Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

[Oneshot] Trò chơi ngày valentine

Author: beluntaka
Editor: Hina
Couples: Atsumina, Kojiyuu, WTomo


Trò chơi ngày Valentine!!!


Hôm nay là một ngày bình thường đối với những ai đang cô đơn, nhưng sẽ rất đặc biệt với những người yêu nhau. Khỏi nói thì cũng biết là ngày gì rồi phải không?

Và có một số người đã trải qua ngày đặc biệt này một cách vô cùng đặc biệt, có ai muốn nghe tôi kể về câu chuyện Valentine của các cô nàng ở AKB48 không? Ngày này với họ nếu có thể dùng từ ngữ để hình dung thì chỉ có hai từ là “ngọt ngào” mà thôi.




Một ngày đặc biệt nhưng lại bắt đầu hết sức bình thường, chính là tập luyện. Buổi tối thì họ lại có một buổi biểu diễn để chào mừng cho ngày lễ này. Thế có lẽ đã hết một ngày, chẳng có một tí thời gian riêng tư để dành cho người mình yêu. Có lẽ họ đang thầm oán trách các staff sao lại sắp xếp lịch diễn kín mít thế kia.

Nhưng cũng may là buổi biểu diễn kết thúc cũng khá sớm, 10h30 mà sớm hả trời, kệ nó vẫn chưa hết ngày thì vẫn còn ok mà. Thế là sau khi kết thúc buổi biểu diễn, ai cũng nhanh chóng dọn dẹp tẩy trang, vì trong đầu mỗi người đều lên kế hoạch để có một buổi tối tuyệt vời với người yêu. Dù sao thì ngày hôm sau cũng được nghỉ nên “xả láng sáng về sớm” là điều tất nhiên, nhất là trong ngày quan trọng này. Ấy mới biết vì sao, mỗi năm sau ngày này dân số cứ tăng lên vùn vụt, cũng may là AKB không thể tăng dân số.

Sau khi hoàn thành xong mọi công đoạn, các cô gái của chúng ta bắt đầu cho buổi tối lãng mạn, và việc đầu tiên là bắt cóc nửa kia của mình. Đây là công việc vô cùng quan trọng, vì có câu nhanh tay thì còn chậm tay thì mất, nếu không mau ra tay thì chỉ còn nước về nhà húp cháo.

Vì thế rất nhanh, Acchan đã tóm được Takamina, Yuko thì bắt lấy Haruna, Mayu thì ôm lấy Yukirin và đương nhiên Tomo này sẽ dắt Tomo kia về nhà. Tám người ai có phận sự nấy, họ chẳng liên quan đến nhau và chẳng muốn liên quan đến nhau (nói ngộ thế cùng một nhóm đó nhe), vì cái họ cần bây giờ là không gian riêng tư. Nhưng kế hoạch của họ dường như phá sản ngay lập tức vì gia đình nhà Shinoda.

Khi ra tới cửa, tám người đó đã bị Mariko cùng Jurina chặn lại. Bực mình vì sợ chậm trễ kế hoạch, người ta thường nói một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng, nên Yuko tỏ vẻ rất bực mình.

- Mariko chị có tránh ra không thì bảo?

Mariko khẽ cười.

- Làm gì mà nóng thế cô bé, các em gấp đi đâu sao?

Acchan cũng nhăn mặt.

- Tất nhiên là gấp rồi, chị có biết chỉ còn một tiếng nữa là hết…Valentine rồi không?

Takamina nghe thấy giọng điệu giận dữ của Acchan cảm thấy rùng mình, cô sợ đêm nay sẽ là đêm khó qua nhất của cô. Làm sao để thoát đây???

- Tất nhiên là biết rồi, nên em và Mariko định rủ mọi người ăn valentine nè!

Jurina ra vẻ hồn nhiên lên tiếng, nếu không phải vì hiện tại Rena không có mặt ở đây thì cô đâu có rảnh hơi cùng Mariko đi phá mấy người này. Nhưng dù sao cô cũng không muốn có một buổi tối cô đơn nên phá họ có lẽ là biện pháp tốt nhất.

- Em không có rảnh để chơi với chị đâu, em có cả một chương trình cho Yukirin của em.

Sau khi Mayu lên tiếng, đến phiên Yuki giật mình, làm gì mà cả một chương trình, sức khỏe của em ấy tốt thật, cả ngày hôm nay mệt muốn chết vậy mà giờ còn sung ghê.

- Được rồi, chị chỉ muốn cùng mấy đứa ăn mừng thôi, làm gì mà nạt chị dữ vậy. Mấy người á, ai cũng có đôi có cặp chỉ có mình bà già này là còn cô đơn thôi. Mấy đứa cứ vui thế giới riêng của mình đi. Chị với bé Ju đi uống rượu giải sầu đây.

Thấy mấy kẻ hung hăng kia, Mariko biết rằng muốn kéo tụi nó vô trò chơi của mình không phải dễ, không cương được thì nhu, vì cô biết rằng có vài kẻ rất yếu tim.

- Được rồi mà, chị đừng như vậy nữa, em không phải là người không có nghĩa khí. Sẽ không bỏ chị cô đơn đâu.

Con chim nhỏ dại đầu tiên sụp bẫy không ai khác là Takamina. Cô thật không thể chịu nổi vẻ mặt thê lương của Mariko (làm bộ đó bé à, em bị dụ rồi). Với lại cô cũng hơi sợ sợ khi phải nghĩ đến việc phải ở một mình với Acchan vào thời điểm này. Thế là ngay lập tức cô nhận được ánh mắt chết người từ Acchan.

- Em cũng không đến nỗi tuyệt tình, chị muốn ăn gì?

Haruna cũng lên tiếng, con thiêu thân thứ hai. Thật ra Haruna cũng chẳng nghĩ gì, đi chơi với Yuko hay đi với mọi người cũng như nhau thôi. Vì ở đâu mà Yuko của cô lại không tái máy tay chân chứ, nhưng đi với Mariko thì cũng an toàn hơn một chút.

Sau khi cô nói ra, không khác gì Takamina, Haruna cũng nhận được một ánh mắt, mặc dù không sắc bén như Acchan nhưng cũng đủ làm người ta nhũn người ra, ánh mắt con mèo.

- Nyan Nyan, tại sao vậy, Yuu muốn được đi chơi riêng cơ!!!

- Thôi mà, đi chung đi, càng đông càng vui mà.

Thấy Yuko không được vui lắm nên Haruna lên tiếng an ủi.

- Ai nói càng đông càng vui, càng đông càng khó mầm ăn thì đúng hơn.

- Yuu muốn nấu cái gì á??

Ngốc thế Haruna, cô ấy muốn đem cô lên dĩa mà chén sạch đó.

- Rồi cậu sẽ biết.

Yuko cười “nham hiểm” với Haruna. Tội nghiệp, hôm nay có người chết mà không biết vì sao mình chết rồi.

- Thế nào Yukirin, chị sẽ tham gia với tụi này chứ?

Jurina quay lại hỏi Yukirin, vì cô biết bây giờ hỏi Mayu là coi như tự tìm đường cùng, con thiêu thân thứ 3 không thể là Mayu.

- Chị á!

Yukirin khẽ nhìn qua Mayu, nuốt nước bọt, nhớ đến cái chương trình thâu đêm của Mayu thì có lẽ đi chơi chung với Mariko sẽ an toàn hơn. Dù gì thì Takamina và Haruna cũng đã chấp nhận rồi.

- Chị sao cũng được!

- Cái gì mà sao cũng được chứ, chị không phải đã hứa đêm nay là đêm của em sao, chị sẽ nghe lời em mà.

- Được rồi, ngoan nào đừng làm mọi người mất hứng chứ.

Yukirin khẽ vuốt ve Mayu, nghe Mayu giận dữ nói như vậy cô cũng hơi khó chịu, nhưng cô biết quyết định đi chơi cùng mọi người là quyết định sáng suốt.

- Này hai cô bé kia, định đánh bài chuồn hả?

Mariko đứng chắn trước mặt Tomochin và Chiyuu khi hai kẻ ấy đang định âm thầm dắt nhau về nhà.

- Thấy hai đứa nãy giờ không nói gì là chị nghi rồi. Có phải không muốn thấy mặt trời phải không?

- Em chỉ muốn về nhà ăn bánh do Chiyuu làm thôi mà.

Tomochin ra vẻ đáng thương để được chuồn sớm đây mà. Ăm thức ăn do Chiyuu nấu ngon hơn nhiều so với ở đây chơi với mấy bà này, với lại Chiyuu của cô đâu có 35 như Yuko, cũng đâu có bá đạo như Acchan, cũng không bày vẻ đủ trò con nít như Mayu, đơn giản hai người chỉ muốn có một buổi tối đầm ấm với nhau mà thôi.

- Em ăn có biết ngon hay dở đâu mà ăn, để đó đi tối chơi mệt rồi tụi này về ăn tiếp cho.

Mariko hiện tại còn bá đạo hơn, ai biểu bà cô già này đang nổi nóng làm chi. Mấy bé loli của bà ấy ai bắt đâu mất tiêu, rảnh quá mà nên làm sao có thể để mấy đứa này vui vẻ được. Mấy đứa nên nhớ rằng hôm nay có thể đến được với nhau đều là nhờ công của chị, bây giờ đền đáp lại tí cũng là phải lẽ mà.

- Được rồi, bây giờ chúng ta có 5 người ở lại chơi và 5 người muốn về. Nếu chị không thuyết phục thêm được một người nữa chịu ở lại thì tụi em về.

Acchan dõng dạc lên tiếng, nhất định không thể để Mariko phá hoại bữa tối lãng mạn của mình được. Một năm chỉ có một ngày, còn mấy ngày kia chị muốn chơi gì cũng được nhưng hôm nay thì không, nếu chị còn cố giữ thì em sống chết với chị.

- Có tớ nữa là được rồi chứ Acchan, nào chúng ta cùng chơi nào.

Bất ngờ Miichan ở đâu thình lình xuất hiện, thêm một đồng minh nhà Mariko rồi, kiểu này ngày valentine coi như đi tong.

- Được rồi, bây giờ mọi người đã có đủ, chúng ta chơi một trò chơi đi, để chào mừng ngày valentine.

- Em không có tâm trạng.

Yuko bực bội lên tiếng.

- Không chơi em có thể về, nhưng Haruna thì để lại.

- Ế, cái đó không được.

- Vậy thì chơi, luật chơi rất đơn giản, còn 1h nữa sẽ hết ngày valentine, chúng ta hãy chơi “cút bắt tình yêu”. Trong vòng 1h, tất cả đi trốn, một người đi bắt. Nếu trong vòng 1h tất cả mọi người đều bị tìm thấy, thì người đi bắt sẽ được tặng một ước nguyện. Còn nếu có người trốn được qua 1h đó thì người đó cũng sẽ được tặng một điều ước. Và điều ước đó có thể là bất cứ thứ gì, một món quà, một bữa ăn, hay thậm chí là một nụ hôn ngọt ngào. Thế nào, mọi người đã rõ luật chơi chưa.

Luật chơi ngộ thật, nhưng hấp dẫn đấy, phần thưởng là một nụ hôn, sung sướng quá còn gì. Ai cũng cười bí hiểm, tất nhiên Acchan muốn nụ hôn của Takamina, Yuko thì muốn Haruna, Mayu thì nhìn Yukirin, Tomochin và Chiyuu nhìn nhau, còn ba kẻ phá hoại kia cũng nhìn nhau cười lăn lộn.

- Giờ chúng ta hãy chơi janken nào.

Mariko ra lệnh, tất cả quay vào nhau...

- 1..2..3.. jankenpon...

Tất cả đều ra búa chỉ có một người ra...

- Tại sao??? Tại sao lại là em???

Yuko tức giận là lên, trong khi mấy người còn lại thì có một trận cười nức nẻ.

- Ráng tìm đi nhé cô bé, nhưng bé sẽ không tìm ra được chị đâu, nụ hôn của...

Chưa nói hết câu, đôi mắt của Mariko đã hướng đến Haruna... bà già này định khích tướng hay sao ấy nhỉ.

- Nói nhiều quá, nụ hôn của Nyan là cuộc chiến mà em phải giành chiến thắng trong đêm hôm nay... cuộc chơi mèo bắt chuột của AKB48 chính thức bắt đầu... 1..2..3..99..100..

Chưa gì hết xung quanh đã im lặng, không một tiếng động... tất cả đều đã tìm chỗ trốn, vì một hi vọng bé nhỏ.

Yuko bắt đầu tìm kiếm, không gian hơi rộng đấy, nhưng tài đánh hơi của sóc Yuu nhà ta cũng rất khá.

Sau bồn hoa đột nhiên có một tiếng nhạc reo lên: “Ue kara Mariko sadistic na yatsu me! Ai no fumie mitai muchaburi. Nande ikinari? Nande me wo tojiru? Kimi wa honki na no ka? Joke na no ka?”. Cô gái ôm chặt túi xách, khuôn mặt đầy lo lắng. Chỉ tiếc là tai của Yuko quá thính.

- Mari Sama, chị nên nhớ nụ hôn của Nyan Nyan vĩnh viễn thuộc về em!

Tức giận, Mariko bắt máy.

- Này, chúc tôi Valentine vui vẻ đi, tôi quen anh bấy lâu nay không biết được là anh lịch sự chu đáo như vậy đấy. Tôi cũng chúc anh Valentine vui vẻ.

Tức giận làm gì, thế là hết hi vọng quậy mọi người rồi nhé Mariko. Chỉ tội cho kẻ gọi đến không đúng lúc mà thôi.

Một góc gần đó, nơi Haruna đang trốn, cô nghĩ rằng nơi đây chắc chắn là an toàn rồi. Nhìn sang bên phải kìa, bé Ju nhà chúng ta đang làm gì thế. Mi gió Haruna ư, kẻ này cũng gan nhỉ, Haruna nhà chúng ta cũng dám động đến. Đúng là dân chơi không sợ mưa rơi rồi.

Haruna chợt rùng mình chạy đi, kẻ này nhà đệ tử ruột của Mariko, tài 35 cũng chẳng thua kém Yuko, ở đây hoài thế nào cũng chết.

Haruna vừa chạy đi, Jurina thích chí cười khì. Không ngờ chơi trò này vui thật, nếu như khi nãy mà là Takamina thế nào chị ấy cũng đỏ mặt tía tai cho mà xem, còn nếu là Yukirin thì sẽ mắt chữ O mồn chữ A... Chỉ bận với suy nghĩ của mình bé Ju đâu nhận thấy có nguy hiểm rình rập bên cạnh.

Không biết Yuko đã xuất hiện từ lúc nào, cho bé ấy một cái mi gió đầy ngọt ngào, nhưng ánh mắt thì như té lửa...

- Out!!!

Làm gì dữ vậy, em chỉ chọc thôi chứ có làm gì Haruna của chị đâu nè. Lảm nhảm gì thế bé Ju, thua là đúng rồi, bé mà thắng chắc có trời long đất lở quá.

Gần đó, Haruna mới vừa thoát khỏi kẻ 35 này đã đến kẻ 35 khác, hôm nay hình như Haruna nhà chúng ta có số đào bông thì phải. Miichan lấp ló đằng đó cũng liếc mắt về phía Haruna.

Biết làm sao bây giờ, đành bỏ chạy thôi. Quay đầu lại, gặp ngay Yuko ở phía sau. Chạy kiểu này không bị bắt mới là lạ đó.

- Ư... Tại sao mình bị phát hiện nhanh như vậy.

Haruna lên tiếng than vãn, nhưng khác với thường ngày, Yuko không nói gì chỉ nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Và rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô ấy một nụ hôn ngọt ngào.

- Cậu phạm luật, chúng ta đang chơi mà.

- Cho dù phạm luật tờ cũng chấp nhận, với lại nụ hôn này không coi là phần thưởng của trò chơi.

- Vậy là gì?

- Đấy là đáp lễ phần chocolate buổi sáng của cậu,tớ biết tấm lòng của cậu dành cho tớ là thật chứ không phải là trò chơi, môi cậu là chocolate ngọt nhất đối với tớ.

Hai người lại nhìn nhau đắm đuối, họ không biết rằng ở đấy có một người đang đổi màu.

- à.. à... Theo mình thì những việc này nên để đến khi trò chơi kết thúc, rồi hai người dẫn nhau về nhà cũng được mà.

- Bắt được rồi nhé, Takamina. Ai biểu phá giây phút lãng mạn của người ta.

Không ai khờ như Takamina, được coi phim miễn phí mà còn ngượng ngùng bay ra cho bị bắt thế không biết.
Sau đó, Haruna lén lút chỉ tay về phía đằng sau, hình như có cặp nào trốn ở đó thì phải.

Một góc gần đó...

- Này Tomochin, cậu kéo mình đau quá.

Tomochin hổn hển kéo Chiyuu núp sau một góc cột.

- Đừng có nói lớn, không thôi họ nghe đấy.

Chiyuu ngượng ngùng nhìn Tomochin, khoảng cách hiện tại của hai người rất gần, có thể thấy từng chuyển động của nhau.

- Không biết thời gian của 1h đồng hồ còn bao lâu.

- 1h đồng hồ trong ngày Valentine này chỉ thuộc về Tomochin và Chiyuu, không thể so sánh giờ giấc trên chiếc đồng hồ, bởi vì 1h đồng hồ này chỉ thuộc về thời khắc của chúng ta mà thôi. Không phải chúng ta luôn muốn riêng lẻ ở bên nhau sao?

Chiyuu thẹn thùng...

- Đúng là mình muốn riêng lẻ ở bên cậu.

Nói xong cô ấy hôn nhẹ lên môi Tomochin, sau đó cả hai cùng thẹn thùng cười. Khi Tomochin muốn có một nụ hôn say đắm với Chiyuu thì... Đột nhiên có một bàn tay chắn ở giữa... lại cộng thêm giọng cười vô cùng đắc chí...

- Mình bắt được hai người rồi nhé.

- Cậu hay nhỉ??? Xuất hiện đúng lúc quá.

Nói xong Tomochin tức giận bỏ đi. Yuko ngây người tại đó.

- Vậy là ý gì chứ?

- Ngốc quá, cậu ấy nói cậu không biết điều đó.

Chiyuu cũng bực bội phán cho Yuko một câu rồi bỏ đi. Mà đúng là không biết điều thiệt, Tomochin hiền đó nếu khi nãy mà là Acchan thỳ Haruna phải khiêng Yuko về nhà rồi.

Còn Miichan hiện giờ, sau khi chọc phá Haruna xong, liền đi kiếm con mồi khác. Không ai khác chính là Mayu.

- Mayu nè, hôm nay chị vẫn chưa nhận được chocolate.

Vừa nói, Miichan vừa choàng tay kéo Mayu vào lòng.

- Chị nói nhỏ thôi, em quên, mai em tặng cho.

- Hứa rồi đó, mặc dù mai không còn valentine. Hay giờ em tặng chị luôn đi. Một nụ hôn nhé.

Vừa nghe đến đấy, trong bồn hoa đằng kia có một người nhào tới, kéo Mayu ra khỏi người của Miichan. Đặt lên môi cô bé ấy một nụ hôn. Miichan đứng cười hả hê, hình như cô ấy đã ngó thấy Yukirin ngay từ đầu thì phải.

- Nói cho cậu biết nhé, nụ hôn của Mayuyu là của tớ. Từ giờ về sau cậu ấy là của tớ, cấm cậu giở thói trăng hoa ở đây, nếu không...

- Nếu không thì sao??? Ba đứa bị bắt rồi đấy, có ai đi trốn mà lại xúm nhau đánh lộn không hả??

- Yuko, cảnh cáo chị nhé, Mayuyu là của em, nếu chị mà như Miichan vẫn còn dòm ngó thì em không có đánh lộn đâu em chỉ đánh trúng thôi.

Yukirin dường như bất thường thì phải, hay vì chocolate buổi sáng mà Mayu tặng, hay vì nụ hôn khi nãy quá ngọt ngào khiến cô ấy gần như hư não rồi. Còn Mayu thì sung sướng ôm chầm lấy  Yukirin...

- Ôi, Yukirin của em, yêu chị nhiều quá. Hôm nay chị thật tuyệt, về nhà em sẽ thưởng cho chị thật nhiều.

Nói xong cả bọn kéo hết đến chỗ những người đã bị bắt.

- Chỉ còn một phút nữa thôi, tất cả mọi người đã bị tìm thấy hết rồi.

- Không hình như vẫn còn một người.

Rồi mọi người đảo mắt nhìn nhau. Bởi vì sự tinh mắt của Yuko nên từng người từng người đều bị cô ấy tìm ra hết, nhưng mà vẫn còn một ngọn lửa của tình yêu đang bùng cháy vẫn cố gắng che giấu hành tung của mình đến giây phút cuối cùng.

- Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu đếm ngược nhé... 10..9..8..7..6..5..4..3..2..1... Acchan em thắng rồi mau ra đây đi.

Mariko hô lớn khi thời gian đã hết. Và trong đám cây gần đó...

- Hey... mình thắng rồi mình thắng rồi...

- Được rồi, chị tuyên bố người thắng cuộc trong trò chơi hôm nay là Acchan...

Mọi người cùng nhau hoan hô thật to. Chỉ có một người là thấy có một luồn khí lạnh chạy dọc xương sống.

- Được rồi, bây giờ em muốn gì nào người chiến thắng.

Khi Mariko lên tiếng hỏi, Acchan chỉ nhìn sang Takamina, cười một cách thâm hiểm. Thôi rồi tiêu bạn lùn nhà ta rồi.

- Được rồi, hôn đi.

- Hôn đi!

- Hôn đi!

Khi mọi người hô toáng lên thì Takamina đã đỏ như trái cà chua. Nhưng đột nhiên Acchan lên tiếng.

- Không! Em muốn cậu ấy đút em ăn chocolate!

- Hả, không giỡn chứ, chỉ đút ăn thôi hả, em thật không biết tận dụng.

Yuko la lớn, nhưng nhầm rồi Yuko ạ, Acchan sao có thể dễ dàng buông tha cho Takamina như thế.

- Đúng, chỉ đút ăn thôi, chưng phải đút bằng miệng á.

Hả!!! Acchan quả là Acchan, nói là một câu khiến cả bọn choáng váng. Nhưng theo luật chơi thì phải chấp nhận thôi.

- Được rồi, Acchan em muốn sao cũng được. Nhưng em có chocolate không? Ở đây không ai dư cho em mượn đâu.

- Em...

Acchan chợt nhớ, chocolate của mình đã tặng cho Takamina rồi và cậu ấy cũng đã ăn rồi.

- Không có thì hủy bỏ vây.

Mariko tuyệt tình lên tiếng. Cho chừa cái tội bày vẽ, hôn không chịu mà còn.. đòi hỏi, kì này cho không được gì luôn.

- Em có...

Takamina giờ thanh chocolate của mình lên.

- Thật ra cái này, em làm định tặng cho Atsuko.

- Vậy hay quá, nghi thức tặng chocolate của the ace và Leader của chúng ta bắt đầu đi.

- Đút bằng tay được không?

- Không!!

Mọi người la lên. Ai biểu có chocolate không giấu mà còn đem khoe, rõ ràng cũng muốn mà còn làm bộ. Acchan đã hả miệng ra chờ đợi, Takamina cũng ngậm thanh chocolate vào miệng nhưng có vẻ vẫn còn ngại ngùng.

- Mắc cỡ gì mà không chịu lẹ dùm, lẹ dùm lẹ dùm lẹ dùm... cái mặt chuối chiên mà làm duyên làm dáng, cái mặt bánh tráng mà làm dáng làm duyên.

- Thôi đi Yuko, im lặng mà quan sát đi.

Takamina dần dần tiến sát đến bên Acchan, thanh chocolate được từ từ đưa vào miệng của Acchan. Nhanh chóng Takamina muốn buông cái thanh đó ra, nhưng dường như có người nhanh hơn, khi vừa nuốt trọn thanh chocolate cũng vừa “ nuốt” luôn cả môi của Takamina.

Giây phút lãng mạn diễn ra không lâu, Takamina khi hoàn hồn liền đẩy Acchan ra. Còn Acchan  thì vô cùng thõa mãn, tận hưởng cả vị ngọt của chocolate và của cả môi Takamina, tất cả đều hoàn hảo.

- Sao hả Acchan? Cái nào ngọt hơn.

Yuko nhanh nhảu muốn biết cảm giác của Acchan.

- Thôi mà Yuko, chị đừng có hỏi cậu ấy.

Acchan lại liếm môi mình, mỉn cười lên tiếng.

- Ngọt lắm, nhưng không biết cái nào ngọt hơn, hay mình thử lại nhé Minami...

Nghe Acchan nói Takamina hoảng hốt, quăng dép bỏ chạy. Có chạy đằng trời...

Trò chơi của bọn trẻ con khi kết thúc không ngời lại có cảnh tượng ngọt ngào đến như vậy. Đó chính là cách mà AKB trải qua ngày đặc biệt này. Còn phần over night thì các bạn cứ tự tưởng tượng nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét