trọng đã xảy ra, khi người thừa kế đời thứ 26 đột nhiên biến mất. Đã gần 6 năm trôi qua, nhưng người đó vẫn bặt vô âm tín, mặc dù người đứng đầu gia tộc đã ra sức tìm kiếm. Và cho đến bây giờ tất cả chỉ tiến hành trong im lặng, vì đó cũng là một bí mật của gia tộc…

***************


Tại một con đường lớn của Tokyo, có một chiếc xe bự chảng đang dừng chân, bên trong đó là những cô nàng cực dễ thương của AKB.

- Tại sao lại là em chứ, em không đi đâu!

Takamina lên tiếng than vãn, khi cả bọn đang bắt cô làm việc mà cô không muốn làm.

- Takamina à, không phải em thì là ai chứ. Mọi người đói sắp chết rồi đây nè.

Với vẻ mặt dụ khị con nít, Mariko lên tiếng than vãn...

- Đói thì tự mua mà ăn, tại sao em phải đi mua chứ?

Mặc dù thấy vẻ mặc than vãn của Mariko cũng tội thật, nhưng nhất quyết không được mềm lòng. Mấy bà chị lòng tham không đáy đó bắt ép mình được một lần thế nào cũng có lần thứ hai. Takamina à em bị bắt ép thế này đâu phải lần đầu đâu nè. Ngón tay ngón chân cũng không đủ để đếm.

- Takamina là người ga lăng nhất mà, vì mọi người đi mà.

- Yuko sao chị không đi đi, bình thường cũng ga lăng lắm mà.

- Không được, chị phải ở đây giữ Nyan Nyan, bà Mariko ghê lắm.

Câu sau Yuko chỉ nói khẽ vào tai Takamina, rồi sao đó bật cười. Mấy người này thật ác mà, dám bắt nạt Takamina nhà em, em về em sẽ méc Acchan nè.

- Thôi Takamina à, cậu nên đi đi, ở đây cãi nhau với mấy bà già này mất thời gian lắm, cửa hàng sushi ngay bên kia đường thôi. Đi đi trời cũng tối rồi, có cần mình đi cùng với cậu không.

Miichan lên tiếng, có vẻ rất quan tâm Takamina nhỉ. Lạ thật đó, nếu là Miichan của thường ngày khi thấy Takamina bị bắt nạt thế nào cũng giơ thẳng chân cho thêm vài cú. Sao bữa nay lại tốt đột xuất vậy ta.

Nghe Miichan nói Yuko vui vẻ phụ họa.

- Miichan à, tiêu em rồi. Lại thêm một kẻ bị Takamina nhà chúng ta bỏ bùa rồi. Em không sợ Acchan à, em ấy mà có ở đây là em đừng hòng yên thân.

Mariko cũng góp vui.

- Không được đâu, Takamina đã có nhiều vợ lắm rồi, không thêm được nữa đâu, nếu không cái nhà sẽ banh mất.

- Ai nói em thích Takamina hả? Có cho đây cũng không thèm...

- Thôi đi cho em xin, em đi là được rồi chứ gì. Ở đây đi nhé Miichan, không cần đi chung với tớ đâu. Tại sao mình phải lặn lội đi mua những thứ mình không thích chứ.

- Đừng lãi nhãi nữa, như bà già vậy đó, đi nhanh lên đi.

Mặc dù còn ấm ức rất nhiều nhưng cũng miễn cưỡng bước xuống xe. Đi giữa chừng, chợt nhận thấy điều gì đó bất ổn.

- Không lẽ mọi người muốn em ra đường trong bộ dạng này sao?

- Có sao?

Hả, ai lại muốn Takamina ra đường như thế này. Trên người khoác một bộ đồ vest màu sậm, mái tóc, khuôn mặt, ánh mắt siêu cool. Chẳng qua là xe này chở toàn Ikemen đẹp trại, đang trên đường đến trường quay để quay quảng cáo áo vest đây mà. Nhưng Takamina ra đường kiểu này...

- Khoan đã, em không nên đi như vậy, hay là...

- Em biết ngay mà, Haruna thương em nhất, chị không cho em đi chứ gì. Để Yuko đi là tốt nhất.

- Này tên lùn kia, hậu cung vô số còn chưa thỏa mãn nữa sao mà còn dòm ngó đến Nyan Nyan nhà người ta chứ. Nếu còn không yên phận có tin là chị méc Acchan cho em sớm đi đời nhà ma không.

Vừa hậm hực với Takamina, vừa kéo Haruna vào cũng không quên đặt lên má cô ấy một nụ hôn. Cô ngơ của chúng ta dường như cũng không phản đối mà chỉ hướng Takamina...

- Không phải chị kêu em không đi, mà đi thì nên đeo khẩu trang vào, nếu cứ như vậy mà ra đường thì ùn tắc giao thông mất, mắc công lát nữa chúng ta trễ giờ thì không hay cho lắm. Với lại cho dù có chết đói chị cũng không để Yuu ra ngoài đó cho mấy người con gái kia nhìn chằm chằm đâu.

- Chị đó, trong mắt chỉ có Yuko thôi, thật quá đáng mà.

- Được rồi, em không muốn đi cũng chả sao.

- Thật không Mariko, vậy em vô đây, chị đi nhá, em cũng đói nữa, nhưng không ăn sushi đâu mua hộ em katsudo nhé.

Mariko khẽ mỉm nười.

- Được thôi, nếu em chơi janken thắng chị thì chị sẽ đi mua, còn thua...

- Thôi để em đi.

Thế là cô nàng thất thỉu bước xuống xe, đột nhiên Miichan chạy theo, nhẹ nhàng đeo khẩu trang cho Takamina và thầm thì.

- Đi cẩn thận nhé, mau về.

Sau đó thì la lớn lên.

- Cậu đeo vào đi, không thôi lát nữa bị mấy cô nàng vây quanh, tụi này không cứu cậu đâu.

Gật đầu thầm hiểu ý Miichan, Takamina nhanh chóng bước đi.

Trời đã sập tối, Takamina tranh thủ đi nhanh, nhưng dù có nhanh thế nào cô vẫn không thể tránh được định mệnh của mình.

Đi đến tiệm sushi cần đi ngang qua một con hẻm tối. Đột nhiên cô nghe được một giọng nữ...

“Các anh tại sao lại chắn đường của tôi, tôi đang rất bận, mong các anh có thể...”

“ Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải cây... Cô em trong quen mặt lắm, chắc là ca sĩ diễn viên gì rồi, tụi anh chỉ muốn xin chữ kí thôi mà.”

Sau đó Takamina nghe được tiếng cười rất ư là ghê tởm của chúng. Đột nhiên cô hoảng hốt.

- Là Atsuko. Cậu ấy sao lại ở đây. Mấy tên này cũng tới số rồi, chọc ai không chọc lại đi chọc người của Takamina này, thật là không biết tìm đường chết mà! (Câu này khẩu khí của Takamina có hơi quá, nhưng đừng thắc mắc nhé, tất cả đều là dụng ý tác giả, nhưng khi người mình yêu gặp nguy hiểm thì nói thế là bình thường mà)

Nhưng khi nói xong lại thấy gì đó không ổn.

- Ai là người của mình nhỉ. Thôi kệ chuyện đó tính sao. Bây giờ làm sao mà cứu cậu ấy đây. Tiếc mà mình hơi bị nhỏ bé, liều lĩnh xong vào đó thì chỉ tìm đường chết, nhưng mình phải cứu Atsuko.

Với một suy nghĩ trong đầu, Takamina liều lĩnh xông vào con hẻm tối om không thấy rõ mặt người. Anh hùng cứu mĩ nhân nào.

Nhưng không biết là vì trời tối không thấy đường hay vì mặt đất trơn trượt, hay tại vỏ chuối nằm dưới đường hay là số phận. Mà sau khi Takamina la lên.

- Bọn côn đồ kia, buông cô ấy ra.


Lập tức mất đà, chúi nhũi về phía trước, rớt cả khẩu trang, nhào về phía Acchan, đẩy cô ấy vào tường, vô tình hay định mệnh mà môi hai người thời khắc ấy chạm vào nhau.

Khi Acchan còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì đã bị người ta cưỡng hôn. Mặc dù nụ hôn đó ngọt ngào, mặc dù người ta đó là Takamina thì cô cũng nào có biết chỉ có ngỡ ngàng và bực tức. Cô như bất động ngay tại thời điểm đó.

Còn Takamina, chưa ý thức được xung quanh đã bị hương thơm ngào ngạt của Acchan xông thẳng vào mũi khiến cô có vẻ ngất ngây. Nhưng chẳng kéo dài được bao lâu, Takamina liền cảm thấy có gì đó biến đổi trong cơ thể mình, có gì đó rất lạ mà cô không biết.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Acchan đẩy người trước mặt ra và cũng không quên tặng cho người đó một ấn kí hình 5 đầu ngón tay lên mặt. Trong đêm tối bị hôn kiểu đó nếu là tác giả sẽ đập chết tên đó chứ tát là còn nhẹ đó.

Bên này Takamina sửng sốt, Acchan đánh mình, tại sao cô ấy lại đánh mình chứ. Khờ thế, cưỡng hôn người ta không bị đánh mới là lạ đó.

Vừa lúc đó có một ánh sáng bật lên, sự việc khi nãy diễn ra nhanh quá, nên có lẽ ngoài Takamina và Acchan ra không ai biết được.

Nhưng đứng trước mặt Acchan giờ đây... cô ấy ngẩn ngơ trong giây lát, con người này sao quá thân quen mà dường như lại rất xa lạ. Phản xạ tự nhiên cô bật ra một câu hỏi.

- Anh là ai??


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét