Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

[Oneshot] Một ngày không bình yên của Takahashi Minami

Author: belun taka
Editor: Hina
Couple: Atsumina

Một ngày không bình yên của Takahashi Minami…!!!!

Tắm là giây phút riêng tư, thời gian mà ta có thể thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi… đó chính là tuyên ngôn về vấn đề tắm rửa của Takamina. Và vì không muốn để người khác nhìn thấy body “lí tưởng” của mình… nên gần 6 năm ở AKB, chưa có ai có vinh dự to bự để nhìn thấy Takamina khi tắm…

Chính vì thế mà, cậu chuyện tắm táp của Takamina trở thành một huyền thoại truyện truyền kì ở AKB. Mà hôm nay… tác giả xin mạn phép kể một mẩu chuyện nho nhỏ, nhưng cực kì hấp dẫn về đề tài này nóng bỏng này…

Một ngày không bình yên của Takahashi Minami… bắt đầu nào…


Một buổi sáng nọ, ai biết khi nào là khi nào. Các thành viên trong Senbatsu đều có mặt tại một thị trấn ven Kyoto để quay PV cho single mới. Mọi người đều làm việc rất chăm chỉ và bận rộn nên ai cũng mệt lả người…

Đến chiều, mọi người được đưa về một khách sạn của thị trấn. Nơi đó không lớn lắm nhưng cũng khang trang. Các thành viên ở tầng 2 và 3, còn các nhân viên thì ở tầng một… thuê cả khách sạn của người ta luôn. Trong khi đợi nhận phòng, Mariko lên tiếng…

- Mệt thật đấy… hôm nay thật là một ngày dài…

Nghe bà già này than thở làm ai cũng thở dài theo, bàn tán xôn xao… đơn giản vì nhiều chuyện là nghề của các nàng mà. Nhưng sau đó Yuko phấn khởi lên tiếng…

- Hay là mình cùng nhau đi tắm đi, nghe nói khách sạn này có hồ tắm nước nóng rất lớn, đủ cho tất cả chúng ta ngâm mình trong đấy… chắc sẽ thoải mái lắm đây…

Sau gợi ý tuyệt vời của Yuko, mọi người đều trở nên phấn khởi, nghe tới được ngâm mình trong suối nước nóng… thật hạnh phúc quá đi mà. Còn Yuko thì đang dụ dỗ Haruna tắm chung với mình… lâu rồi cô không có dịp gần gũi cô gái của mình. Nhưng khác với vẻ hớn hở của Yuko… có một người đang đổ mồ hôi hột…

Nghe đến tắm, tự nhiên Takamina muốn phi thăng ngay lập tức vì nếu ở đây lâu thêm nữa thế nào cô cũng bị đám người này lôi kéo…không nên gọi là lôi kéo mà phải gọi là đàn áp, bắt buộc mới đúng. Cô chúa ghét tắm chung, cô thật sự rất ngại khi nghĩ đến việc sẽ có người nhìn chằm chằm vào body của cô… nhất là Acchan. Khi nãy lúc Yuko nhắc đến vụ đi tắm, cô thấy ánh mắt Acchan nhìn cô… thật nguy hiểm quá mà…

Vừa lúc đó, một người quản lí lên tiếng…

- Đã sắp xếp phòng cho các em xong rồi, nhận chìa khóa và các em có thể tự do sinh hoạt nhưng nhớ đừng thức khuya quá đấy… ngày mai sẽ bận rộn lắm…

Nhanh như chớp, Takamina chộp ngay cái chìa khóa phòng mình… cũng chẳng bận tâm ở chung với ai, dù sao cũng đều là thành viên AKB… ở với ai chẳng thế… quan trọng là mau biến khỏi đây… để khỏi dính phải chầu tắm suối nước nóng… về phòng tắm nước lạnh còn hơn!!!

Sau đó, cô bay thẳng lên phòng không cho các thành viên còn lại kịp có bất kì phản ứng gì. Đến một lúc sau, khi phát hiện Takamina biến mất… mọi chuyện đã là quá trễ. Thế nhưng, mọi người cũng chẳng quan tâm gì vì đó trước giờ không phải là chuyện lạ và mọi người quyết định sẽ đi tắm trước rồi mới lên phòng…

Trong khi cả nhóm thư giãn ở hồ nước nóng thì Takamina cũng thoải mái với cái vòi sen trong phòng…

- Không biết sao mà lại thoải mái thế không biết… đúng là trốn đi là một quyết định sáng suốt… thôi như thế này đủ rồi… mau thay đồ… để bạn cùng phòng lên mà mình còn  tắm thì mắc cỡ chết đi được…

Nói rồi, cô quấn chiếc khăn tắm trắng và bự ơi là bự… phủ vừa qua đầu gối…

- Cái khách sạn này cũng chu đáo thật… có cái khăn bự thế này… cho dù quấn cả đêm để ngủ cũng không sợ lạnh…

Nói thì hay rồi, nhưng có dám quấn như thế ngủ không hả??? Có thể Takamina thì không sao rồi đó nhưng mà người nằm bên cạnh… chắc phải đưa vào bệnh viện cấp cứu quá… lí do đơn giản… mất máu quá nhiều. Cũng phải thôi, vì trong phòng chỉ có một giường đôi, hai cái gối một cái chăn, không biết hôm nay ai sẽ cùng Takamina chung… chăn gối nhỉ…

- Chết rồi!!! Hành lí của mình đâu rồi… tiêu rồi… mất hết trơn hết trọi rồi… không lẽ có ăn trộm à???

Hoảng hồn khi không thấy hành lí của mình, Takamina tính gọi cho phòng quản lí khách sạn báo mất nhưng chợt nhớ…

- Thôi chết, mình bỏ quên đồ ở hành lang gần cầu thang thoát hiểm rồi. Khi nãy đứng đó, rồi lúc chuồn quên mất tiêu luôn… tính sao bây giờ…

Bóp đầu xoa trán suy nghĩ… cuối cùng quyết định…

- Thôi kệ, đành mặt bộ đồ khi nãy… xuống dưới lấy đồ chứ biết sao… khi nào lên rồi tắm lại lần nữa, vụ này cũng hay nhỉ… tắm được nhiều lần…

Muốn tắm thêm lần nữa thì cứ nói là muốn có gì mà viện cớ cơ chứ. Nghĩ sao làm vậy, cô ấy quay lại nhà tắm nhưng ôi thôi bộ đồ khi nãy đã ướt nhẹp… lí do có kẻ tắm vô tư quá… xịt nước văng tùm lum… kì này tiêu rồi Takamina ạ…

- Hay là mình điện thoại nhờ người ở chung mang lên cho mình nhỉ mà không được biết ở chung với ai đâu mà nhờ. À!!! hay điện thoại nhờ đại ai đó vậy, nhưng không ổn… nếu ai đó biết mình ở trên này… chỉ quẩn có một cái khăn lông, thế nào cũng kéo cả đám lên xem “quái thú” cho mà coi… không được!!! Thế này cũng không được!!! Thế kia cũng không xong!!!

Takamina vò đầu bứt tai… đi đi lại lại trong phòng… rồi nằm bẹp xuống giường… cuối cùng nghĩ ra một cách táo bạo…

- Hay mình cứ xuống đó tự lấy nhỉ… giờ này chắc họ chưa tắm xong đâu… nhưng lỡ gặp nhân viên khách sạn thì sao… mình đi cầu thang thoát hiểm… chắc không gặp ai… mà ở tầng 1 thế nào cũng có người… à chuyện đó không cần phải lo… khi nãy nghe mọi người nói kéo nhau đi làm vài chai rồi… cái vali của mình vừa hay lại nằm gần cầu thang… quyết định vậy đi…

Đứng bật dậy… chải lại mái tóc cho suông một tí… quấn cái khăn chặt thêm chút nữa… đề phòng nó rớt trong khi đi lại. Thế là xong… cô nàng bé nhỏ của chúng ta mon men đến gần cửa… nhè nhẹ mở ra. Ngó trước ngó sau… không có ai… may thật…

Từ từ lách ra ngoài… đóng cửa phòng lại. Cầu thang thoát hiểm ngay phía trước… cũng may là phòng của cô nằm ngay cạnh nó. Rón rén bước đi… lại nhìn trước nhìn sau… quay qua quay lại… không có ai… hên thật!! Khi đến được cầu thang… cô bỗng nghe tiếng nói… hết hồn… lập tức lách vào phía sau của cửa thoát hiểm…

- Oa… thoải mái thật… lâu rồi mới được thư giãn thế này…

Là tiếng của Yuko… rồi theo sau tiếng là hình ảnh bắt đầu hiện ra… Yuko đang ôm lấy eo Haruna… và đẩy cô ấy về phía trước… mặt thì vùi vào lưng của Haruna… ra vẻ rất thích thú…

- Thật là thơm quá đi mà… cậu dùng sữa tắm gì thế…

Vừa nói Yuko vừa hít hà… mùi hương của Haruna… và cô bạn này cũng không tỏ vẻ gì là khó chịu…

- Cũng giống mọi người thôi mà…

- Ai nói giống… chỉ cần thoa lên người Nyan của mình là sẽ khác ngay thôi…

- Khác gì hả…

- Đặc biệt thơm hơn bình thường…

- Cậu dẻo miệng quá

- Nyan thích nghe mà…

Nghe hai người ấy nũng nịu với nhau… thật là làm cho Takamina rùng mình… cô thật sự không muốn chứng kiến cảnh tình tứ này đâu… nhưng cô không thể di chuyển… vì sợ gây ra tiếng động… họ sẽ nghe thấy rồi sao. Yuko mà nhìn thấy cô như thế này… nhất định sẽ la toáng lên… mọi người sẽ ùa lại… nhìn ngắm cô như xem xiếc cho mà xem. Bất chợt Haruna lên tiếng…

- Sao cậu lại kéo mình về phòng sớm… không ở lại chơi với mọi người cho vui…

Yuko nhìn Haruna với ánh mắt trìu mến…

- Vì mình muốn có thêm thời gian bên cậu… gần đây cả hai chúng ta đều bận rộn… không có thời gian ở bên nhau…

Nghe Yuko nói… Haruna hờn dỗi… đẩy tay Yuko ra khỏi người mình… và quay mặt về hướng khác…

- Tớ tưởng cậu quên tớ rồi chứ… bây giờ cậu thiếu gì vệ tinh quay quanh…

Yuko kéo Haruna lại… ép cô ấy vào tường… tay chống vào đấy… gần hai bên má cô ấy… tạo thành thế gọng kìm… kiểu này Haruna có chạy đằng trời… 

- Ai nói thế… dù trên thế giới này có bao nhiêu người… thì Yuu chỉ thấy mình Nyan mà thôi…

Không nói thêm gì cả… Haruna cũng không trả lời… chỉ có 4 mắt nhìn nhau… rồi nụ hôn đã đến… nồng nàn đắm say… như xua tan bao nỗi nhớ nhung… Haruna… choàng tay qua ôm eo Yuko… kéo cô ấy vào sát người mình…

Hai người này hạnh phúc rồi… chỉ khổ cho Takamina… phải làm mồi cho muỗi… khổ sở lên tiếng…

- Làm ơn nhanh lên dùm em đi… cầu xin hai người đó… em không muốn ở trong tư thế này hoài đâu…

Làm sao mà nhanh hả Takamina… người ta đang tình tứ mà.  Nhưng cả hai cần oxi… nên Yuko luyến tiếc rời khỏi môi của Haruna… vẫn không thay đổi tư thế… dường như… Yuko vẫn chưa muốn dừng lại…

- Đừng mà Yuko… người khác nhìn thấy bây giờ…

- Muốn nhìn thì cho họ nhìn… ai ngại biết liền…

Yuko tinh nghịch vuốt tóc Haruna… Đúng là người ngại không phải họ rồi đó… mà là kẻ núp sau cánh cửa kia… Cũng may là Haruna đã đẩy Yuko ra…

- Thôi mà… kì lắm… không đùa với cậu nữa… tớ vào phòng trước đây…

Nói đoạn… Haruna xách vali vào phòng… Yuko cũng lon ton chạy theo…

- Cậu có chạy cũng không thoát đâu… tối nay tớ sẽ làm cho cậu mất ngủ đấy…

Khi hai người đó mất hút sau cánh cửa… Takamina mới có thể thở phào nhẹ nhõm… không biết là hôm nay cô bị cái gì… mà lại xui như vậy… chắc phải mua lá bưởi tắm quá…

- Thôi… mình phải đi mau… không thôi lại có cặp nào kéo lên nữa thì… trời ơi mình không muốn mắt nổi hột đâu…cũng may là Acchan không như Yuko… làm những chuyện này ở nơi công cộng…

Hả???? Vậy chốn không người Acchan hay làm gì nhỉ… Vừa nói xong là Takamina… phi thăng ra cầu thang… vọt nhanh xuống tầng hai… điều gì sẽ đợi cô đây…

------------------------------------
 
Chúng ta hãy tạm tha cho Takamina một chút đi nhé… cho cô ấy thở tí… mà nói đến cô bạn gái xinh đẹp dễ thương đáng yêu và cũng đáng sợ của cô ấy…

Sau khi thư giãn với mọi người ở hồ nước nóng… Acchan thu xếp hành lí… và chuẩn bị thân chinh lên kiếm Takamina. Thật ra không biết ban đầu cô có được xếp chung phòng với Takamina hay không. Mà giờ đây… sao một hồi đàm đạo… mua chuộc lẫn hăm dọa… thì chiếc chìa khóa còn lại của phòng Takamina đã nằm gọn trong tay cô.

Nói thật thì với mối quan hệ của cô và Takamina… thì ai dám ở chung phòng với Takamina nữa chứ… không sợ cô dọn dẹp sạch sẽ sao… vì con gái khi ghen là khủng khiếp nhất. Mà Acchan chưa ghen đã làm người ta phải sợ chết khiếp rồi…

Nhưng vừa đứng trước cửa thang máy… không biết mắt tốt… linh tính hay… hay là trực giác phụ nữ nhạy cảm… mà mắt Acchan lại nhìn ngay vào cửa thoát hiểm…

Phát hiện to bự… một cái vali mà xanh biển… có hình cái nơ màu hồng chấm bi cực to trên đó… Dùng mũi suy nghĩ cũng biết là của ai rồi. Khẽ mỉm cười… Acchan tiến lại kéo cái vali vào luôn trong thang máy. Trong bụng nghĩ thầm…

- Minami này thật là… gia tài có cái vali không mà cũng để quên… tắm xong nhất định không có đồ để thay cho mà xem… chắc đang khóc ròng trên đó… để mình tốt bụng đem lên cho cậu… sẵn ngắm nhìn Minami không có… haha… chắc sẽ hay lắm đây…

Tự suy nghĩ rồi tự mỉm cười… nhưng cô nào ngờ… Takamina của cô lại gan đến mức tự đi xuống tìm đồ chứ… cái này thật sự là người tính không bằng trời tính rồi…

-----------------------------------------
 
Về phần Takamina… an toàn thoát khỏi tầng ba… giờ đang dừng trước cửa thoát hiểm của tầng hai… đang định vọt luôn xuống tầng một… thì một tiếng nói đã kéo cô ở lại…

- Chị có nghĩ ra gì để chơi mọi người một vố  hay không???

Cái gì vậy… ai đang muốn chơi ai thế. Rồi nhanh chóng… tiếng nói thứ hai vang lên…

- Sẽ nhanh nghĩ ra thôi… đêm nay sẽ có nhiều người mất ngủ đây…

“Trời… sao có nhiều người không chịu ngoan ngoãn lên giường khi trời tối vậy nhỉ. Ngày mai mà không đủ sức tập luyện thì tiêu với tôi… chứ ở đó mà ham vui nhé!!!” Dòng suy nghĩ ấy chạy ngang qua đầu của Takamina… nhưng việc chính quan trọng hơn… cô cũng không phải thuộc loại người nhiều chuyện… 

Nhưng khoan đã… họ muốn phá ai vậy nhỉ… chợt có một dòng điện chạy dọc theo sống lưng… vì theo kinh nghiệm thường ngày… thì người hay bị đem ra làm trò vui chính là cô. Dừng lại suy nghĩ…

- Nghe một chút cũng đâu có sao… mình đâu phải nhiều chuyện… chỉ là lo cho bản thân thôi… nếu không liên quan đến mình… thì nhất định sẽ không nghe nữa…

Định bụng như vậy… nên cô khẽ liếc mắt nhìn vào hành lang… không ai xa lạ… là Miichan đang sánh bước cùng Mariko. Thấy thế Takamina khẽ thở dài…

- Thật khổ sở cho ai… rơi vào trò đùa của họ…

Đắn đó suy nghĩ đôi chút Mariko lên tiếng…

- Hay chúng ta lên phá Yuko đi… khi nãy thấy em ấy vội vã kéo Haruna lên phòng… nếu chúng ta lên đấy nhất định sẽ có trò hay để coi… sẵn tiện kéo hai kẻ kế bên phòng qua chung vui luôn…

Hai kẻ kế bên phòng Yuko là ai nhỉ… hai người đó thật xui xẻo. Nhưng chợt nhớ ra…

- Hả??? Khi nãy hai người họ vào phòng kế bên phòng mình mà… trời ơi vậy người xui xẻo đó là mình sao….

Trong khi đó… Miichan vui vẻ hưởng ứng…

- Được đó… nhưng lấy cớ gì để lên đó… không chừng lại bị Yuko tống cổ ra khỏi phòng thì khổ đấy… còn hai kẻ phòng bên cạnh là ai vậy… phá có vui không…

Mariko xoa xoa cằm ra vẻ nghĩ ngợi…

- Thì có gì đâu… cứ mua vài thứ lên đấy… rủ hai đứa kia ăn chung là được… khỏi lo bị đuổi… có Haruna ở đó mà… sợ gì Yuko dám làm bậy. Còn hai kẻ không may còn lại… là Takamina và Acchan đấy… nghe phong phanh rằng… Acchan chuẩn bị rất nhiều tiết mục cho Takamina vào đêm nay… mình lên quấy rối họ tí cho vui… thế nào cũng có lắm chuyện vui…

- À thì ra là vậy… Acchan đang muốn sau buổi tối này tiến xa hơn... Và nếu chúng ta gõ cửa ngay thời khắc quan trọng... thì cái mặt của hai người họ... nhất định sẽ đáng xem lắm đây...

- Vậy thì chúng ta phải bàn kĩ lưỡng kế hoạch rồi đấy...

Vừa nói... hai cô nàng ấy vừa dắt tay nhau vào phòng... rù rì rủ rỉ gì đó mà không nghe rõ... nhưng biết rằng kế hoạch sẽ rất táo bạo đây...

Còn Takamina thì thất kinh hồn vía... không chỉ vì kế hoạch của hai kẻ phá rối kia... mà còn vì Acchan... ở chung phòng thôi đã nguy hiểm... mà còn kế hoạch dành riêng cho cô... kiểu này tối nay... cô chắc chắn sẽ từ chết đến bị thương...

- Sao mà mình muốn ngồi đây luôn quá... lưỡng đầu thọ địch... sao tôi phải khổ thế này... Acchan... Miichan... còn Mariko... nếu sang phòng bên cạnh... có cả Yuko... đằng nào cũng chết...

Thất thểu ngồi xuống... như người sắp chết đuối... đột nhiên cô đứng phắt dậy...

- Không được... nếu chết thì cũng phải chết đàng hoàng... không thể ngồi đây mãi... nếu lên trễ để Acchan thấy bộ dạng này của mình... thì chết càng thảm hại hơn... đằng nào chả chết... giờ đi lấy vali... thay đồ đàng hoàng... thì chết còn có được mảnh vải che thân...

Nghĩ chưa xong... Takamina đã nhào đến cầu thang... chạy ngay xuống tầng một... cô đã gần lắm với cái vali của mình... nhưng cô không thể ngờ... nó đã không còn ở đó...

-----------------------------------
Lại kể về Acchan... với suy nghĩ của mình, cô vui vẻ bước vào phòng... với dự tính làm cho Takamina bất ngờ. Nhưng căn phòng vắng lặng, bởi lẽ chủ nhân của nó đã ra ngoài lâu rồi mà...

Để hành lí xuống sàn, nhìn quanh khắp phòng, nhưng Acchan vẫn không thấy hình bóng thân quen của Takamina. Thoáng thất vọng, cô quyết định bước vào nhà tắm, có thể cô gái nhỏ của cô đang thư giãn trong đây. Nhưng không có ai trong đó, ngoài bộ quần áo ướt sũng của Takamina. Một câu hỏi lớn vang lên: Takamina... cậu biến đi đâu rồi vậy??????? Không có quần áo cậu có thể đi đâu chứ!!!!

Nhìn khắp nơi, chợt Acchan phát hiện thiếu mất một cái khăn tắm. Không lẽ... đúng đấy...

- Không đâu!! Với tính cách của Minami, qua phòng người khác mượn đồ là không thể, càng không gọi điện báo với mọi người là mình bỏ quên đồ. Vậy cậu ấy có thể đi đâu được chứ...

Khẽ nhíu mày, Acchan lặng ngồi xuống giường, rồi bất ngờ bật dậy...

- Không phải chứ, tên ngốc này chắc chắn tự mình đi kiếm quần áo rồi!!!! Chỉ quấn một cái khăn tắm mà cậu gan dữ vậy sao??? Thật hết biết mà!!!!

Acchan la lớn trong tức giận, cô đâu biết rằng với suy tính thiệt hơn của mình nên Takamina mới quyết định tự đi lấy đồ.

- Mặc kệ cậu!! Mình sẽ ở đây đợi cậu vác xác về, không tìm được đồ đằng nào chả chạy về đây!! Về đi rồi mình sẽ cho cậu biết tay!!!

Nghĩ thế, Acchan thoải mái thư giãn trên giường. Nhưng sau đó, có gì đó làm Acchan bật dậy và chạy nhanh ra khỏi phòng...

- Lỗ rồi!! Lỗ nặng rồi!!! Minami chỉ quấn có mỗi cái khăn, nếu lỡ gặp thành viên nào đó, như Yuko, Miichan hay Tomochin... thì nhất định... Không được rồi... Lỗ thật rồi!!!!

----------------------------------------------

Trong khi Acchan hấp tấp xuống tầng dưới để tìm Takamina, thì cô ấy đã xuất hiện tại đó. Lấp ló đằng sau cửa, chỉ định thò đầu ra, lôi vali của mình vào rồi biến ngay lập tức. Ai ngờ...

- Ủa??? Sao kì vậy, đâu mất tiêu rồi... nhớ là để đây mà!!!!

Vừa suy nghĩ vừa lo tìm kiếm, Takamina không hay rằng mình không còn nấp sau cánh cửa. Lùng kiếm khắp nơi, nhưng chiếc vali đã không cánh mà bay. Làm sao nó bay được, ở trên phòng đó...

Nhưng cô không ngời dáng vẻ tìm đồ đáng yêu, trong trang phục kì hoặc của mình không thoát khỏi tằm ngắm của một người. Người đó vẫn lặng lẽ nhìn ngắm Takamina, vì đâu có mấy khi có thể nhìn thấy cô ấy trong tình trạng thế này. Nhưng dở cái là không quay phim lại nhỉ, nếu là Mariko thì bà già không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này đâu.

Đến khi bất ngờ, Takamina quay mặt lại... bốn mắt nhìn nhau...

- Sao cậu lại có mặt ở đây vậy, Tomochin???

- Cái này tớ phải hỏi cậu mới đúng??? Gần đây nghèo đến mức không có đồ mặc sao???

Tomochin nở nụ cười trêu chọc Takamina. Hoảng hốt nhìn lại mình, mặt cô ấy bắt đầu đỏ lên, mặt cúi gằm xuống, giọng lí nhí...

- Mình... thật ra mình...

Tomochin mỉm cười, làm sao có thể nhịn được cười trong tình huống này nhỉ. Vì Takamina quá đáng yêu. Từ từ tiến lại gần cô gái nhỏ của chúng ta, ép sát cô ấy vào tường và lên tiếng...

- Cậu có muốn mình điện thông báo cho Acchan hay Mariko là cậu đang ở đây và trong tình trạng cực kì đáng yêu như thế này không????

Lại mỉm cười, những lời nói của Tomochin làm cho đầu của Takamina cứ ong ong lên...

- Đừng mà, tớ xin cậu đừng làm như vậy. Cậu muốn sao mới không nói cho mọi người biết vậy...

Vẫn nhìn chằm chằm vào Takamina, ánh mắt như sắp nuốt được con mồi...

- À!!! Nếu cậu không muốn tớ nói tớ sẽ không nói. Nhưng đổi lại, tớ muốn cậu chụp với tớ một tấm trong tình trạng này để up lên G+...

- Chi vậy????

Takamina tròn mắt khi nghe lời đề nghị của Tomochin!!!! Thật ra cô nàng này muốn gì.

- Để khoe với mọi người là tớ đã được tắm với Takamina!!!!

- Hả???

- Sao??? Nếu cậu không chịu, mình sẽ gọi cho mọi người...

Takamina đành miễn cưỡng gật đầu, trước mắt đành chấp nhận vậy. Còn vụ tung ảnh lên G+ cô sẽ tính sau, chứ nếu không chịu... mọi người kéo xuống đây, chắc cô đào lỗ mà chui quá.

Khi Tomochin vui vẻ đưa điện thoại lên làm dáng, thì...

- Tomochin!!! Buông cô gái của mình ra!!!!

Trước mắt hai người họ, Acchan với ánh mắt bừng bừng lửa đỏ...

- À!!! Đợi mình chụp xong tấm hình này, mình sẽ trả cậu ấy cho cậu.

Tomochin đắc chí nhướn mắt nhìn Acchan. Nhưng tất nhiên Acchan không để cho bạn mình lên mặt...

- Cậu cứ tự nhiên chụp đi! Mình đang định lên phòng của cậu đây. Mình sẽ nói với Chiyuu là cậu không lo mua đồ ăn cho cô ấy, mà bận rộn tán tỉnh Takamina trong tư thế cậu ấy vô cùng mát mẻ. Nếu cô ấy không tin thì cứ lên G+ sẽ rõ.

Sau câu nói của Acchan, mặt của Tomochin tự nhiên đổi sắc. Vội vàng bỏ Takamina ra và chạy đến thang máy...

- Thôi không làm phiền hai người nữa, Takamina tớ sẽ không nói chuyện này với ai. Nhưng Acchan cũng đừng nói chuyện gì với Chiyuu nhé!!!

- Không thành vấn đề!!!

Acchan cười nói vọng theo. Sau đó quay lại nhìn Takamina với ánh mắt giết người. Còn Takamina thì cứng đờ nãy giờ, mặt tối sầm lại, hồn phách bay mất tiêu nãy giờ. Cho đến khi Acchan đã ở sát bên cạnh, cô ấy vẫn như không hay không biết. 

- Sao??? Cậu muốn bị ai trong thấy cậu trong bộ dạng này nữa à!!!

Phản xạ có điều kiện, Takamina chỉ hoảng hốt lắc đầu.

- Vậy giờ thì lên phòng mau!!!

Vừa nói xong, Acchan đã xách lấy tai của Takamina lôi đi. Mặc dù rất đau nhưng cô ấy không dám phản ứng gì. Nếu phản ứng hay trả lời có gì sai sót thì chắc cô khó sống qua đêm nay.

Thật tội cho Takamina nhỉ. Nhưng không ai có thể cứu cô ấy đâu, chỉ có cô ấy mới có thể tự cứu bản thân mình mà thôi. Khi lôi được Takamina vào phòng, Acchan mới buông tai của cô ấy ra. Rồi ngồi phịch xuống giường, tỏ vẻ giận dỗi. Không khí im lặng, không ai nói tiếng nào. Takamina đang co mình lại chờ đợi cơn thịnh nộ của Acchan. Nhưng cô ấy vẫn im lặng, nên cuối cùng cô đành lên tiếng...

- Cám ơn cậu đã giúp mình, nếu không có cậu chắc mình tiêu quá!!!

Acchan gằm mặt quay lại, nhìn thẳng vào Takamina...

- Đã biết như vậy rồi sao còn ăn mặc như thế ra ngoài hả???

- Tại đồ của mình... để quên ở dưới đó!!!

Acchan nghe Takamina giải thích, càng giận dữ hơn...

- Cậu có thể điện thoại để mình mang lên cho cậu mà, có cần phải tự đi xuống dưới như vậy không hả???

- Tại mình thấy ngại quá... mình không muốn cậu nhìn thấy mình như thế này...

Takamina vừa trả lời vừa cuối gằm mặt xuống, đỏ cả rồi kìa.

- Hay quá nhỉ!! Không muốn để mình thấy, mà muốn để mọi người cùng nhìn thấy chứ gì. Thật ra trong lòng cậu mình là gì??? Không đáng để cho cậu tin tưởng như vậy sao???

Chưa nói hết câu, mà tiếng Acchan đã nghẹn ngào. Giận dỗi, cô quay mặt bỏ ra cửa... Nhưng Takamina đã nhanh chóng kéo tay của cô lại...

- Không! Không phải như vậy đâu!!! Cậu hiểu sai ý mình rồi!!!

Càng nghe Takamina nói, Acchan càng vùng vẫy. Cuối cùng Takamina quyết định dùng chiêu khi nãy đã thấy của Yuko, nhìn lén cảnh ấy cũng có lợi ích đấy chứ. Đẩy Acchan vào tường, nhìn thẳng vào mắt của cô ấy, trìu mến lên tiếng...

- Cậu bình tĩnh lại được không???

- Vậy cậu nói đi!!! Trong lòng cậu, tớ có vị trí như thế nào??

Đưa tay sờ lên mặt Acchan, vén tóc của cô ấy lên... thì thầm vào tai của cô ấy, những lời có cánh...

- Đối với tớ... cậu là người duy nhất làm cho trái tim tớ không thể nào ở yên trong lồng ngực... cậu là người duy nhất khiến tớ không làm chủ được bản thân mình... là người duy nhất trong trái tim tớ. Tớ yêu cậu, Atsuko ạ!!!!

Acchan không còn gì sung sướng hơn nữa, choàng tay qua cổ Takamina, thẹn thùng không nhìn trực tiếp vào cô ấy...

- Câu cuối cậu nói gì tớ nghe không rõ!!!

- Tớ nói tớ yêu cậu!!! Takahashi Minami rất yêu Maeda Atsuko!!!!

Acchan sung sướng hôn nhanh vào môi của Takamina...

- Tớ cũng rất yêu cậu, Minami!!! Yêu cậu rất nhiều!!!
Rồi trong giây phút lãng mạn đó, môi họ tìm đến nhau, và nụ hôn nối tiếp nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng nồng nàn...

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, họ tiếc nuối buông nhau ra. Không biết con kì đà nào ngoài cửa nhỉ, thật là đến không đúng lúc chút nào. Acchan đẩy Takamina ra...

- Để tớ đi mở cửa, cậu thay đồ đi, vali tớ để trong kia ấy!!! Xong rồi chúng ta tiếp tục việc khi nãy nhé! Hôm nay cậu sẽ không được ngủ ngon đâu!!!

“Sao mấy người yêu nhau thích không ngủ vậy ta, Yuko với Haruna như vậy, Acchan cũng thế... cả đêm dài như vậy làm gì mà không chịu đi ngủ chứ?” Takmina lầm bầm một mình. Đêm dài có nhiều chuyện lại làm lắm, không biết thật hay giả vờ không biết nhỉ. Đột nhiên Acchan quay lại...

- Minami... cậu trông thế này rất đáng yêu!!! Làm sao mình có thể tha cho cậu đây!!!

Nghe Acchan nói vậy, mặt Takamina như bốc hỏa, chắc phải vào tắm lần nữa quá...

Trong khi đang lấy đồ để thay, cô nghe được tiếng Acchan, Mariko và Miichan ồn ào ngoài cửa. Chỉ biết thở dài, vì Takamina thừa biết chuyện gì sắp diễn ra và chỉ dám than thân trách phận khi nghe tiếng Acchan gọi ngoài cửa...

- Không biết bao giờ những rắc rối này mới kết thúc nhỉ!!! Không biết đến bao giờ mình mới có được một ngày bình yên!!!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét