Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

[Longfic] Thời gian xa cách | Chương 5 - Phần 1 - Chặng 1


Chương 5: Bọ ngựa bắt ve chim sẻ đứng sau!!!!


Phần 1: Hành trình lên Nga Mi đỉnh – Vì cái đầu trọc của Takamina...!!!


Máy bay hạ cánh xuống TQ, mở đầu cho cuộc hành trình tìm kiếm người yêu đầy gian khó của hội bà tám AKB...

Trên con đường đầy gian khổ ấy, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ khác nhau...Acchan thì đang suy tư về Takamina...chắc nghĩ khi bắt được tên Lùn sẽ xử lí như thế nào. Miichan thì cứ cười nói suốt với Mariko... Cô nàng ngổ ngáo này đang dự tính những kế hoạch để chọc phá các cặp đôi...Nhưng Mariko không phản ứng gì nhiều...chỉ suy tư và đôi khi tự mỉm cười...chắc bà già này đang lo lắng cho chuyến đi...Nhưng hạnh phúc nhất chắc có lẽ là bốn người hai cặp kia...tay trong tay cười nói...Yuko còn ví chuyến đi này như là đi hưởng tuần trăng mật của họ nữa...



Thật hết biết mấy bà tám này...không biết là đi làm nhiệm vụ hay đi du lịch nữa...

Mất một ngày, sáng sớm hôm sau, cả hội đã có mặt tại chân núi Nga Mi...Nơi này thật đẹp...đúng là chốn bồng lai tiên cảnh, non nước hữu tình...gió mát trăng thanh...

- Woa...! Công nhận tên Lùn này có con mắt thẩm mĩ thật, chọn nơi non xanh nước biếc như thế này để...chuyên tu...

Nghe Miichan nói đến từ “tu” thôi là mắt Acchan đanh lại...như con quái vật... Vào thời điểm này...có Phật Tổ hạ phàm cũng không cản nổi quyết tâm to bự của cô ấy...

- Chỗ này sao mà tu được chứ...

- Sao vậy Yuko, sao không tu được...

Miichan hỏi rất hay, nơi này thanh tịnh rất thích hợp cho những kẻ tĩnh tu để quên chuyện đời...

- Nè em nhìn kìa, ở đây nhìn mấy em chân dài, tươi mát xinh đẹp thế...làm sao mà tu cho nổi...Không ngờ...các em TQ... đẹp ghê ta...

Cái bà 35 này, đi đâu trong mắt cũng chỉ có gái thôi...Có vợ ở bên cạnh mà còn thế...nếu không có thì không biết bà ta sẽ giở trò gì nữa...

Phản ứng gây ngạc nhiên nhất hiện nay...ngay tại thời điểm này...là của tình yêu bé nhỏ của Yuko...

- Ối, đau...đau...Nyan Nyan thân yêu ơi! Sao em lại nỡ tàn nhẫn thế...

Tiếng la thất thanh của Yuko mà nguồn gốc là bởi Haruna...Cô nàng này hiền hiền thế mà...cũng ghê gớm nhỉ...vừa nghe Yuko nói ngay lập tức Haruna dùng tay ngắt vài cái rõ đau vào eo của Yuko...Phát hiện mới nhất của tác giả nhe...Tất cả các cô gái ở AKB đều là ớt cay...đều có máu Hoạn Thư...

Ngắt xong...Haruna phán cho yuko một câu xanh rờn...

- Cho chừa cái tật tái máy tắt mắt... trước giờ thấy tôi không nói...rồi tưởng tôi hiền hả...từ nay đừng hòng mà ngó bên đông quay bên tây nghe không...

Yuko chết đứng như sét đánh...cô ấy không ngờ Haruna trước giờ chưa bao giờ phản ứng với những tật xấu của cô thì giờ cô ấy lại...

Miichan cười nghiêng ngả...Mariko thì đắc ý lên tiếng...

- Em nên làm chuyện này ngay từ đầu rồi, thú dữ thì nên xích lại chớ thả rong nữa không thôi lại hại nhân gian... Yuko từ giờ em nên ngoan ngoãn đi...nếu không những ngày tháng sau này khó sống đó...

Ai cũng nghĩ Yuko nhất định sẽ thãm hại ...khổ sở từ giờ về sau...nhưng khuôn mặt bất ngờ của cô ấy đã biến mất...thay vào đó là vẻ hớn hở chưa từng có...

- Hay quá, cuối cùng thì Nyan của Yuu cũng biết ghen rồi...Yuu hạnh phúc quá... Mặc dù sau này hơi mất tự do chút xíu...nhưng không sao...được tình yêu bé nhỏ quan tâm...thì dù có chết vì trói buộc Yuu cũng cam lòng...

Kì này đến Haruna ngớ người ra, vì cô ấy không ngờ Yuko sẽ phản ứng như thế... Không ngờ Yuko thuộc loại người thích bị trói buộc:

- Ngộ qua hé, chưa ai nghe bị trói buộc mà lại vui như chị cả...Miichan này, tôn thờ chủ nghĩa độc thân... giờ ta còn trẻ mà làm sao có thể để vợ con trói buộc nhanh thế...ta đây ăn chơi vẫn chưa đủ đấy...

- Phải em ăn chơi cho dữ vô toàn thuộc loại phá gia can người khác...thừa nước đục thả câu...nhất là khi vợ chồng người ta lục đục là em bay vô phá đám...em cẩn thận tính mạng bản thân ấy...

Yuko đưa nắm đấm lên, tỏ vẻ hăm dọa Miichan...Nhưng cô nàng này không tỏ vẻ gì là sợ hãi cả...vì bị hăm dọa quen rồi...mấy bà này toàn cọp giấy có gì phải sợ...dám nói chứ nào đã dám làm...sợ nhất chỉ có Mariko và Acchan thôi...nên trước giờ Miichan nào dám đụng vào Takamina...với lại Takamina cũng không hợp khẩu vị của Miichan...may hé

Sao khi hăm dọa Miichan, Yuko quay lại nhìn Haruna với ánh mắt dò xét...

- Nyan, nói thật cho Yuu biết đi...ai dạy cậu nói những thứ này vậy...theo tính cách cậu thì...

- Thì sao hả? Tính cách mình cậu thật sự hiểu được bao nhiêu...

Câu nói của Haruna làm cho Yuko sững lại...ít giây rồi cười xòa...

- Yuu phát hiện...càng ngày Yuu càng yêu cậu rồi đấy Nyan à...

Thấy Yuko và Haruna đang nói chuyện vui vẻ trong đầu Miichan lại hiện lên cảnh tượng ngày hôm qua...vô tình cô bắt gặp mà đến giờ cô vẫn còn tức cười...

- Chị muốn biết ai dạy Haruna không...hối lộ em đi em sẽ nói cho chị biết...

Muốn gây sự chú ý có cần thế không hả cô bé...

- Em muốn gì nào, cái gì chị cũng có thể đáp ứng riêng trái tim chị thì...xin lỗi đã có chủ rồi...

Yuko ơi, ai thèm trái tim chị chứ, Miichan có cho thì cũng chỉ vứt sọt rác thôi...à không có thể xào thịt bò đấy...

- Có cho em cũng không thèm, em muốn thứ khác...

Miichan kéo Yuko lại nói khẽ vào tai cô ấy...

- Em muốn chị không 35 Mayu nữa...

- Sao vậy, cô bé dễ thương ấy chị thích lắm...

- Em đang tấn công...với lại 1 đối thủ là Yukirin cũng làm em mệt rồi...

- Nhưng em nên nhớ “đánh đồn có địch mới vui chứ...”, nhưng thôi...mặc dù hơi tiếc...chị đồng ý đó...chị sẽ tìm đối tượng khác...trong AKB chúng ta còn cả khối em xinh đẹp...Nói đi kẻ nào “xúi dại” Nyan Nyan nhà chị...

Cả hai đã mặc cả, bàn bạc xong xuôi ... Giờ Miichan nhìn xung quanh... Haruna thì đang say sưa ngắm cảnh...Mariko thì đang hỏi đường những người xung quanh...có vẻ chỉ có bà này là nghiêm túc tập trung công tác chuyên môn nhưng không biết sự nghiêm túc này có thể duy trì trong bao lâu...Còn cặp tình nhân yêu thương nhau kia thì đang vui vẻ dắt tay nhau đi tự sướng nãy giờ...Acchan thì đứng bất động nhìn lên ngọn núi...không biết cô nàng này đang có âm mưu quỷ kế gì để trừng trị Takamina...

Có vẻ như Miichan không chỉ muốn cho một mình Yuko biết được sự tình cờ có hữu ích những gì hôm qua cô nghe được...nên chờ đợi Mariko hỏi đường xong quay lại tập hợp mọi người rồi cô mới lên tiếng...

-Em có một thông tin quý báo... mà sau nhiều khó khăn gian khổ mới có thể khai thác thành công...có ai muốn nghe không...muốn mua thì mua vé nào...mại vô mại vô...

- Thôi đi cô nương...có gì thì nói...không thì thôi...

Mariko không để cho Miichan chiếm thế thượng phong, vì cô biết rằng kẻ nhiều chuyện không thể nào nhịn nói chuyện nhất là khi có tin nội bộ...cô cũng như vậy nên biết rất rành...

- Mariko thật là... cho em chiếm chút thời gian lên hình không được à, mấy bữa nay toàn làm nhân vật phụ chỉ ngồi nghe ít lời thoại quá...kiểu này nghi là hết fic chẳng ai ngớ rằng Miichan này từng xuất hiện...

Miichan nói làm tất cả ngớ người, không ngờ cô bé thích gây sự chú ý thế...nhưng Chiyuu dội nguyên gáo nước lạnh vào Miichan...

- Không phải đâu, xuất hiện nhiều hay ít đâu quan trọng...mà cái cần là gây ấn tượng kìa, có kẻ từ đầu fic đến giờ chưa xuất hiện nhưng các commet đều nhắc đến hắn ta...

Nghe xong Miichan và mọi người gật gù đồng ý... Kế đến Miichan  quyết định..

- Được rồi, đến giờ gây chú ý của Miichan đây... Cuộc nói chuyện của hai mỹ nhân...người kể: ta đây Miichan xinh đẹp...

Hôm qua, khi trên máy bay...lúc mọi người thiêm thiếp giấc nồng... em đột nhiên cảm thấy khó chịu....và vào WC để giải tỏa nỗi buồn...

Chính vì thế em tình cờ phát hiện một bí mật... Đảo mắt nhìn khắp mọi người xem có ai có tật giật mình không...nhưng không hề...kẻ đó vẫn cao tay ấn đấy...

Khi em ở trong nhà vệ sinh...em nghe ở ngoài có tiếng nói...và tất nhiên họ không biết em đã nghe... Mọi người đưa ánh mắt nhìn Yuko và Haruna xong lại đưa mắt sang Tomochin và Chiyuu...không biết mấy người này đã làm gì để Miichan bắt gặp...

Hai kẻ ấy không ai khác là Acchan và Haruna...Hả!!! hai người này thì có chuyện gì để nói chứ...tất nhiên là có...và kẻ lên tiếng trước là Acchan...

- Haruna, có chuyện gì sao lại lôi em vào đây...em cần nghỉ ngơi lấy sức khỏe...để mai...

Mắt Acchan nhìn xa xăm...đang mưu đồ gì bất lợi cho Lùn thì phải...

- À không...chuyện này cũng khó nói...nhưng chị muốn em giúp đỡ chị được không...chị muốn nghe ý kiến của em...

Acchan ngẫm nghĩ gì đó không lên tiếng...sao đó nhìn Haruna có ý bảo chị ấy cứ nói...

- Chuyện này... em chỉ chị vài chiêu để giữ trái tim người mình yêu được không...

Á, Haruna muốn Acchan tư vấn tình cảm hả, lạ nhỉ...bữa nay Haruna cũng quan tâm đến mấy chuyện này nữa... không phải trước đây cô ấy không để tâm lắm đến mấy chuyện này sao... mà Yuko thương Haruna ra mặt thì chị ta cần giữ gì...

Acchan thể hiện vẻ mặt không hiểu...Haruna liền giải thích...

- Thật ra thì... em cũng biết rồi đấy... Yuko thuộc loại người rất đào bông...chị không thích nhìn Yuko vui vẻ với người khác...nhưng không biết làm thế nào...nên mới hỏi em...

Acchan ngơ ngác...

- Em á, tại sao lại là em...

- Không phải em giữ Takamina rất tài sao...đá bay những vệ tinh xung quanh em ấy... và nhất là em ấy luôn một lòng một dạ với em...

Thấy Haruna tỏ ra rất phấn khởi, Acchan lại thở dài...

- Nếu em giỏi thì ngày hôm nay em đâu có đứng đây...mà ở nhà thưởng thức những món ăn do cậu ấy nấu...và ngồi trong lòng cậu ấy xem phim rồi... Chị muốn xin chỉ giáo sao không đi hỏi Chiyuu...em ấy đang rất thành công đó...

- Nhưng Tomochin không như Takamina và Yuko... Hai người đó lúc nào cũng lắm cô bên cạnh...nhìn rất khó chịu...

- Ủa em tưởng trước giờ chị không để ý chứ... không phải không để ý...nhưng mà thật sự lúc đầu chị cũng không để ý lắm... hắn muốn làm sao thì làm... nhưng từ khi chị với hắn chính thức bắt đầu...thì...

- Thì không chịu được chứ gì... em cũng vậy thôi...thấy bất kì ai sáp vô Minami em cũng tức tối mắt...nể tình chị em mình chung số phận...em sẽ chỉ chị vài chiêu...nhưng sử dụng được hay không em không biết...

- Ừ ừ cứ nói đi...sao hả...phải thế nào...

Bình thường thấy Haruna cái gì cũng chậm chậm từ từ... ai ngờ trong phương diện này lại...vô cùng hấp tấp...

- Trước tiên chị phải cho đối tượng thấy chị không phải là kẻ ngốc...lúc nào cũng phải “chơi” trên cơ người đó...như cầm dao phải cầm đằng cán chứ không được nắm đằng lưỡi...phải cho kẻ đó không dám hó hé... Còn đối với tình địch chị phải thể hiện người đó là của chị...có lúc cần lơ đãng... có lúc cẫn giữ chặt... Giữ tình yêu như thả diều vậy...có lúc cần nới lỏng tay... có lúc cần giựt mạnh dây... phải thể hiện mình là cuốn sách đọc hoài không chán...để người đó thấy mình luôn thú vị và muốn ở mãi bên mình...

Acchan còn nói nhiều thứ lắm...nhưng lúc đó mặt của Haruna cứ đờ ra...không biết có thể thắm vào đầu Haruna được bao nhiêu nhỉ... Thật không ngờ Acchan lại có nhiều bí quyết như thế... hèn gì không cô gái nào ngoài cậu ấy có thể tiếp cận Takmina...

Acchan thì nói nói...Haruna thì gật gật.. cả hai bàn luận rất lâu làm em ở trong nhà vệ sinh bị muỗi cắn muốn chết...Và thế là với những lời chỉ dẫn của Acchan...hôm nay Haruna đã xuất chiêu đầu tiên...

Chương trình phóng sự của MC vô cùng nổi tiếng và xinh đẹp Miichan đến đây là hết rồi...cám ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau...

Sau khi Miichan nhiều chuyện xong khuôn mặt mỗi người giờ lại là một cảm xúc khác nhau...Tomochin và Chiyuu thì hớn hở cười...Mariko thì ra chiều đắc ý...Yuko trố mắt ngạc nhiên...Haruna sượng đỏ mặt... Acchan làm lơ như không phải chuyện của mình... Nhìn cảnh tượng này Miichan vô cùng sung sướng... Và màn bình luận sau trận đấu bắt đầu...

- Có vẻ như chiến thuật tác chiến của Haruna không được thành công lắm thì phải...

Tomochin phát trái bóng đầu tiên...và Chiyuu nhận bóng...

- Mà Haruna nè, nếu có cần em giúp đỡ gì thì cứ lên tiếng nhé...

Đỡ bóng ngoạn mục và chuyền đi...quả bóng nay đã vào chân...tuyển thủ Miichan...

- Coi vậy chứ...theo em thấy...chiến thuật tác chiến trên tình trường của Acchan không hề có hiệu quả...

Bàn thắng mở tỉ số, Miichan đã đá tung lưới Acchan... Cô nàng nãy giờ tỏ vẻ không quan tâm không thể chỉ đứng nhìn...Bóng lại tiếp tục được phát đi...

- Ai nói chiến thuật của tớ không hiệu quả...chỉ tại có người quá ngốc mới không thể áp dụng thành công thôi...

Gỡ hòa cho Acchan, lưới Haruna đã rung lên...bây giờ đúng thật là chỉ có kẻ đại ngốc mới không biết Acchan đang ám chỉ ai...Bóng vẫn đang trong cuộc... và trận đấu đang đến màn gay cấn...thì...

Tuýt...! trọng tài Mariko thổi còi tạm dừng trận đấu vô thời hạn...

- Thôi được rồi vấn đề này không phải nằm ở chỗ Haruna ngốc hay chiến thuật của Acchan không hiệu quả...mà tại vì đối tượng của hai đứa khác nhau quá rõ ràng... Chiến thuật của Acchan rất tuyệt...nhưng có khuyết điểm lớn nhất là nó chỉ có thể thành công khi đối là Takamina... nói chung chiến thuật đó chỉ dành riêng để đối phó Takamina...còn đối tượng của Haruna là Yuko, một nhân vật hoàn toàn khác với Takamina...một người thì đi dụ dỗ 35 người khác... còn một kẻ thì ngồi không ong bướm tự bu vào... hai kẻ này không thể dùng chung một kế hoạch được...

Mariko phân tích rất phải... Takamina và Yuko quá khác xa nhau... nên đối với Takamina thì thành công rực rỡ...nhưng đối với Yuko thì thất bại ê chề... Đến lúc này, khán giả Yuko nãy giờ ngồi xem lên tiếng bình luân trận đấu...

- Không cần phải thế đâu Nyan...chỉ cần cậu là chính cậu là được rồi... không phải làm gì cả tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu...cần chi học ba cái tào lao ấy...

Yuko nói chí lý...chỉ cần Haruna là chính cô ấy thì Yuko đã chết mê chết mệt rồi...đâu cần bày vẽ nhiều trò...Nhưng trận đấu liệu có kết thúc...khi có kẻ vẫn tiếp tục phát bóng...Không ai khác chính là Acchan...

- Đúng là chị đấy Yuko, rất thích Haruna...nhưng ngoài Haruna không phải chị còn bao nhiêu bóng hồng khác nữa...chị là người không đứng đắn trong chuyện tình cảm...thì không có quyền nói người khác...tào lao...

Acchan có vẻ phát trái bóng này hơi mạnh đấy... nhưng đi chệch hướng làm bay lên khán đài của Yuko...lập tức bóng được trả về...

- Đúng là chị để ý nhiều em, đó là vì chị yêu cái đẹp...nhưng từ đầu chị đã khẳng định trong trái tim chỉ có hình bóng của một người...không như ai kia thờ ơ không hiểu...đến nỗi có người phải xuất gia làm ni cô...cứ tưởng tượng xem...Takamina không có tóc sẽ như thế nào nhỉ...giống như quả mướp héo ấy...

Yuko lần này không biết sống chết là gì...bóng bay ngay mặt Acchan...chạm ngay nỗi đau...Acchan im lặng...sự tĩnh lặng trước cơn bão...từ từ tiến lại gần Yuko như con hổ chuẩn bị vờn mồi... Yuko thì tỏ vẻ thách thức chứ không có gì là sợ sệt cả...

Trọng tài thổi thẻ đỏ...đuổi cả hai ra sân...

- Đủ rồi đó, giờ là lúc để gà nhà đá nhau hả...Trước mắt việc gì là quan trọng hả?...Yuko em thật quá đáng, sao lại mang nỗi buồn của người khác ra chọc tức chứ? Còn Acchan, phải kiềm chế lại...giờ không đi nhanh...bộ em muốn nhìn thấy cái đầu trọc lóc của Takamina lắm hả...??

Mariko nói rất có lý... cả hai đều xấu hổ cúi mặt không nói gì...rồi cả hai cùng lúc ngẩng đầu lên xin lỗi đối phương...cả đám cùng cười xòa...

Thấy không khí đã bình thường, Mariko vào vấn đề chính...

- Chị vừa hỏi thăm được... 4h chiều nay sẽ có đại lễ xuống tóc cho một số tín đồ...rất có thể trong đó sẽ có Takamina... Hiện tại là 8h...chúng ta có 8 tiếng để đến... Thanh Âm Các - nơi cử hành đại lễ xuất gia...

- Yên tâm đi Acchan còn 8 tiếng lận...nhất định kịp mà...

Yuko lên tiếng động viên Acchan...mới cãi nhau thế mà đã làm lành...họ thật sự là những người bạn thân...

- Nói thì dễ làm thì khó đấy...Thanh Âm Các ở độ cao 710m mà hiện nay chúng ta  đang ở độ cao 200m, phải leo lên 500m nữa...nhưng mà...

- Sao thế Mariko, chị làm mọi người nản lòng bây giờ... nếu có lòng tin thì 1000m còn leo được nói chi 500...cỡ bao nhiêu bậc thang nhỉ...

Miichan thấy sĩ khí đang xuống...liền khích lệ tinh thần toàn hội...

- Không có bậc thang nào đâu...

Vẫn là người phản xạ nhanh nhất với lời nói của Mariko...Yuko liền lên tiếng...

- Sao không có bậc thang...vậy sao lên núi...

Mariko thở dài...

- Vì mấy hôm nay người ta đang tu sửa...nên giờ không đi được...muốn lên núi chỉ có cách đi đường rừng...đường núi mà thôi...

- Sao cũng được...đi đường nào cũng được...miễn là lên được trên đó...em thật sự không chịu được...em muốn gặp cậu ấy ngay lập tức...

Acchan vô cùng nôn nóng...bây giờ có san bằng cả ngọn núi này cô ấy cũng bằng lòng...nói chi là leo núi...dù khó khăn thế nào cô cũng phải tìm cho bằng được Takamina...

Thấy Acchan như vậy...ai nấy đều thương...và trong lòng mỗi người đều tự hiểu...không ai muốn thấy cái đầu trọc của Takamina...không biết nó có xấu không nhưng chắc chắn là không ai muốn thấy...

Tất cả cùng nhau khởi hành leo núi...con đường khó khăn thật sự chỉ mới bắt đầu từ đây...

*********************

Chặng 1: Con đường không thể đứng vững!!!!


Cả đám người bắt đầu leo núi...chặng đường thật sự rất khó khăn với tất cả các cô gái...Đường núi rất khó đi...chỗ lồi chỗ lõm quanh co khúc khuỷu...

Yuko thì giúp đỡ Haruna...Chiyuu vịn lấy Tomochin...Miichan thì dìu Acchan...Mariko hùng dũng dẫn đầu...tất cả tiến lên vì một quyết tâm không đổi...

Đi được hơn 1 tiếng...cả đám đã thấm mệt...và đến nghỉ trong một cái đình trên đường đi... Tất cả khó khăn mới thật sự bất đầu từ đây...

Ra khỏi đình... quẹo cua 1 cái...cả đám đụng ngay một ni cô trẻ tuổi...mắt Yuko sáng lên...nhưng nghĩ lại không được, người ta đang tu hành không được phá...tội lỗi tội lỗi quá mà...nhưng trẻ đẹp thế làm ni cô uổng thật...

- Xin các vị thí chủ dừng bước...!

Nhìn thấy họ, vị ni cô bước đến lên tiếng... Và hội trưởng Mariko đại diện trả lời... (đáng lẽ bất đồng ngôn ngữ...nhưng coi nhưng là nghe hiểu đi hé các bạn...)

- Sao thế ạ...! Chúng tôi có việc gấp cần phải lên núi liền nội trong ngày hôm nay...xin tiểu sư...cho chúng tôi qua ...

Lễ phép gớm nhỉ...nhưng có điều nói giữa chừng lại không biết xưng hô thế nào... Còn vị tiểu sư cô này...lạnh lùng chấp tay trước ngực nói...

- Mong các vị thí chủ thông cảm...hôm nay có diễn ra đại lễ xuống tóc...nên bản tự không tiếp khách thập phương...thí chủ có thể đến vào ngày mai...

- Đã nói là cần phải lên núi trong ngay hôm nay mà...để ngày mai thì cái đầu Takamina...

Yuko phản ứng nhanh nhẹn...nhưng chỉ dám nói thế thôi...nói nữa là không toàn mạng với Acchan rồi...

- Xin thí chủ thông cảm...với lại con đường núi này...quý vị không thể đi qua...

Mariko nhịn tiểu ni cô này nãy giờ...cứ cố tình làm khó dễ...

- Có chôn vàng hay gì mà không cho người ta qua...

Không chỉ Mariko là người duy nhất mất bình tĩnh... Nhưng vẻ mặt của vị tiểu sư thái không hề biến sắc...không có chút biểu cảm...nếu ai tu ở đây đều như thế thì... Ôi! Takamina...

- Các vị thí chủ bình tĩnh...các vị không thể đi bằng đường này vì...sợ có kẻ gian đột nhập nên trên đường đi chúng tôi đã cho thiết lập rất nhiều cạm bẫy...và thử thách...trước giờ chưa ai lên được núi cả...

Nghe nói phát hoảng...chưa ai lên được núi...bằng con đường này...tất cả có chút dao động... Nhưng có một người vẫn không gì dao động được...

- Chưa ai lên được...chứ không phải là không ai lên được...tại vì bọn họ không có quyết tâm...đừng có so sánh bọn đầu trộm đuôi cướp đó với bọn này...

Acchan lên tiếng...phần tức giận...nhưng giọng nói rất quả quyết...tất cả như có lại lòng tin...Miichan nắm tay giơ lên trời...

-Nào hãy cho họ thấy tinh thần AKB nào!!!

Mọi người cùng đồng thanh hô:

- Tinh thần AKB...

Tiểu sư thái khẽ mỉm cười...không biết là vì cái gì...nhưng rồi ôn tồn lên tiếng...

- Nếu các vị thí chủ đã có quyết tâm như vậy...tôi cũng không cản nữa... nhưng quãng đường từ đây lên Thanh Âm Các rất khó khăn, mong mọi người chuẩn bị sẵn tinh thần.

Khẽ nhìn tất cả...sau đó quay lưng đi tiếp...và ra hiệu cho mọi người theo sau...

- Nói trước với các vị từ đây lên đỉnh Nga Mi các vị phải vượt qua 3 vòng thử thách...mỗi vòng sẽ cho một trong những đệ tử Nga mi giữ ở từng vòng...vượt qua có thể đi tiếp...còn không xin mời các vị thí chủ lui bước...

Tất cả đều chăm chú lắng nghe từng lời tiểu ni cô này nói...thật sự khó khăn đây...3 vòng...3 vòng lận đó... có 3 vòng thôi...100 vòng hội này cũng nhất định vượt qua...vượt qua đã khó nhưng để lên núi trước giờ đại lễ diễn ra còn khó hơn... Giờ họ chỉ còn có 6h30 phút nữa thôi...liệu có kịp...

Đi được một quãng ngắn...tiểu ni cô ấy dừng lại... quay lại nhìn tất cả...ánh mắt như thể không thể nào lạnh hơn được nữa...

- Đây là vòng đầu tiên...và tôi chính là người chủ vòng này...thử thách đầu tiên là: Đứng vững... Đi vững...

Sau khi tiểu ni cô dứt lời...trước mặt họ hiện ra một hố sình lầy lớn...dài chừng 7m...trông rất ghê tởm...ẩm ướt...

- Chúng tôi phải đi qua đây sao?

Yuko nhanh nhảu lên tiếng hỏi trước...

- Đúng vậy...chỉ cần các vị thí chủ có thể đi hết con đường sình này thì coi như qua vòng này...

Tiểu ni cô trả lời từ tốn...đi sình thôi mà... nhưng với các yểu điệu thục nữ này thì...không ai nói trước được điều gì...

- Còn chờ gì nữa tớ xung phong đi trước...

Miichan nhanh chóng tiến về phía hố sình...Mọi người tiến theo sau... Nhưng chưa bước vào đấy thì tiểu ni cô cản lại...

- Ấy khoan, có vài quy tắc trước khi mọi người thực hiện...nếu không tuân thủ thì phải về nhà ngủ...

- Có gì sao không nói một lần luôn, làm mất hứng quá...

Vượt trạm mà cũng cần hứng nữa hả Mariko, nghiêm túc tí đi nào...

- Là như thế này...khi đi qua đây không được đi giầy...

- Đi chân không hả? Ôi trời...còn gì là bộ móng mới làm của tôi...

Tomochin nghe đi chân không lập tức lên tiếng... Tiểu ni cô nhã nhặn trả lời...

- Không muốn đi thí chủ có thể ra về...

Nghe cô ta nói xong...cả bọn quay lại nhìn Tomochin...ý định bảo...có ngon thì về đi...Làm sao cô nàng dám về...trước mặt Chiyuu không thể tỏ ra hèn nhát được...nếu không tên 35 kia lại giở trò...bây giờ mới thắc mắc...không biết là Chiyuu theo giữ Tomochin hay ngược lại nhỉ...

- Và còn nữa...đi qua 1 lần 2 người...1 người cõng 1 người...

Hả??? Qua cái đám sình lầy này đã khó khăn rồi...không được mang giầy...phải đi chân trần...giờ phải cõng thêm một người làm sao mà đi...

Đó chưa phải vấn đền lớn nhất... vì có một thứ còn lớn hơn...Mariko lên tiếng hỏi tiểu ni cô...

- Chùng tôi lẻ một người thì phải làm sao?

Ni cô thản nhiên trả lời...

- Làm sao ai biết làm sao, làm sao ai biết làm sao bây giờ...trước giờ ở đây tôi chỉ thụ lí những người tham gia theo cặp...nếu lẻ thì đi về đi...

Câu nói của tiểu Ni cô làm cả nhóm chưng hửng, nhưng làm sao có thể kiếm ra được 1 người nữa vào lúc này... nhất là khi họ đang ở chốn thâm sơn cùng cốc như thế này...không lẽ không đi tiếp...

- Không còn cách nào khác sao...có thể vi vu cho chúng tôi một lần có được không...

Mariko thấy tình hình không ổn nên năn nỉ là thượng sách... Không biết vì Mariko có thành ý... hay tiểu ni cô động lòng trắc ẩn...thương tâm cho hoàn cảnh đáng thương của họ...

- Vậy được...ở đây chúng tôi có một người đến cũng đã lâu...nhưng không qua ải được...vì đi có một mình...hi vọng kẻ đó có thể giúp được các vị...

Vậy thì may quá... trời không tuyệt đường người mà...rồi kẻ đó đột nhiên xuất hiện...

- Chào mọi người...bất ngờ chứ...

Saechan không phải chứ...cô ấy làm gì ở đây...

- Đi đâu vậy trời...sao em lại có mặt ở đây...

Phản ứng nhanh nhất không ai ngoài Yuko... Và tất cả còn lại dường như cũng cùng chung câu hỏi...

- Em đến đây giúp mọi người mà...không hoan nghênh sao...

- Hoan nghênh chứ...có người tràn đầy năng lượng như cậu giúp...chúng ta nhất định dễ dàng vượt qua thử thách...

Miichan phấn khởi lên tiếng gieo thêm hi vọng vào lòng mọi người...Nhưng hình như có người vẫn còn thắc mắc...

- Sao cậu biết ở đây mà tìm...với lại sao cậu tới trước cả tụi này... lí do cậu đến đây liệu có đơn giản như thế...

Acchan nghi ngờ lên tiếng...nhưng có vẻ vàng thật không sợ lửa nên...không quá khó để Saechan trả lời...

- Bác Aki nói cho tớ biết...tớ lập tức đến đây... Tại sao đến trước thì phải hỏi mấy người...vừa đi vừa ngủ hay sao mà bò giờ này mới tới đây...

- Không vừa đi vừa ngắm cảnh...tự sướng và tám chuyện...

Miichan không đánh tự khai làm cả bọn cười phá lên...

- Còn lí do mà tớ ở đây...là vì giúp ai đó nhặt lượm lại tình yêu...

Nghe nói như vậy tất cả đều thông hiểu...mà có gì nghi ngờ khi tất cả cùng chung một đội chứ...

- Sao mọi người nói chuyện xong chưa...mau phân cặp và vượt trạm đi...ở đây nắng quá...các người muốn bắt tôi đợi đến bao giờ... sạm da người ta hết rồi nè...chết rồi tối nay có buổi tụng kinh ngồi thiền làm sao mà ta có thể đắp mặt nạ đây...

Không đỡ nổi tiểu ni cô này chứ...mê làm đẹp...ni cô mà ham làm đẹp...làm đẹp cho ai ngắm nhỉ...

- Được rồi giờ chúng ta phân cặp để qua trạm...muốn như thế nào đây...

Mariko bắt đầu vai trò lãnh đạo của mình... Yuko nhanh nhảu lên tiếng...như sợ mất phần...

- Phân chia thế nào em không biết...nhưng em phải chung cặp với Nyan...

Không biết ai lại cõng ai đây...biết trước Yuko sẽ nói vậy nên không ai bất ngờ... Tomochin cũng lên tiếng...

- Em và Chiyuu cũng cùng một đội...vĩnh viễn là như vậy...

Nói xong nhìn sang Chiyuu cả hai cùng cười...nhà này hạnh phúc nhỉ...

-Vậy chỉ còn chúng ta...3 đứa muốn chia thế nào...

Mariko lên tiếng dọa hỏi...

- Sao cũng được...nhưng em thấy em và chị phải cõng hai cô nàng này rồi đấy...

Saechan phân tích...

- Á Miichan cũng mạnh lắm mà...em muốn cõng chị không cản đâu Sae nhưng chị không muốn...chị yếu lắm...

Cái bà Mariko này, yếu thật hay sợ dơ nhỉ...

- Không cần trốn tránh thế đâu...Miichan này cũng không cần ai cõng...em sẽ cõng Acchan...Saechan à, cậu với bà già này tự xử nhau đi...

Miichan gan dạ lãnh trách nhiệm...giờ mới thấy bà đội trưởng chẳng bằng một con nhóc nhỉ... Vậy là tất cả đã được quyết định nhưng hình như vẫn chưa ổn nhỉ...

Ở cặp của Tomochin...

- Chiyuu chúng ta thế nào...ai cõng ai...

- Cái này còn phải hỏi đương nhiên là Tomochin cõng Chiyuu rồi...

Chiyuu hồn nhiên trả lời...Tomochin nhìn cái hố sình...nuốt nước bọt mấy cái... xem chiều không ưng thuận lắm... Chiyuu biết Tomochin không có ý định cõng mình...nên vờ tức giận...

- Không muốn cõng người ta phải không...được rồi sợ dơ...sợ hư bộ vuốt có phải không...được rồi...vậy tôi đi nhờ người khác không cần cậu nữa...

Vừa nghe tới đó...Tomochin hoảng hốt...

- Được rồi cõng cõng mà...dù chết cũng cõng...cả đời này tớ không giao cậu cho bất kì kẻ nào đâu...

Phải bình chọn Tomochin là người có cái miệng ngọt như đường phèn mới được...ăn nói kiểu này...chết con người ta...

Bên này, Tomochin không chịu cõng...thì bên kia lại ngược ai...

- Nyan Nyan lên đi tớ cõng cậu vượt trạm nè...

- Không được...cậu có chút xíu...làm sao cõng tớ nổi...hay để tớ cõng cho...

Vừa nói...Haruna vừa đưa ngón tay út ra ám chỉ Yuko...

- Không được...mặc dù tớ nhỏ nhưng tớ có võ...cậu tuy lớn xác chứ sức lực được bao nhiêu đâu nà... Với lại để cậu cõng cái mặt tớ còn gì để mà xem nữa...mọi người sẽ cười cho...với lại cõng cả đời tớ còn cõng nổi huống chi chỉ có 7m đường kia...

Câu nói của Yuko cũng cảm động lắm...Haruna ngoài mặt cứ đơ ra nhưng trong bụng thì bay lên tận mây xanh rồi... Thấy hai cô này cứ lo tán tỉnh bồ mình...Mariko nhấn giọng...

- Thôi nào...chuẩn bị xong xuôi rồi...lên đường nào...

- Thế còn đồ đạc của chúng ta...

Acchan lên tiếng chỉ vào đống ba lô giày dép...Dường như Acchan hôm hay ít nói nhỉ...cũng phải tâm trạng đâu mà nói...

- Các vị thí chủ cứ an tâm đồ đạc của thí chủ sẽ được chuyển đến cuối chặng đường... các em đâu...

Tiểu ni cô vừa hô...cả đám ni cô con chạy ra ôm đóng đồ của họ chạy qua đầu bên kia... tất cả mất hồn...thì ra cô nàng ni cô này không đi một mình...Mariko nuốt nước bọt nghĩ thầm...cũng may là khi nãy mình đã dẹp ý định xử đẹp cô ta để dễ dàng qua trạm...nếu không thì...tiêu...

Tất cả đã sẵn sàng vào vị trí...từng cặp sẽ di chuyển qua bãi đất sình...

- Em đi trước cho...

Yuko nhanh chóng vào vị trí...Haruna nhảy lên lưng Yuko...bữa nay Yuko mạnh dữ...chắc có lẽ vì sức mạnh tình yêu...

Nhưng vừa bước vào hố sình thì... “đụi” Yuko úp nguyên cái mặt xuống sình...Haruna ngã lăn quay mấy vòng trong bãi sình...cảnh tượng nực cười chưa từng thấy... cả hai giờ từ đầu đến chân được sơn nâu cả rồi...

- Hai đứa có sao không...

Mariko lo lắng lên tiếng...Nyan bò dậy...

- Em không sao...mà Yuu Yuu sao rồi...

Dường như Yuko muốn tận hưởng sình lầy thêm một chút nữa hay sao ấy...im re bất động không phản ứng... Do quá bất ngờ chăng...tự nhiên vừa oai phong lẫm liệt bước bước đầu tiên...thì thành ra thế này...

Ai cũng lo lắng...vừa cười vừa nhịn...chỉ có Miichan là không nhịn được cười...

- Có gì đáng cười chứ...đi thử đi rồi biết...

Yuko chết giấc đã hồi sinh... Mặt Yuko giờ như bao công...chỉ khác là không có mặt trăng trên đầu thôi...như vậy ai không cười cho được...

- Con khỉ nè...cái bà già ni cô kia các ngươi đã đổ cái gì vô đống sình này vậy...

- Sao thế Yuko sình cũng có vấn đề sao...hay chị mới có vấn đề...đừng màu mè quá...tiếp tục đi chứ...

Acchan nhìn Yuko nghiêm khắc...cô ấy bây giờ chẳng quan tâm đồng đội...mà chỉ muốn mau chóng qua trạm...

- Không phải đâu Acchan à... sình này lạ lắm có cái gì đó nhớt nháp lắm…

Haruna lên tiếng bênh vực Yuko…nhưng thực sự sình này…không bình thường…

- À, tôi quên nói với các vị…sình này đã được trộn thêm một số phụ gia…để tăng độ khó cho người bị thử thách…phụ gia rất đơn giản…xà phòng trộn với nước nhớt của lươn…và một số trái cây lá cây nhớt nháp thôi…không gì nhiều nhưng rất hợp vệ sinh…

Cái này mà gọi là hợp vệ sinh sao…thấy gớm quá…đứng vững trên đống sình này là cả một vấn đề…đừng nói là đi 7m và cõng thêm một người…sao mà các bà ni cô này lại nghĩ ra trò ác thế…hình như ở lâu ngày trên núi…đâm ra chán nên muốn chọc phá người khác đây mà…

- Nếu các vị thấy không thể đi tiếp…thì có thể quay về…tiểu ni không ép…

- Nhìn cái mặt thấy ghét…phải cho bả biết lợi hại của mình thôi… Nyan lên nào…

Vừa nghe tiểu ni cô nói hết câu Yuko đã sôi máu lên… lồm cồm bò dậy…cố gắng đứng vững…đỡ Haruna lên người mình…và tràn đầy nhuệ khí bước tiếp…Nhưng được vài bước lại té…đường thật sự rất nhày nhụa, trơn trợt…khó mà đững vững…

Còn cả đám bên ngoài nhìn cái dáng nhỏ bé đầy sình của Yuko mỗi lần bò dậy là bò lăn bò càng ra đất mà cười… Nhưng cuối cùng Yuko cũng đã lết được sang đầu bên kia…cả đám reo mừng…ôm nhau qua trời…Còn Yuko thì…mặc cho bùn đất dính đầy người…vẫn nhào đến hôn nhẹ vào môi Haruna…cô ấy cũng đáp trả nhẹ nhàng…không lơ hay phản kháng như những lần trước…vì cô thấy tội nghiệp người yêu nhỏ bé…đã tốn bao nhiêu công sức mới mang cô sang được đây…nên không nỡ từ chối…

- Ế, lần này hôn có mùi đặc biệt á!!!

Vừa hôn Haruna xong, Yuko la toáng lên… Miichan liền hưởng ứng…

- Mùi gì? Mùi chiến thắng hả?

- Không, là mùi hương ngọt ngào chứ gì…!

Tomochin thêm vào… Saechan cũng góp vui…

- Mùi sung sướng phải không?

Cả đám cười lớn…làm Haruna sượng cứng người…nhưng Yuko điềm tĩnh đáp…

- Không, là mùi bùn…

Không phải chứ…biết là dính đầy bùn đất nhưng có cần thẳng thắn thế không… Cả bọn muốn té xỉu với lời nói của Yuko…còn Yuko thì bị 5 ngón tay in trên mặt…cho chừa cái tội phát ngôn bừa bãi…

 Tiếp theo, Miichan đòi đi…cô nàng này mạnh thiệt, cõng Acchan đi như bay…nhưng càng đi nhanh càng dễ té…họ té trên dưới 15 lần… rồi cũng lết về tới đích…

Sau đó Yuko phỏng vấn Acchan cảm giác thế nào khi được vác lên lưng… Acchan nhăn mặt trả lời…

- Khủng khiếp…em cứ tưởng là đang đi ngựa ấy chứ…không biết khi nào cô ấy sẽ quăng em xuống đất…

- Cậu hay lắm Acchan…tớ cõng cậu mệt muốn đứt hơi…thế mà dám bảo tớ là ngựa hả…

Vừa nói Miichan vừa gom góp sình đất còn dính trên người bôi lên mặt Acchan…

- Haha…cho cậu thành mọi da đỏ luôn…

Acchan và Miichan thoải mái rượt đuổi nhau...và họ đã qua được trạm...còn 2 cặp nữa... đến lượt Saechan vì Tomochin chần chừ không chịu đi nên Saechan đành cõng Mariko đi trước...

Cả hai kẻ to xác lớn con này vác nhau qua hố bùn...Saechan không đi gấp như Miichan mà bước từng bước chậm...chậm mà chắc...đáng lẽ họ sẽ không té đâu...chỉ tại bà Mariko chết nhát trên lưng Saechan sợ quá...cứ la hét...lắc qua lắc lại...làm cuối cùng cả hai cũng được tắm bùn...vài lần...

Sang đến đích...Saechan giận dữ...

- Tại chị đó...nếu chị không lắc thì chúng ta cũng không té đâu...

- Em không thấy mấy thứ đen thui đó thấy gớm sao...lỡ té xuống...rồi bị thoái hóa da thì sao...sẽ trở thành bà già lỡ loét...

- Rồi sao, cuối cùng chị cũng phải tắm trong đó thôi...

Miichan chen vô châm biếm Mariko...tội nghiệp cô bé...cái miệng hại cái thân...không hại luôn cái miệng chứ...vì Mariko lấy nguyên cục sình nhét vô miệng Miichan... thế là cô nàng vừa chạy vừa nhảy vừa la... bà Mariko này ác quá...

Vậy là chỉ còn cặp cuối cùng...thú vị nhất...vì ai cũng biết Tomochin bị dính tí bột tí bánh đã rất khó chịu...giờ đây phải lăn lộn dưới bùn...còn không được để mất mặt vì có sự hiện diện của Chiyuu...không biết cô nàng sẽ xử lí thế nào...

Không ai ngờ được...Tomochin đi lại nói gì đó với tiểu ni cô...rồi cô cười nham hiểm nhìn mọi người...

Tiểu ni cô bước lên phía trước mà phán rằng...

- Các vị thí chủ đã qua trạm...có thể tiếp tục lên núi...

 Trọng tài gì kì vậy...còn một cặp chưa đi mà...sao lại cho tất cả qua trạm... Miichan lên tiếng thắc mắc...

- Sao kì vậy, 2 người kia chưa đi qua hố bùn mà...

 Tiểu ni cô cười nhẹ...

- Trưa rồi đến giờ ăn cơm rồi...nên cho bần ni về nghỉ ngơi chứ...với lại trời cao có đức hiếu sinh...thấy các vị thí chủ có quyết tâm thế...bần ni cũng không tiện làm khó... mời các vị tiếp tục lên đường...

Qua trạm rồi đó ư...đơn giản thế à...nếu nói là không làm khó vậy nãy giờ là gì...đúng là có gì đó mờ ám...không biết là Tomochin đã nói gì với tiểu ni cô đó...Có vẻ Miichan chưa thõa mãn...định cãi lại...thì Mariko lên tiếng...

- Thôi, qua được là mừng rồi...nếu đợi 2 đứa đó lăn qua cái hố này...đến mai còn chưa lên đến đỉnh...

Thấy Mariko nói rất có lý nên không ai nói gì thêm... Nhưng nhìn lại họ...giờ như quái vật rừng xanh làm sao mà đi tiếp...Thấy họ còn chần chờ...tiểu ni cô như hiểu ý...

- Bên kia có suối nước khoáng...các vị cứ qua đó tắm rửa sạch sẽ...rồi tiếp tục lên đường...yên tâm nơi phật môn thanh thịnh không kẻ nào được quyền nhìn trộm đâu...

Nghe tiểu ni cô nói xong...cả bọn hí hửng kéo nhau đi tắm... Nhưng Tomochin và Chiyuu thì không...vì lí do họ đâu có dơ việc gì phải tắm...và còn cần có người giữ đồ và trông chừng xung quanh...

Mới đầu Tomochin không chịu...nhưng 2 không thể chống lại 6 nên đành nghe theo...

Sau khi tắm rửa xong...họ chuẩn bị tiếp tục lên đường...thì đã 11h...

- Mà nà...Tomochin em đã nói gì với cái bà ni cô khi nãy...mà bả cho em qua dễ dàng như vậy...

Mariko không giấu được tò mò nên lên tiếng...

- Cái này...nói ra mọi người không được hội đồng em đấy...

Tomochin sợ sệt lên tiếng…tất cả đều cười hiền hòa...ngụ ý...có gì cứ nói chúng ta là chị em tốt mà...

- Thật ra khi thấy mọi người vất vả như vậy...em sợ lắm...nghĩ mình không có khả năng đi qua đó mà còn cõng cả Chiyuu...nên em để ý tiểu sư cô ấy...thấy cô ấy sợ nắng... rất quan tâm đến làn da và sắc đẹp của mình...nên em nói với cô ấy nếu cho tụi em qua trạm mà không cần đi qua cái đám gớm ghiếc đó...em sẽ tặng cô ấy 5 hộp kem dưỡng da chống nắng cao cấp... nên cô ấy đồng ý...

Hối lộ hả?? Không ngờ tiểu ni cô cũng nhận hối lộ... Bồ Tát biết được không biết sẽ nghĩ thế nào... Còn cả bọn sau khi nghe Tomochin nói xong...nhốn nháo cả lên...

- Sao em không nói sớm...chị sẽ tặng cô ấy 1 tá luôn... chỉ cần thoát khỏi đống đó...nghĩ lại mà muốn nôn...

Mariko tiếc nuối lên tiếng...rồi cả nhóm cười ầm lên...phục thật tài nhanh trí của Tomochin...

Sau đó bất ngờ Saechan lên tiếng...

- Thôi chúng ta chia tay ở đây…em đã hoàn thành nhiệm vụ giúp mọi người vượt qua vòng này...

Tất cả đều bất ngờ, sao lại tạm biệt chứ...mà Saechan đang nhắc tới nhiệm vụ gì...

- Là sao hả? Nếu em không nói ra thì đừng hòng đi đâu!!!!

 Yuko túm lấy áo của Saechan...mà hỏi dồn...

- Từ từ đã để em nói...Thật ra bác Aki bảo em đến đây để giúp mọi người... vì bác ấy biết muốn lên núi Nga Mi phải vươt qua 3 thử thách...nên giao nhiệm vụ cho em đến đây giúp mọi người...

- Ra là vậy...tại sao không đi cùng với tụi này luôn???

Mariko lên tiếng ra vẻ đã hiểu được vấn đề…

- Thật ra em chỉ là người được phái đến để giúp mọi người qua trạm thôi…nên không được tham gia vào vòng tiếp theo…nhưng mọi người yên tâm…ở vòng kế cũng có thành viên của chúng ta tiếp ứng mọi người…

- Bác Aki thật là chu đáo và biết lo xa…

Acchan lên tiếng khen ngợi khi nghe sự sắp xếp của bác Aki…nhưng Miichan lên tiếng phản bác…

- Tớ thì thấy sự việc không ổn…sao cứ như chúng ta đang từng bước đi theo sự điều khiển của bác ấy vậy…

- Không có đâu, tớ thấy bác ấy đang giúp chúng ta đấy chứ…

Tomochin rất tin tưởng bác Aki…

- Mình không quan tâm nhiều như thế…mình chỉ muốn nhanh chống bắt được con ve sầu của mình…

Acchan lên tiếng…mắt không rời khỏi con đường trước mặt…

- Cái đó mình không biết…đến khi mọi người lên đến đỉnh thì mọi việc ắt rõ…chúc mọi người lên đường bình an…

Chào tạm biệt Saechan, cả hội tiếp tục lên đường…cái gì sẽ đợi họ ở trạm kế tiếp đây…


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét