Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

[Oneshot] Hội không sợ vợ!

Author: beluntaka
Editor: Hina
Couples: Atsumina, Kojiyuu, WTomo


Hôn nhân là chấm dứt một câu chuyện, là mồ chôn của ái tình. Sai rồi, hôn nhân là chấm dứt một giai đoạn của tình yêu và mở ra một giai thoại mới của cuộc sống vợ chồng. Người ta thường nói hôn nhân là trói buộc, nhưng các bé nhà AKB chúng ta chính ham muốn được chết trong sự trói buộc ngọt ngào đó.
Hôm nay tác giả sẽ đáp ứng theo yêu cầu của nhiều bạn, xăn tay áo lên đi săn lùng cuộc sống hôn nhân của các bạn nhà. Và nhân vật chính trong buổi phóng sự ngày hôm nay chính là: Takahashi Minami, Oshima Yuko, Itano Tomomi.

Và Cuộc sống thần tiên của 3 cặp uyên ương này sẽ được tiết lộ…

Qua fic của belun với tựa đề

HỘI KHÔNG SỢ VỢ!!







- Này, Takamina, nhớ cuộc hẹn ngày mai chứ???

Yuko thì thầm bên điện thoại, có gì mà không thể công khai vậy, làm gì nên tội hả…

- Hẹn hò gì???

- Này tên lùn kia, em bị mấy trái cà chua của Acchan làm cho hư não rồi hả???

Vừa nghe Takamina nói không nhớ là Yuko lập tức hét vào trong điện thoai. Chị Đại từ từ nào đừng làm quá Takamina nhà em sợ thì sao.

- Suỵt!!!

- Suỵt cái gì????

- Nói nhỏ thôi, Acchan nghe được là chết em!!!

- Em sợ cái gì??? Vợ thôi chứ có phải cọp đâu!!!

Chị đó chị thế nào mà lại nói Takamina chứ.

- Yuu-chan, cậu muốn phá nhà hả??? Làm gì mà la ó um sùm vậy, tớ không nghe được tivi nói gì hết!!!

- Xin lỗi Nyan Nyan… tớ biết rồi, tớ sẽ nhỏ tiếng lại!!!

- Cậu đó đừng có nấu cháo điện thoại hoài chứ, cơm nấu xong chưa, còn lau nhà nữa đó, đồ đạc chưa giặt…

- Được rồi, tớ sẽ làm ngay!!!

- Yuko ơi là Yuko!!! Chị có hơn gì em đâu!!!

- Này tên kia không được cười trên sự đau khổ của người khác chứ!!!

Hai chị đều giống nhau, nhớ đi trước kia oai phong thế nào vậy mà bây giờ đều thành thê nô cả rồi. Vợ kêu thì dạ : “Thưa bà kêu chi?”

- Được rồi em cúp máy nhe, mai nếu có thể em sẽ đến.

- Làm gì gấp vậy, nói chuyện tí đi. Mai nhất định phải đến đó, nếu không coi chừng chị.

- Biết rồi mà!!! Em cúp máy đây!!!

- Takamina nói chuyện tí đi!!!

- Không được, Acchan thấy em vắng mặt lâu quá sẽ la cho mà xem, làm cô ấy giận coi chừng bị cấm cửa ở nhà luôn.

- Em sợ vợ thì cũng vừa vừa thôi!!!

- Ai nói em sợ vợ chứ!!!

Takamina nghe Yuko chọc thì ấm ức lắm, mặc dù cô cũng sợ Acchan thật nhưng để từ miệng nói ra điều đó làm sao mà được, mặt mũi Leader của cô để đâu.

- Minami, cậu nói chuyện lâu quá rồi đấy, mình mệt quá, cậu ra mát xa cho mình đi!!!! Cho cậu 10s!!!

- Được được, cậu đợi mình tí!!!

Vừa nghe tiếng kêu của Acchan là chân Takamina run lên bần bật, để Acchan biết cô nói chuyện riêng với Yuko là chết cô liền!! Sao thế, chị Đại bị bệnh dịch sao mà không được đến gần!!!

- Thế mà bảo không sợ vợ!!!

- Được rồi, em cúp máy nhe!!!

- Khoan, để cô nàng đợi chút đi, thế mới thấy được giá trị của em chứ!!!

- Không được, để Acchan đợi là tối nay em khỏi ngủ!!!

- Đừng sợ, có chị bảo kê em.

- Yuu-chan à, đòi bảo kể em nào thế, ơ cá kho của cậu bốc mùi rồi kìa, lát tớ phải ăn đồ khét là tiêu cậu với tớ.

- Được rồi… tới ngay đây!!! Bye nhe bé!!!

Vậy mà kêu Takamina đợi tí, Haruna vừa kêu là Yuko chạy không kịp thở.

- Cậu đòi bảo kê em nào đấy!!!

- Làm gì có ai, chỉ có Nyan yêu thôi.

Nói rồi Yuko bay vào cô vợ đang đắm đuối xem tivi của mình. Còn Haruna thì vẫn như thường ngày chăm chú xem phim.. Nhưng thật ra cô ngơ này rất tinh mắt (mắt mèo mà, không tinh sao được) mọi cử động dù là nhỏ nhất của chú sóc vẫn không qua được mắt cô.

- Đồ ăn nấu xong chưa??

- Rồi thưa bà xã… Cậu coi phim tiếp đi, mình giặt đồ lau nhà xong rồi chúng ta ăn cơm.

- Ừ….

Thế là công việc hằng ngày của Yuko lại được tiếp tục, mặc dù cô ấy vẫn luôn vui vẻ với việc chăm sóc Haruna… nhưng đâu đó trong lòng cô ấy có một ngọn lửa âm ỉ muốn bùng cháy lên…

Còn về phần Takamina, cô không kịp phản ứng gì đã nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia.

- Hừ, chị chê em sợ vợ, chị có hơn gì em!!!

- Minami, sao cậu lâu vậy?

- Tới ngay em yêu.

Takimana lắc đầu, mặc kệ chị Yuko, em mà đứng đây lâu nữa là khó sống. Thế là nhanh như cắt cô ấy đã đến bên Acchan. Thấy vợ mình đang thư giãn trên giường, cô nhẹ nhàng đến gần và bắt đầu mát xa cho vợ  yêu. Đây là công việc mà Takamina thích nhất. Mấy chị này thích làm Osin cho vợ nhỉ!!!

- Cậu vừa nói chuyện với ai thế!!!

- À…

- Ai???

- Đừng nóng mà, là Yuko thôi!!!

- Hai người bàn việc gì???

- Chỉ là công việc thôi.

- Công việc thì được, nhớ mình dạy gì không, ngoài công việc ra không được gặp riêng chị ấy, chị ấy hẹn đi đâu riêng lẻ thì phải từ chối biết không!!!

- Mình không hiểu tại sao cậu không cho mình gặp riêng chị ấy.

- Để chị ấy dạy hư cậu hả??? Hay cậu cũng muốn học tánh đèo bồng như chị ấy???

- Không!!! Có cậu là mình đủ mệt rồi!!

Acchan nghe Takamina thở dài, nhẹ nhàng lật người lại, rồi ngã vào vòng tay của Takamina mà nũng nịu…

- Mình làm cậu mệt mỏi à, có phải cậu chán mình rồi không???

- Atsuko, cậu nói gì vậy??? Được ở cùng cậu là hạnh phúc suốt đời của mình.

- Thật không???

- Thật mà!!!

- Cậu thề đi!!!

- Sao cậu gần đây ngộ vậy, cái gì cũng bắt mình thề.

- Vì gần đây cậu có hành động rất đáng ngờ.

- Tớ... !!!!

Acchan nhìn vẻ mặt đáng thương, ngượng đến đỏ cả mặt của Takamina thì cười nhẹ, rồi bước đến bàn trang điểm gần đó.

- Thôi, cậu không cần phải thề đâu, chỉ có những người không đáng tin  tưởng mới cần phải thề thốt!!! Mình tin cậu, Minami!!!

Vừa nói Acchan vừa quay mặt lại, nở một nụ cười tươi như bông bụp. Takamina khẽ nuốt nước miếng, về ở với nhau trên 4 năm rồi, hả 4 năm sao cái này tác giả không khai báo gì hết vậy??? Viết nhiều năm cho nó có màu ấy mà.

Thế nhưng chưa bao giờ cô ngừng yêu thương cô gái trước mặt mình, tình yêu đó cứ lớn dần theo tháng năm. Càng ngày cô cảm thấy mình càng si mê nụ cười và giọng nói đó… Nhưng  Acchan cười càng đẹp Takamina biết mình sẽ chết càng thê thảm.

- Minami nè, ngày mai mình sẽ đi shopping, cậu ngoan ngoãn ở nhà nhe.

- Acchan à, không phải tuần trước cậu mới dọn cả siêu thị về nhà sao???

- Hử… Gọi gì thế!!!

Ánh mắt Acchan đột nhiên sắt lại, Takamina biết rằng mình đã phạm một sai lầm khó mà tha thứ…

- Đừng nóng mà, mình lỡ lời, Atsuko…

- Tha cho cậu đó, tại cà chua hết rồi nên mình phải đi mua.

Takamina thầm thở dài, không biết tại sao mà Acchan càng ngày càng khó tính, trước đây cô gọi thế nào cô ấy đâu có chấp nhất. Vậy mà không biết từ khi nào, nếu có hai người mà cô lỡ gọi cô ấy là “Acchan” thì lập tức… có lần cô phải ngủ salon rồi chứ chẳng chơi.

- Tại cậu ngày nào cũng nấu những món toàn cà với cà… Không hết mới lạ đó.

- Sao hả??? Cậu không muốn ăn cà chua à, hay là chê ngán, hay cậu muốn đổi món khác, cà tím chăng???

Hai chữ cà tím bị Acchan nhấn mà muốn bầm dập, oan cho cô quá, cô không thích cà chua ai cũng biết rồi. Vậy mà không hiểu tại sao cô lại tha một cà chua tinh ( cà chua thành tinh á) về nhà. Cả mấy năm nay ngoài trừ công việc ra có bao giờ cô được ra ngoài  đâu, trừ khi Acchan dắt cô đi chơi và cũng đã 2 tháng rồi cô đâu có gặp Tomochin… Không biết Acchan học ở đâu cái thói ghen bóng ghen gió này…

- Cậu biết mình mà, mình mặc dù không thích ăn cà chua, nhưng mình chỉ yêu cà chua thôi!!!

- Vậy thì tốt, cậu biết không từ nay đến ngày mình chết, mình chỉ muốn bắp cải và bắp cải, nếu chết mà được chôn cùng bắp cải thì còn gì bằng.

Takamina nuốt nước bọt, nguy hiểm quá, Acchan giờ đây thật đáng sợ. Không biết cô có gì hấp dẫn mà Acchan cứ đòi ăn, tại chị không biết đó thôi, chứ bắp cải như chị dù có thuốc sâu em cũng ăn.

Cô lặng lẽ nhìn Acchan thoa kem mà lạnh cả xương sống. Nhưng cảm giác ấy không duy trì lâu, vì trước mặt Takamina là một Acchan vô cùng quyến rũ dưới ánh đèn mờ ảo của phòng ngủ và chiếc áo ngủ vô cùng gợi cảm…

- Atsuko, cả tuần nay cậu chưa phát lương cho mình!!!

Lương á!!! Các bạn đừng nghĩ đó là tiền nhé.

Acchan nghe Takamina gọi, quay mặt lại mỉm cười chết người, rồi nhẹ nhàng thông thả đến bên Takamina…

- Xin lỗi Minami… Cả tuần nay mình bận quá, không có thời gian dành cho cậu.

Takamina ôn nhu ôm lấy chiếc eo thon thả của Acchan và đặt một nụ hôn lên môi cô ấy.

- Vậy mình muốn tăng lương…

- Chỉ cần Minami của mình muốn…

Cắt, cắt… Tác giả à coi tới đây được rồi, coi nữa là mắt nổi hột đó!!!
-------------------

Ngày hôm sau…

- Cho cậu chừa nè… Mình nói bao nhiêu lần mà không nghe!!! Tiền bạc không được tùy tiện phung phí thế!!!

- Cho cậu chừa nè… Cậu không biết bây giờ vật giá leo thang lắm sao… ăn xài như vậy mai mốt về già rồi làm sao!!!

- Cho cậu chừa nè… tối ngày tớ nói mà không bao giờ chịu nghe!!!!

Đối với các thành viên hay cựu thành viên AKB thì tội lớn nhất chính là đánh vợ, hôm nay Tomochin ăn gan hùm mật gấu hay sao mà lại đánh Chiyuu thế này, trong khi Chiyuu là cô gái dễ thương đáng yêu dịu dàng nhất nhì AKB, đúng là tội nặng càng thêm nặng.

Acchan vừa đến trước của nhà họ là đã nghe được tiếng Tomochin đang “dạy vợ”, khiến cho cô vô cùng lo lắng, có nên vào can không, dù sao đó cũng là chuyện gia đình họ, nhưng để Chiyuu như vậy cô thật không an tâm. Thôi kệ vậy… Tấn công đi Chan, cho Chin biết thế nào là vợ chúa chồng tôi, chứ để vậy em thấy tội Chiyuu lắm.

- Tomochin cậu làm gì thế???

…..

Đứng hình 5s với cảnh tượng trước mắt, trên ghế salon thật sự có một người ăn đòn nhưng đó không phải là Chiyuu mà là Tomochin. Cái gì vậy trời!!!

- Acchan cậu mới đến hả??? Tìm mình có gì không???

Mặc dù Chiyuu lên tiếng hỏi nhưng mà Acchan dường như vẫn chưa hoàn hồn, còn Tomochin không biết có ngượng không nhưng vẫn nằm ở đó không lên tiếng.

- Acchan!!!

- À.. mình qua rủ cậu đi Big C!!!

Acchan ngập ngừng trả lời, mặc dù rất muốn can ngăn, nhưng Chiyuu đánh Tomochin, thì dù thế nào cô cùng đứng về phía Chiyuu. Kể cũng lạ hé, không biết có thành kiến với Tomochin hay là do theo Acchan nhận xét thì Chiyuu với mình là cùng một chiến tuyến.

- Hôm nay có gì à?

- À, đại hạ giá nên mình rủ cậu đi gom hàng, có hẹn cả Haruna nữa. Chị ấy đang đợi chúng ta ở đó.

- Vậy hả??? Đi nhanh thôi, nhà mình đồ dùng cũng gần hết rồi.

Chiyuu nghe nói đến gom hàng là mặt mũi sáng rỡ lên…

- À quên, cậu đợi mình tí nhé!!!

Vừa cười tươi với Acchan là mặt Chiyuu lập tức biến sắc, lạnh lùng nhìn Tomochin. Hồi đó xem bói có nói Chiyuu đa nhân cách, chắc cái này có căn cứ nhỉ???

- Sao còn nằm đó???

- Cậu chưa cho mình đứng dậy mà!!!

- Đứng dậy đi, đinh làm mình mất mặt á.

- Đánh mình như thế cậu có nghĩ cho mặt mũi của mình không???

- Sao, cậu nói vậy có ý gì???

- Không!!!

Tomochin vừa đứng dậy vừa khoanh tay… nhìn tội ghê chứ…

- Xin lỗi cậu, mai mốt mình không như vậy nữa!!!

- Được rồi, Tomochin à, làm ơn lấy dùm mình cái nón.

Tomochin vừa bước vào trong thì Acchan khẽ kéo tay Chiyuu, chị Chan à chị đinh dạy gì nữa đây, Chiyuu trước đây hiền lắm mà sao giờ…

- Khi nãy mình tưởng cậu bị đánh không đó chứ!!

- Tomochin thương mình lắm làm gì dám đánh mình. Khi nãy hai đứa cãi nhau, mình hỏi mình có sai không nếu sai cậu ấy có quyền đánh mình. Thế là cậu ấy nhận sai để cho mình đánh.

Chiyuu à, người ta thương hoa tiếc ngọc không nỡ đánh chị, yêu chị thế thôi chứ, vậy mà chị nỡ lòng nào đánh người ta.

- Đây nè Chiyuu.

- Tomochin à, làm ơn lấy dùm mình cái túi.

Thế là Tomochin lại chạy vô… rồi chạy ra…

- Của cậu đây…

- Tomochin à, ở nhà làm ơn lau dùm mình cái nhà, làm ơn chăm sóc đám hoa dùm mình, làm ơn rửa rồi cắt rau củ dùm mình lát mình về nấu cho cậu ăn.

- Vâng!!!

- Được rồi mình đi đây, à đừng quên đợi mình về mình thoa thuốc cho, nhờ ai thoa dùm là chết với mình.

Nói xong hai cô nàng dắt tay nhau đi… tung tăng vui vẻ… chỉ còn lại Tomochin ấm ức một mình…

-  Đợi cậu về chắc nó hết đau rồi. Cậu đó có còn thương mình không???

Sao chị thãm vậy Chin, tất nhiên Chiyuu thương chị rồi, không thương cưới về làm chi,  người ta thường nói thương cho roi cho vọt mà. Đánh thì hơi tàn nhẫn nhưng muốn dạy thì phải đánh, ông bà ta có cậu dạy con từ thuở còn thơ, dạy Chin từ thuở ban sơ mới về.

Reeng… Reeng…

- Alo, Chin nghe!!!

- Chin hả??? Sao giọng em kì vậy???

- Không có gì!!!

- Chiyuu đi chưa???

- Chan vừa dắt đi!!!

- Được rồi, nửa tiếng sau có mặt ở nhà chị nhé, Takamina cũng sẽ tới, họp gấp!!!

-----------------------------

Tại nhà Yuko …

-Phù…. Phù….

Cài gì vậy ta, á chị Đại, ai bắt chị quỳ gối thế này, có nhang nữa kìa… chắc làm gì nên tội rồi mới bị vợ phạt!!!

Yuko cố gắng dùng miệng thổi cho cây nhang mau tắt, may quá cháy hết rồi vừa định đứng dậy thì.

Phập!!!

- Nyan Nyan!!!

- Cây nhang vừa rồi là cái tội hôm qua đi làm về trễ : “Mùi nước hoa kia là sao Yuu hãy nói ra thật đi, Nếu như Yuu nhận sai và xin lỗi Nyan một câu.Thì Nyan sẽ nghĩ suy và biết đâu sẽ tha thứ. Còn không Nyan sẽ mang buồn đau.- “Đừng thế Nyan ơi Yuu làm sao có thể dối gian tình Nyan. Mình yêu nhau bao lâu Nyan cũng đã hiểu tình Yuu. Tình yêu Yuu chỉ trao đến một người là Nyan đó. Đừng nên vì một mùi nước hoa mà mình phải mang giận hờn”

- Được rồi, coi như giải thích hợp lí.

- Giải thích dù hợp lí thế nào thì cũng đã quỳ rồi.

- Còn cây nhang này là  vì cái tội đi 35 bậy bạ.

- Oan quá, Yuu đâu có đâu.

- Không cần kêu oan đâu, Yukirin mới vừa điện đến mắng vốn là hôm qua cậu 35 Mayuyu kìa. Ngoan ngoãn mà quỳ đến khi nhang tàn nhé, mình có hẹn với Acchan và Chiyuu đi hốt hàng. Cậu đó ở nhà nhe, mình về mà không thấy cậu là chết với mình. Cho quỳ thêm mấy cây nữa.

- Biết rồi.

Haruna vừa bước ra ngoài Yuko liền kêu than.

- Mayuyu này thật là, gia đình em êm ấm thì thôi đi, tại sao còn phá chị. Chắc tại hôm qua mình không chịu đi tăng 2 với cô bé nên nó giận nó mắng vốn. Biết vậy đi luôn tăng 3 tăng 4 dù sao thì về nhà cũng bị phạt.

Yuko à, phạt chị là đúng rồi. Cái tật đánh chết cũng không bỏ, dù Haruna có tốn cả chục bó nhang cũng thế hà!!!

- Tác giả nè, cái này gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời ấy mà!!! Thế mới là Oshima Yuko chứ.

- Này này sao chị lại đứng lên, Haruna phạt chị quỳ hết cây nhang mà… ăn gian… Haruna ơi chị vào mà xem Yuu của chị nè!!!

- Trời ơi đừng có la. Phải đứng dậy dọn dẹp mau mau chứ, để hai đứa kia tới mà thấy chị thế này còn mặt mũi nào nữa. Còn lỡ mà bị Nyan yêu phát hiện thì năn nỉ chứ biết làm sao.

Thế là bất chấp tất cả, Yuko đứng dậy dọn dẹp chiến trường quỳ gối của mình khi nãy vừa thầm nghĩ… Cái vụ này kéo dài chắc không được rồi, phải qua TQ mượn cái quỳ cho dễ của Tiểu Yến Tử quá.

Đột nhiên có tiếng thì thầm…

- Yuko à… chị có nhà không????

- Takamina hả??? Vào đi cửa không khóa!!!!

Takamina nghe Yuko nói mon men bò vô…

- Làm gì mà như ăn trộm vậy???

- Em sợ Acchan theo dõi…

- Trời ơi cái tên lùn này!!!!

Vừa nói Yuko vừa đánh mạnh vào lưng Takamina…

- Đau mà…

- Đừng sợ, khi nãy chị điện cho Tomochin, em ấy nói Acchan qua rủ Chiyuu đi hốt hàng rồi, có cả bà nhà chị nữa!!!

- Em không hiểu sao con gái cứ thích hốt hàng nhỉ??? Acchan lần nào đi Big C cũng tha về cả cần xé cà chua, em ăn muốn ná thở.

- Em cũng là con gái đấy!!!

- Ừ nhỉ. Em quên!!!

- Chị thì chẳng thích cái Big C gì hết, mỗi lần tới đó đợi giữ xe hết cả tiếng đồng hộ, mà Nyan Nyan cứ coi chị như cây máng đồ hết treo thứ này lại treo thứ khác.

- Chị tưởng em hơn gì chị à, em muốn được đi chợ với Acchan gần chết, mà cô ấy cứ nhốt em ở nhà. Bảo là dắt ra đường để người khác ngắm lỗ chết!!!

Reeng… Reeng…

- Chết Nyan Nyan trở lại kiểm tra kìa!!!

- Chị nói gì vậy??? Không phải chị bảo chị ấy đi Big C rồi à???

- Ai biết đâu!!! Em ra ngoài đó coi dùm chị đi, nếu là Nyan Nyan thì chị vọt vô quỳ liền, để cô ấy biết nhang chưa tàn mà chị đứng dậy là chết chị.

- Sao lại là em…

- Giúp chị đi mà!!!

Takamina rón rén đến gần cửa, Yuko thì len lén núp ở sau lưng…

- Trời ơi, vợ mình mình sợ đã đành, ngay cả vợ người ta mà mình cũng sợ là sao trời!!!

- Mở cửa dùm chị đi mà…

Takamina run rẩy mở cửa ra… Mà không biết chị sợ cái gì, Haruna có ăn thịt hai chị đâu mà sợ.

- Xin lỗi để hai người đợi lâu!!!

- Tomochin.

- Mình chứ ai, cậu làm gì mà mặt xanh như tàu lá vậy.

Sợ chị đó Chin à… Làm người ta hết hồn.

- Em hay quá hé, làm tụi này muốn rụng tim luôn.

Vừa nói Yuko vừa hồ hởi đánh vào oshiri của Tomochin… Chị Đại ơi đừng làm thế…

- Đau…

- Chị đánh nhẹ hều mà!!!

- Nhưng chỗ ấy hồi nãy…

- Cậu bị sao à Tomochin???

- Chiyuu đánh mình!!!

Á…. Hai người kia chết đứng  như  Từ Hải, hoảng hốt quá mà… đó giờ bị hăm dọa bị phạt chứ chưa có bị đánh lần nào nên nó thế đó.

- Làm gì mà hai người phản ứng ghê vậy???

- Bị đánh luôn á!!!

- Em làm gì mà bị đánh dữ vậy?

- Em có làm gì đâu, chỉ là tiền lương em không đưa hết cho cô ấy, giữ lại một ít để mua vài bộ đồ mới, túi xách mới giầy mới, với lại đăng kí vài chương trình spa thôi.

- Có thế mà cũng đánh á!!!

Yuko giật mình… chuyện bình thường mà.

- Cô ấy nói em giữ quỹ đen để ăn chơi sa đọa. Bảo là tiền lương đó phải để dành lo cho cuộc sống. Một tháng chỉ cho em mua có duy nhất một bộ quần áo mới, túi xách thì 2 tháng mới cho sắm một cái, còn giầy thì chừng nào hư mới cho mua cái mới. Móng tay thì không cho làm kiểu cọ bảo tốn kém, đồ trang sức phụ kiện thì hạn chế tối đa. Còn các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp thì không cho đăng kí luôn, cô ấy bảo muốn được mát xa thì về nhà cô ấy mát xa cho, không cho ai khác đụng vô. Bây giờ ra đường muốn mua gì cũng phải hỏi xin cô ấy.

- Tội thật đấy. Nhưng chị cũng đâu hơn gì em!!!

- Haruna hiền khô mà???

- Theo chị biết thì hồi đó Chiyuu của em hiền hơn mà!!!

- Được rồi, đừng bắt bẻ Tomochin nữa, chị thế nào kể mọi người nghe đi!!!

Yuko nghe Takamina thúc ép, mắt hướng xa xăm…

- Chị như osin trong nhà vậy, từ việc dọn dẹp đến chăm sóc nhà cửa, nấu cơm rửa chén chị đều làm hết. Nhưng mà mỗi lần giận lên là Nyan Nyan lại bơ chị.

- Chị chăm sóc chị ấy như vậy mà chị ấy cũng giận nữa sao???

- Takamina, tại em không biết đó thôi. Chị quan hệ rộng bạn bè lại nhiều, nên mỗi lần chị về trễ tí là cô ấy lại bơ chị hoặc cho chị ngủ ở phòng khách, hai ba ngày không nói chuyện với chị. Ngặc nỗi hở tí là lại nói chị đi 35 người khác, chị thật sự chỉ có mình cô ấy trong tim thôi.

Yuko lên tiếng than thở… chị mà không 35 thì heo nái cũng biết leo cây rồi.

- Tại thành tích của chị dày quá, làm sao mà chị ấy tin nổi.

- Tomochin, em nỡ lòng nào sát muối vào trái tim chị!!

- Trong chúng ta có lẽ Takamina là hạnh phúc nhất nhỉ???

Tomochin nhìn Takamina bằng ánh mắt ngưỡng mộ, Acchan thương cậu ấy như vậy không hạnh phúc sao được!!! Chị Chin à, nhờ chữ thương đó mới chết đấy.

- Nếu nói đến ghen tuông thì Acchan nhà tớ xếp hàng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất đâu. Cậu ấy quản lí tớ 24/7 luôn, bình thường nếu không có công việc không được tùy tiện ra ngoài, điện thoại bị quản lí toàn bộ nếu không được kiểm duyệt sẽ không được nghe.

- Hèn gì mỗi lần chị tìm em đều gặp Acchan.

- Thì đó, chị thử gọi cho em xem!!!

Yuko thắc mắc nhưng cũng lập tức lấy điện thoại ra…

“ Sợ vợ thì sẽ giàu to, bay bướm đáng bị bạt tay… sợ vợ thì sẽ giàu to….”

- Giọng của Acchan luôn.

Tomochin có vẻ thích thú với cái chiêu kì quặc này của Acchan nhỉ, lỡ đang làm việc mà nó reo lên mặt mũi chị lùn nhà mình biết để đâu trời…

- Acchan chơi chiêu này ác quá… sau này gặp Haruna em làm ơn chỉnh chế độ rung dùm chị nhé, cậu ấy mà nghe được là…

- Hôm nay em trốn lắm mới đến đây được đó.

Thấy Yuko và Takamina mặt như ăn trúng khổ qua đèo nên Tomochin quyết định đổi chủ đề.

- Sao vậy, qua đây chơi thôi mà!!!

- Chiyuu nhà em, liệt chị vào danh sách bạn xấu rồi đó, không được gặp riêng.

- Acchan nhà em cũng vậy. Chị nên nhìn lại mình ăn ở thế nào đi.

-Nè  chị kêu hai đứa đến đây để nghĩ cách làm sao đừng để họ ăn hiếp mà chứ đâu kêu hai đứa chĩa mũi vô chị.

- Yuko à, em thấy bỏ cuộc đi. Sợ vợ thôi có gì mà xấu hộ, em sợ vợ em chứ có sợ ai vợ người ta đâu. Với lại chỉ cần Acchan vui vẻ là em hạnh phúc rồi.

- Takamina nói phải đó, dù Chiyuu nhiều khi giận dữ quát nạt em, giữ hết tiền của em, cấm em mua cái này cái nọ, nhưng cô ấy rất quan tâm lo lắng chăm sóc em. Chỉ cần cô ấy vui em sao cũng được.

Yuko thở dài thả mình trên salon.

- Chị cũng vậy, chỉ cần Nyan Nyan cười là chị hạnh phúc lắm rồi… Nhưng mà dù sao cũng cho chị tí tự do chứ… đâu cần gì nhiều đâu!!!

- Nói cũng đúng, em muốn một tháng được đi chơi thư giãn một lần.

- Nếu lâu lâu được đi mua sắm thỏa thích, được ăn diện thoải mái thì rất tuyệt.

- Thấy không, nên chị mới nói nè. Chị em tụi mình lập một cái hội đi. Một tháng gặp một lần, chủ yếu để chúng ta xả stress thôi. Đi một mình thì mấy cổ nghi ngờ ghen tuông, đi chung rồi lấy cớ công việc thì ok.

Yuko kéo hai kẻ kia lại bàn tính… Mấy chị không biết gì hết, muốn đi chơi thì nói với vợ, chứ tụ tập kiểu này mấy chị ấy sẽ nghĩ mấy chị tụ tập làm bậy là chết cả lũ đó.

- Được đó Yuko, đến chừng đó chị đến xin cho em, em đến xin cho Tomochin, còn cậu ấy đến xin cho chị, thế là tất cả đều thoát.

- Vậy mình đặt tên cho hội của chúng ta đi!!!

- Ý kiến hay đó Tomochin, gì nhỉ… Gọi là hội không sợ vợ đi!!!

- Được, Hôi không sợ vợ muôn năm!!!

Hai bạn còn lại đồng thanh lên tiếng… Vui quá nhỉ, em chỉ thấy mấy chị đang trự làm khổ mình thì có, đã yêu thương nhau nếu có gì không vừa ý thì nói với nhau… cứ như thế này… không biết trôi về đâu…

“ Sợ vợ thì sẽ giàu to, bay bướm đáng bị bạt tay… sợ vợ…”

- Takamina, nó reo kìa…

- Ừ ừ…

Làm hết hồn, nghe tiếng điện thoại là tất cả im bật…

- Suỵt… Alo…

- Minami cậu đang ở đâu thế???

- Mình… mình đang ở nhà… không phải cậu dặn mình ngoan ngoãn ở nhà sao???

- Ừ, ở nhà thì tốt!!!

- Cậu sao vậy??? Giọng cậu có vẻ không ổn? Cậu điện mình có gì không???

- Không có gì, mình chỉ muốn hỏi cậu tối nay muốn ăn món gì thôi.

- Gì cũng được, cậu nấu gì mình cũng thích.

- Vậy thôi.

Phù… Takamina chị tới số rồi, cả vợ cũng gạt, nói dối vợ là tội tày đình đó…

----------

Acchan vừa cúp máy… Ánh mắt thể hiện sự giận dữ… Takamina ơi có cần em gọi xe cấp cứu chờ sẵn không???

- Haruna, đúng như chị nói, họ đang tụ tập ở nhà chị, bàn kế chống lại tụi mình. Minami mình đã cho cậu cơ hội để nói thật vậy mà…

- Bây giờ tính sao Acchan, tớ nhất định phải bắt cho bằng được Tomochin!!!

- Chị thấy vụ này Yuu-chan bày đầu, chị sẽ xử đẹp tên ấy, đuổi về nhà mẹ luôn.

- Được rồi, đến nhà chị lôi cổ họ về. Của ai nấy xử…

- Được!!!

Tiêu các chị ấy rồi, tác giả đã nói trước mà không nghe, bây giờ ai mà cứu nổi.

---------------
- Sao rồi Takamina!!!

- Không có gì đâu!!!

Yuko lo lắng hỏi khi Takamina vừa cúp máy, vụ này mà lộ là chết cả lũ…

- Bây giờ chúng ta bàn bạc tiếp đi!!!

Tomochin chưa nói dứt câu thì…

- Yuu-chan mở cửa!!!

- Minami, về nhà mau lên!!!

- Tomochin, cậu gan quá dám bỏ nhà đi chơi!!!

Giặc tới rồi… làm sao đây???

- Yuko bây giờ làm sao???

- Ai biết làm sao?? Takamina em làm gì vậy???

- Đương nhiên là trốn rồi, mấy người đó mà bắt được chúng ta là tiêu, Acchan dữ lắm em sợ.

- Nhưng đây là nhà chị, chị trốn đi đâu???

Takamina chưa gì đã ra tới cửa sau… Tomochin cũng hối hả chạy theo, chỉ có Yuko là còn đứng đó… Thấy vậy Tomochin vội quay lại kéo Yuko chạy đi.

- Chạy trước cái đã, giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt, đang lúc họ nóng giận mà mình lao đầu vô là tiêu.

Thế là ba người đó nhanh chóng bay qua hàng rào chạy mất…

- Acchan họ chạy rồi!!!

- Chiyuu đừng lo, chạy đâu mà thoát chứ!!!

- Bộ em có gắn định vị trên người Takamina à??

- Không!!

- Sao cậu chắc ăn vậy!!

- Linh cảm thôi, cứ ngồi đây chờ, em tin là chúng ta sẽ mau tìm ra họ thôi.

Chị Chan nói cũng phải, ba chị đó có thể chạy đi đâu chứ…

- Yuko không lẽ chúng ta cứ chạy hoài sao???

Tomochin hết hơi đứng lại thở dốc, cô thật sự chạy hết nổi nữa rồi, với lại chạy cũng không phải cách hay.

- Đúng đó, hay là mình quay lại xin lỗi đi, bất quá bị đánh bị chửi bị bỏ đói vài bữa…

- Em nói hay quá hé Takamina, khi nãy em chạy đầu tiên đó. Bây giờ quay lại càng chết thảm hơn, kiếm chỗ lánh nạn tạm cái đã.

- Nhưng ở đâu chứ???

Hai người tròn mắt nhìn Yuko, chỗ nào có thể chứa được họ đây… tác giả không biết đâu đừng có nhìn tác giả…

- Có rồi, nhà Mariko!!

- Tới đó được không???

Takamina nghi ngờ hỏi, cái bà già ấy thấy chúng ta chết còn không đạp thêm vài cái sao???

- Đừng lo, chị ấy không đến nổi tuyệt tình đâu. Với lại trong tất cả mọi người thì nhà chị ấy có vẻ an toàn nhất.

Yuko giải thích thêm và tất cả cùng nhau tiến đến nhà của Mariko. Nhưng Yuko không biết là đó chính là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời họ.

Hôm nay Mariko có tổ chức tiệc, mời các bé ở AKB đến nhà chơi, thật ra ngay từ đầu chị ta cũng muốn mời ba người họ nhưng cuối cùng lại không vì chị ấy ngán ba cô vợ của họ. Cả đám 6 người mà kéo đến chỉ khiến bữa tiệc mất vui, nhất là khi các bé loli sẽ sáp vô Takamina  lúc đó Acchan sẽ… rồi còn Yuko… không nói tự hiểu nhé.

Ba người này kéo đến, cũng vừa vặn bữa tiệc vừa bắt đầu. Tất nhiên là họ rất được hoan nghênh rồi, cả ba cũng lâu rồi không tham dự tiệc tùng nên có vẻ rất hào hứng, quên tất cả mọi chuyện khi nãy mà nhào vào cuộc vui.

Các bé loli thì cứ sán vô Takamina với Yuko, còn những người khác thì bàn chuyện thời trang làm đẹp với Tomochin. Bà Mariko có vẻ rất tức giận, khi hào quang bị bạn Takamina và Yuko giành hết, tại hai người ấy lâu quá mới xuất sơn nên các bé loli thấy càng bu dữ dội.

Thế là bà Mariko ra một độc chiêu…

- Acchan à… Hôm nay nhà chị có tiệc, sao em không đến cùng Takamina, chị nhớ em lắm đấy.

- Minami ở nhà chị sao???

Mariko khẽ mỉm cười, chị ta chắc chắn rằng Acchan không hề biết chuyện Takamina đến nhà mình, nhưng chị không biết rằng hiện tại đang diễn ra một màn long hổ tranh đấu. Cú điện thoại của chị bây giờ khác nào đem ba bạn nhà ta lên đoạn đầu đài.

- Ừ, đang ở đây. Chơi vui lắm, các bé nhà chúng ta thấy Takamina thì mắt cứ sáng rỡ lên, mà Tomochin cũng ở đây. Con bé này hôm nay sung ghê, lôi Takamina ra nhảy liên tục. À em nhắn với Haruna tới luôn đi, Yuko cũng có mặt. Cái con sóc này đúng là chứng nào tật nấy, nếu Haruna mà không đến chắc nó sẽ không chịu về đâu.

Mariko chưa nói hết đầu dây bên kia đã cắt…

- Hai người nghe rồi đây! Đến nhà Mariko ngay!!!

- Yuu-chan, cậu thật sự tật cũ không bỏ nhỉ, mình cho cậu ngủ ngoài sân luôn chứ đừng nói gì là salon.

- Chiyuu à, cậu đó sau này dạy dỗ Tomochin lại đàng hoàng nhe, nếu không đừng trách mình…

- Không phải tại cậu thả Takamina chạy lung tung sao? Mình chưa hỏi tội Takamina nhà cậu dụ dỗ  Tomochin của mình đó…

- Hai đứa đừng cãi nữa… bắt được 3 tên đó rồi.. muốn chiên xào nấu nướng gì cũng được!!

Ghê không, chiên xào nấu nướng… cứu với… Phụ nữ khi ghen thật sự kinh khủng khiếp… cầu trời phù hộ cho ba bạn nhà.

Sau 15p họ đã có mặt tại nhà Mariko…

- Minami… Cậu chạy đằng trời…

- Yuu-chan… còn không lết ra đây!!!

- Tomochin… cậu muốn sống thì mau trình diện…

Tất nhiên tại sào huyệt của Mariko thì ba bạn không thể nào trốn thoát, kết cục chỉ có một là ba người bị xách lỗ tai lôi về nhà chờ đợi thẩm tra kết án… không biết sẽ có hình phạt nào đây… thập nhị hình cụ Đại Minh… cái nào sẽ được sử dụng…

Khi họ bị dẫn qua nhau  Takamina than lên một tiếng…

- Hội không sợ vợ tiêu rồi Yuu ơi!!

Hình phạt đối với 3 bạn nhà… chao ôi tác giả không biết nói thế nào… nhưng sự thật thì đầu giường cãi nhau cuối giường hòa… Cho dù Acchan, Haruna Chiyuu có thế nào đi nữa thì cũng rất yêu ông xã mình nên hình phạt chắc cũng nhẹ tay thôi… không có án mạng đâu nên cũng không cần quá lo lắng.

Thế là hiện trường bị các chị vợ dọn dẹp sạch sẽ… chỉ còn bóng của Mariko vẫy vẫy tay ở cửa

- Bảo trọng nhé các em…



Đó chính là cuộc sống sau hôn nhân của các bạn, mặc dù có vui cũng không kém gian nan, nói chung thì yêu nhau đã khó mà sống chung với nhau càng khó hơn… Vì thế các bạn nên trân trọng người bên cạnh. Đến đây chắc là kết thúc được rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét