Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

[Longfic] Thời gian xa cách | Chương 4


Chương 4: Ra đi! Vì tớ yêu cậu!



Còn chờ đợi gì nữa...Khi khẳng định được tình cảm của mình, tôi lập tức muốn chạy đi tìm cậu ấy...Nhưng đi đâu để tìm đây...không một lời chỉ dẫn...

À phải rồi...không phải Mariko nói sau khi mình hiểu ra thì gọi điện cho chị ấy sao...nhất định bà già này có thể giúp mình... “già” vậy chứ lắm chiêu hay... gọi liền...

-------------------------


Tiệc tại nhà Tomochin đang vào giai đoạn cao hứng nhất... ăn uống no nê rồi nhưng cái hội bà tám đâu có chịu về để dành không gian cho đôi bạn trẻ... theo Miichan nói:

- Về cái gì mà về! Đã đi chơi thì chơi cho tới bến luôn...tự dưng về mất hứng lắm...

- Gì mà mất hứng, cái hứng chết tiệc ấy để khi khác đi... ăn phủ phê rồi thì về dùm cái để người ta còn làm chuyện đại sự...

Tomochin tức giận quát tháo tùm lum... nhưng nhìn cái mặt bọn này có vác chổi chà ra đuổi chưa chắc đã về thì nói làm gì kiểu la ó của Tomochin chứ...thật là sai lầm khi mời họ đến nhà...

- Nếu em có chuyện gì muốn làm thì cứ làm đi...tụi chị đâu có cản...tụi chị chỉ xin ở lại chơi với Chiyuu thôi mà...Chiyuu hé...

Hé cái con khỉ nè... bộ chán sống rồi hả Yuko, trước mặt Haruna và Tomochin mà muốn giở trò tán tỉnh Chiyuu, bộ bữa nay ăn giỏ xách của Mariko chưa đủ sao? Tomochin trừng mắt nhìn Yuko, sực nhớ hoa này đã có chủ, rớ vô thế nào cũng ăn đấm nên im luôn không dám hó hé.

- Có mấy người ở đây, em nào có “mần” ăn được gì...

- Mấy chuyện đó thì từ từ đời còn dài mà Tomochin à, Chiyuu còn đó chứ có chạy đi đâu đâu mà em lo... lâu lâu chị em mới được vui như thế...đừng làm mất vui mà...

Mariko coi bộ vẫn có uy nhất, đám kia nói cả chục lời không bằng chị ta nói một câu. Mà Tomochin nghĩ lại cũng phải, bữa nay Chiyuu cũng mệt mà, nấu cho cả  “hạm đội Bắc Mỹ” ăn thiệt khổ thân cô ấy...Nên Tomochin đã gật đầu đồng ý...

Giải quyết xong Tomochin là cả đám quay lại với màn karaoke thường thấy. Chỉ tội cái mic ấy bị hết bà này đến bà khác giành giựt bầm mình. Mà có thế mới biết tại sao mấy người này lại làm ca sĩ...ham hát quá trời luôn...nghĩ lại cũng còn may là trên sân khấu mỗi người một cái mic đấy không thì thiên hạ đại loạn rồi...

- Miichan à, đưa cái mic đây, em ôm nó lâu quá rồi đấy...

- Không, chị đi mà kêu Yuko thân yêu của chị ấy...cậu ấy hát...5 bài rồi đấy...

- Nhưng em chẳng phải đã hát 15 bài rồi sao??? Quân pháp bất vị thân, xin lỗi nhe Nyan Nyan thân yêu...tớ không thể giao đồ nghề cho cậu được...

Yuko lạ thật trước giờ dùng mọi cách để lấy lòng Haruna, vậy mà nay có cơ hội tốt thế...lại nỡ lòng nào khước từ...chẳng lẽ cái mic quan trọng hơn...

- Cậu hay lắm Yuko... bây giờ cái mic này quan trong hơn hay tớ quan trọng hơn...thế mà cứ luôn miệng bảo tớ là người cậu yêu nhất...

- Nhưng mà...hai chuyện này khác nhau mà...đâu so sánh thế được...

Suy nghĩ đôi chút, Yuko quyết định không đưa mic cho Haruna, vì với cô bây giờ hát hò quan trọng hơn...

- Mặc kệ chị ấy đi, chị ấy và Miichan sẽ chẳng chịu buông mic nếu không hát hơn điểm Chiyuu, hé em yêu...

Chiyuu cười trìu mến, ngã nhẹ vào Tomochin khi nghe cô ấy nói thế...Công nhận Chiyuu ngoan ghê...

- Thế chị đợi đến cóc mọc râu rồi...hai kẻ kia toàn rống như bò thế...đến tết Congo cũng chẳng qua được điểm của Chiyuu....

- Không đâu, Miichan này nhất định không chịu thua...phải cố gắng thôi...cả trời ta cũng không sợ chẳng lẽ lại sợ cái đầu karaoke này sao...

- Không! Nó sợ cậu rồi ấy chứ...nhìn kìa...

Chiyuu chỉ vào màn hình...Woa...được 100 điểm rồi...Miichan giỏi ghê...

- Đã nói rồi mà, ta đây không chỉ có hư danh...

Miichan tự tin thấy ớn luôn...nhưng trèo cao té đau đấy bé...

- Nhưng em đã thắng được Chiyuu đâu!

Yuko phán câu xanh rờn làm Miichan cứng đơ...Chiyuu bồi thêm một phát...kẻ này không chết cũng bị nội thương trầm trọng.

- Vì tớ cũng được 100 điểm, muốn thắng tớ trừ khi cậu được 101 điểm...

- Mơ đi cưng!!!

Ba tên còn lại lên tiếng...rồi tất cả cùng cười...Miichan lại hát, tên này ngoan cố ghê... còn Yuko thì chán nên đưa mic cho Haruna...

- Lấy đi baby!

- Không thèm, sao không nuốt luôn đi!

- Ăn được là tớ cũng ăn rồi...nhưng đồ của Tomochin, ăn mất em ấy đánh chạy không kịp...

- Không bàn cãi nữa đưa đây em ca...mình song ca bài nào tình “củm” tí nhé em yêu...

Tomochin giựt cái mic một cách khá thô bạo từ tay Yuko, làm cho cô ta và Haruna chẳng biết làm gì, kệ đành làm khán giả vậy... Tiến đến chỗ Miichan đang hát khí thế, đá một phát tên ấy dính vách luôn, lấy mic nhẹ nhàng, xoay nửa vòng...tay ôm lấy eo Chiyuu, đưa cho người yêu...Thái độ của Tomochin xoay 180 luôn... Chẳng biết cái “tên bạo lực” này có gì hay mà Chiyuu mê như điếu đổ...

- Hai đứa này ngộ thiêt...

- Yuu à, cậu không thấy họ xứng đôi sao?

Khán giả bắt đầu bình luận rồi, Miichan cũng góp ý kiến, chuyện thú vị thì làm sao thiếu cô ấy được...

- Xứng, có sao...em thấy em xứng với Chiyuu dễ thương hơn...

- Ủa không phải mục tiêu bây giờ của em là Mayuyu sao...

Yuko lên tiếng, bắn phát là trúng trái tim nhiều ngăn lắm ngõ ngách, ham đồ mới, tiếc đồ cũ này...Miichan đưa ánh mắt nhìn như hỏi “sao chị ta lại biết nhỉ...” làm rùm beng thế ai chẳng biết...đi đâu cũng 35 được...
- Nè em nên cẩn thận đó, có kẻ hăm tạt...nước ớt...bắn...bụi tiêu vô mặt em rồi đó.

Nghe Haruna nói Miichan giật mình, kẻ nào vậy trời...không lẽ...

- Yukirin phải không...biết ngay mà...mấy ngày nay thấy em ấy chuẩn bị gì đó công phu lắm....

- Thôi đi Yuko...đừng có đoán mà...em đây trong sáng...không việc gì phải sợ cả...

- Ừ thì trong sáng như đêm 30 vậy...

Miichan thấy Haruna cũng tiếp tay Yuko tấn công mình...hai người định song kiếm hợp bích, ỷ lớn hiếp nhỏ à...không dễ đâu...ta đã có cách đối phó

- Mà Haruna nè, chị nói họ xứng đôi, mà xứng đôi chỗ nào vậy?

Vừa nói Miichan vừa chỉ vào hai kẻ tay trong tay say sưa ca hát kia... À thì ra cách đối phó của cô nàng là đánh trống lảng...ngộ hé...ngộ ghê ta...

- Thì một nữ hoàng bếp núc với cô nàng không vị giác...mà cũng tội Chiyuu thật...nấu ngon thế ...mà lại nấu cho kẻ ấy ăn thì cũng bằng thừa...

Haruna giải thích...không biết cặp này có gì mà cô ấy lại để ý thế không biết...

Thế là lại tiếp tục những câu chuyện kể không bao giờ hết của các cô gái...không biết họ nói gì mà có thể nói thâu đêm suốt sáng không mệt không nghỉ...

Nhưng nhìn lại thì hình như cái hội này thiếu nhân vật quan trọng, “đầu sỏ” đâu rồi nhỉ...giờ người ta tám mà chị ta trốn mất biệt bình thường nhiều chuyện lắm mà...không lẽ có hẹn với anh nào nên bỏ về trước rồi...

Quan sát khắp nhà, cuối cùng thì camera dò tìm đa năng...đã tìm thấy đối tượng...Nhân vật khả nghi đang ngồi trên ghế sopha...góc hơi khuất nên khó tìm...cô ấy đang nhấm nháp ly nước trên tay...mắt thì không rời khỏi màn hình điện thoại...

Kết luận sao quá trình điều tra soi mói...Nhân vật khả nghi đang chơi game... Khoan đã, đó là Mariko không phải Haruna...nên không mê game...kết luận sai!

À, phát hiện mới, Mariko đang đợi tin nhắn của bồ...không biết tên nào tới số mà bắt Sama thân yêu phải chờ đợi... đúng là chết không biết chỗ mua quan tài rồi...

Báo cáo ống kính đang tiến gần đối tượng để quay cận cảnh và tường thuật rõ ràng...nhưng “bốp”...tên quay phim dính trên trần nhà...kẻ nào tàn nhẫn thế kia...

Là bé đấy hả, Miichan... “tên quay phim đã trút hơi thở cuối cùng”

- Mariko sao không cùng ra hát với mọi người cho vui...Em tình nguyện hi sinh hát cùng với chị nè...

- Tốt qua ha cô bé, hi sinh nữa...Hay là vì giành không được mic với Tomochin nên lại đây xin tôi cứu bồ hả??

Cái bà này giỏi thiệt...Không biết có gì có thể qua mắt được bả đây...

- Chị đừng nói vậy mà, em thật muốn hát với chị mà...Mà chị làm gì mà từ nãy giờ nhìn điện thoại hoài vậy...đang đợi điện thoại anh nào hả... quan trọng lắm sao???

Hay đấy bé Mii à, không uổng sự hi sinh quên mình của tên quay phim...bé lúc nào cũng biết khơi gợi sự thú vị...nhưng lo cho tính mạng bé quá... Nhưng không...Mariko không phản ứng gì...chỉ khẽ nhếch mép cười bí ẩn...thật ra cô ấy đang có toan tính gì...

- Phải, rất quan trọng...theo tính toán của chị đáng lẽ giờ này phải...

Chưa nói hết câu điên thoại của Mariko đã reo lên...Tuy chờ đợi nhưng có vẻ chị ta không có vẻ gì gấp gáp bắt máy cả...

- Ủa bài hát này...sao lạ lạ...mà quen quen thế...

Miichan ngỡ ngàng khi nghe nhạc chuông của Mariko.
- À là single mới có cưng, cái mà chị làm center ấy... hay lắm nhớ xem nhe bé... Được phát hành ngày 7/12 đó...nhớ mua ủng hộ chị nghe cưng...

Nói xong Mariko thản nhiên nghe điên thoại...bỏ lại bên cạnh Miichan đang dần biến thành quái vật lửa... cô ấy tức giận suy nghĩ: “có cần quảng cáo thế không, đây không phải fan của chị đâu, với lại single đó em có tham gia mà, đứng thứ 3 nữa đó... ai chẳng biết bà chị đây làm center...già đầu rồi mới được làm center nên mừng ra mặt...để rồi coi lần sau Miichan này sẽ chính chân đá thứ đồ cổ cũ kĩ này ra sau hậu trường, lết vô trong cánh gà cho biết mặt dám bỏ quên em...”

Bé này làm được gì, chỉ giỏi nói thôi, chứ Mariko mà ho một tiếng là run như cầy sấy rồi...

Còn Mariko không biết nói gì mà mặt vui ra phết... Nghe xong điện thoại là mặt ra chiều đắc ý...dường như tất cả đều nằm trong dự tính của bả... thật ra bả đang nghĩ gì...

Sau khi nghe điện thoại xong, Mariko đến bên dàn karaoke...tắt cái bụp...trước cặp mắt ngỡ ngàng của những kẻ đang ca....ánh mắt bàng hoàng của khán giả đang xem...

- Làm gì thế Mariko em đang ca mà...

Tomochin lên tiếng mặt dù khó chịu nhưng không dám phàn nàn nhiều...vì mặt Mariko lúc này không dễ coi lắm...

- Giỡn đủ rồi... Hội nghị bàn tròn...những người nhiều chuyện AKB tập hợp...

Lệnh tập hợp đã phát động...ai về chỗ nấy...nhìn trước thẳng...cao trước thấp sau... lùn chính giữa...nói chung muốn đứng sao thì đứng...miễn đẹp đội hình là được...bất ngờ Chiyuu lên tiếng...

- Chết rồi Tomochin ơi! Nhà chúng ta không có bàn tròn...làm sao đây???

Câu hỏi của Chiyuu làm tất cả đơ người ra. Nhìn chung quanh nhà đúng là không có bàn tròn thiệt...làm trái ý “hội trưởng” e rằng tự chuốc họa vào thân...

- Thôi đi, không cần rườm rà màu mè thế, nói vậy cho nó xôm tụ tí thôi, chứ đâu cần phải thế...

Thấy Mariko cười tất cả đều thở phào...thì ra nãy giờ bà ta đùa làm hết hồn...bớ ba hồn bảy vía trở về nào...

Hội nghị bàn tròn AKB – Tokyo  - lần 1

Kế hoạch: đang được thảo luận, mặc dù rất sôi nổi nhưng chưa xong...

Hội trưởng: Mariko

Thành viên: Những kẻ nhiều chuyện AKB

- Có chuyện gì vậy...sao mặt chị hình sự vậy?

Yuko bắt đầu cuộc họp...cô ấy thấy không khí rất nặng nề...vì gần 5 phút rồi mà hội trưởng chẳng nói gì...

- Để em đoán nhé...Vì cuộc gọi khi nãy phải không?

Không trả lời Miichan, Mariko chỉ khẽ gật đầu...

- Biết ngay mà, với bộ óc thiên tài này thì cái gì có thể qua mắt được em chứ...

- Vậy em “thiên tài” à... em có thể cho chị kém hiểu biết này biết là ai đã gọi cho chị không... và chúng tôi đã nói chuyện gì...

Có là thiên tài đi nữa cũng chưa biết được, huống hồ là Miichan...Cô ấy ước gì khi đó mình có thuận phong nhĩ để có thể nghe được... cứu vớt thế trận Miichan liền lên tiếng...

- À...Cái này thì...Em gây sự chú ý quá nhiều rồi...nên để “đất” lại cho chị phô diễn chứ....em không dám lấn sân nữa đâu...

Thấy có lẽ thời cơ cũng đã tới...Mariko đột ngột đứng lên đi về phía trước...dừng lại ít phút rồi bất ngờ quay lại...

- Acchan đã gọi điện cho chị, em ấy muốn chúng ta giúp em ấy tìm Takamina...Thế nào?

Câu nói của Mariko không làm mọi người bất ngờ lắm, vì chuyện ấy tất cả đều biết nhất định nó sẽ đến...chỉ có điều không ai biết là sớm hay muộn thôi...

- Acchan đã biết rồi à, nhanh thế sao...chưa hết một ngày mà...

- Không đâu Yuko ạ, như vậy là chậm rồi đó...đáng lẽ cậu ấy nên biết điều đó ngay từ đầu rồi...

Tomochin nói đúng, có lẽ là quá lâu để nhận ra một tình cảm...nhưng liệu có quá trễ để níu giữ nó...

- Bây giờ mình sẽ làm gì chị...không một manh mối...phải điều tra ra sao...giúp đỡ Acchan thế nào đây?

Gãi đúng chỗ ngứa đây Miichan ạ, kẻ ra đi không lời...tất cả liên lạc điều như bị cắt đứt...làm sao tìm??? Nhưng khác với mọi người đang trầm tư suy nghĩ...Mariko thoáng nhếch mép cười nhẹ...Không lẽ chị ta đã biết được câu trả lời... Biết ngay từ đầu mà...thái độ của chị ta không bình thường...Nhưng vấn đề là không biết chị ta biết được bao nhiêu trong chuyện này...

- Không cần phải lo...từ hôm qua chị đã có manh mối để tìm tên Lùn đó rồi... Nhưng có tìm hay không thì phải đợi Acchan...Cô bé đã có quyết định...còn mấy đứa có giúp không?

- Tất nhiên là giúp rồi!

- Chúng ta cùng hội cùng thuyền mà!

Tất cả đồng thanh trả lời Mariko, riêng Miichan còn bồi thêm một câu...Sĩ khí đang lên, bỗng Chiyuu xem vào:

- Em có thể gia nhập với mọi người không?

- Chẳng phải ngay từ đầu, cậu đã là thành viên rồi sao?

- Thật hả Miichan, vậy tớ sẽ cùng mọi người sát cánh tìm Takamina...

- Ok!

-  No problem!!

Tất cả đều tán thành việc Chiyuu tham gia hội, vì lí do đơn giản càng đông càng vui…càng nhiều thứ để tám…

- No table…

- Hả, là sao, nói gì thế…

Tomochin vừa nói ra là lập tức Yuko lên tiếng, nói cái gì thế nhỉ…Những người khác cũng chưng hửng nhưng không ai phản ứng nhanh như Yuko.

- Là miễn bàn đó, Chiyuu không được tham gia hội tìm kiếm…

- Tại sao không được chứ? Chiyuu muốn đi, cho Chiyuu đi đi mà…

Vừa năn nỉ, vừa lắc lắc tay, vừa nhìn bằng ánh mắt long lanh trìu mến…kiểu này sao Tomochin chịu nổi thế…Nhưng cô nàng cũng cứng rắn không vừa…

- Không là không, mình có cảm giác hành trình tìm Takamina rất vất vả…mình chỉ lo là sức khỏe của cậu chịu không nổi…lúc đó mình sẽ không dư thời gian lo cho cậu…

Chiyuu nghe xong, xụ mặt xuống một đống, chắc cô nàng bỏ cuộc rồi…ai ngờ máu Hoạn Thư nổi lên…

- Không cho thì tôi không đi, để cho mấy người rảnh tay rảnh chân đi tìm Takamina của mấy người…

Chết cháy đến nới rồi Tomochin ơi, có ai ngờ cô nàng hiền lành này cũng ghen bóng ghen gió như vậy…Làm Tomochin sứt cả mồ hôi hột, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau mà đổ…

- Có ai nói thế đâu, cậu đừng có nghĩ bậy bạ rồi tội cho mình lắm…

Người ta giận rồi, đâu dễ nguôi giận như vậy… Đã thế mà Yuko còn giở trò tán tỉnh:

- Chiyuu nè, đi đi nếu Tomochin không lo cho em thì Yuko này sẽ đứng ra chăm sóc cho em…

Có vợ ở đây mà tên này gan ghê, tán tỉnh bông đã có chậu nữa chứ… Nghe xong Tomochin lập tức nhìn Yuko với ánh mắt đằng đằng sát khí, nhưng Haruna chẳng quan tâm gì, có vẻ đã quen với cái tính ong bướm của Yuko…Nhưng Yuko cũng nên cận thận đấy “đao thương dễ đỡ, ám tiễn khó phòng”…Và ám tiễn lần này mang tên Miichan…

- Để em tặng chị một câu nhe Yuko: “Ai đừng một dạ hai lòng; Đừng chê chân ngắn…đừng tham chân dài”…

Tuyệt đấy chứ, kì này Yuko chết là cái chắc…ai ngờ cô nàng ứng đối ngay tức khắc:

- Chân dài là của “ đại gia”!

Nói hết câu Yuko liếc ánh mắt qua Tomochin…ồ Tomochin là “đại gia” sao…cô nàng này xứng làm “kiều nữ” hơn… Sau đó lon ton chạy lại ôm Haruna…

- Đùi to chân ngắn chính là của Yuu!

Vậy cũng được nữa hả Yuko… nhưng vừa nói hết câu túi xách bay thẳng lên đầu…lần 2 rồi đấy…1 ngày ăn túi 2 lần…kì này ăn tới ngán luôn Yuko ơi…Tác giả không ai khác chính là kẻ “chân ngắn” nãy giờ không lên tiếng…

- Ai chân ngắn hả? Chân tớ với Chiyuu ai ngắn hơn hả? Cậu cao được bao nhiêu mà chê chân tớ, sao không nhìn lại mình đi…

Không chỉ một cái đâu, Haruna không chỉ muốn đánh một lần… Yuko chết thật rồi, yếu điểm lớn nhất của phái đẹp chính là không thích ai chê họ, nhất là người họ yêu, họ luôn muốn trong mắt người mình yêu họ đẹp nhất…Nghe người mình yêu nói vậy Haruna làm sao cho khỏi đau lòng…

Thấy tình hình lộn xộn, Mariko liền ra tay dọn dẹp…

- Thôi được rồi đừng có lộn xộn nữa…4 đứa về nhà tự mà đóng cửa bảo nhau đi…đừng gây rắc rối nữa…Giờ thì ai về nhà nấy…sáng mai tập trung 7h trước cửa nhà hát…không được tới trễ…còn nữa nhớ đem theo hộ chiếu chúng ta sẽ đi nước ngoài đó…mang đồ đạc ít thôi…nhất là em đó Tomochin mặc đồ đơn giản thoải mái cho việc đi lại á…chúng ta sẽ đi một khoảng đường dài đó.

Dặn dò một hơi xong, Mariko lấy giỏ xách đi ra ngoài…

- Vậy là sao? Ra nước ngoài á, không phải ngày mai chúng ta có buổi tập luyện sao, với lại chúng ta sẽ đi đâu và làm gì…

Sau câu hỏi của Yuko, Mariko chỉ quay lại trả lời đơn giản rồi đi tiếp:

- Đó là bí mật…mai sẽ biết thôi… nghỉ ngới sớm đi…chuyến đi này sẽ khó khăn đó…

Kết thúc ngày đầy biến động ở đây…ai về nhà ấy chuẩn bị cho chuyến đi đầy thú vị và bí ẩn…Yuko đòi sang nhà Haruna ngủ nhưng cô nàng không chịu…tội chưa xử xong mà…Thấy Haruna còn giận nên Yuko cũng không kì kèo, với lại tại thời điểm này nên chuyên tâm cho việc chính, tiếc chi chuyện một sớm một chiều, cuối cùng thì Haruna cũng phải về tay Yuko thôi…Nói ra thì Yuko cũng là người biết nghĩ ấy chứ…

Sáng hôm sau, trước của nhà hát, có một người xuất hiện từ rất sớm, rất có thể tối qua đã có người mất ngủ. Không ai khác chính là Acchan…

Cô ấy dường như không thể đứng yên, bình tĩnh của cô ấy đã mất…Thật ra cô ấy muốn đi tìm Takamina ngay đêm qua, nhưng Mariko không chịu bắt phải đợi đến sáng nay…Cũng phải thôi cô phải nghe lời chị ta, vì có lẽ ngoài chị ta ra không còn ai biết người cô yêu đang ở đâu.

Chưa đến giờ nhưng mọi người đã tập hợp đông đủ và Tomochin dắt theo Chiyuu, không cho nàng theo chắc gì Tomochin sống yên đến giờ này…chỉ thiếu có người quan trọng nhất…Và ai cũng tỏ vẻ căng thẳng hồi hộp cho chuyến đi…không hẳn thế, xem Yuko kìa, cô ấy cỏ vẻ thoải mái chạy theo dụ ngọt Haruna…Cô tệ quá rồi đấy đến giờ vẫn chưa dỗ được người ta, học hỏi Tomochin kìa…hai người ấy đang tình tứ đó…người ngoài nhìn vô ghen tị chết đi được…

Đúng 7h Mariko đã xuất hiện…Tiến về phía mọi người, cô ấy mỉm cười hài lòng vì không ai đến trễ cả…

Chọn một nơi ngồi xuống…tất cả nghiêm túc bàn kế hoạch cho chuyến đi…

Hội nghị bàn tròn AKB – Tokyo  - lần 2

Kế hoạch: bàn xong mới biết!!!!!

Hội trưởng: Mariko

Thành viên: những người nhiều chuyện AKB và nhân vật chính Acchan.

- Chúng ta bắt đầu thôi, đây là vé máy bay…giữ lấy và bây giờ chúng ta ra sân bay…

Tất cả như đơ ra với lời chỉ thị của Mariko..như thế này là sao?

- Chị không định giải thích gì hết sao? Ra sân bay trong khi toàn đội chẳng biết mình sẽ đi đâu và làm gì à?

Miichan hét lên, làm sao chịu nổi cái tính “cà rỡn” của bà đội trưởng này chứ… Thế là bà ta đưa ra cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội của mình:

- Ủa chị chưa nói gì hết sao?

- Nếu chị đã nói rồi, thì em đâu có dư hơi để hỏi lại?

- Thì biết đâu được, biết đâu em muốn thú vị hơn, làm nổi hơn kiểu tự đánh bóng bảng hiệu á nên giả vờ không biết.

Chịu hết nổi cái tính không nghiêm túc của bà này… Acchan liền lên tiếng…

- Hai người thôi đi, đây không phải là lúc để đùa…chị mau nói cho em biết Minami bây giờ đang ở đâu??? Nói ngay đi…

- Bình tĩnh lại nào Acchan, em như vậy làm sao chị dám nói tiếp đây…chị chỉ muốn không khí bớt căng thẳng thôi…giờ em hãy đọc cái này đi…

- Gì vậy chị…

- Đọc đi rồi biết!

Mariko đưa cho Acchan một phong thư, và cô bắt đầu mở ra đọc… đó là…

“Gửi Atsuko!

Tớ biết việc mình không từ mà biệt nhất định sẽ để lại dấu hỏi rất lớn trong lòng cậu cũng như mọi người. Nhưng tớ thật sự không biết phải làm sao và đối mặt như thế nào với tình cảm của bản thân mình…

Tớ thật sự không biết và nhiều khi tớ sợ phải biết tình cảm ấy, Atsuko à. Cậu biết sao không, vì cậu đã là phần không thể thiếu trong cuộc sống tớ, cậu như là thói quen hằng ngày của tớ, như đánh răng, rửa mặt, ăn cơm, đi ngủ…con người thì không thể thiếu những thứ đó phải không, cũng như tớ cũng không thể thiếu cậu!

Tớ thật sự bàng hoàng khi nhận ra điều đó…tớ không biết sao để đối mặt với nó, đối mặt với cậu…và tớ biết cậu chỉ coi tớ như người bạn thân…và tớ buồn nhiều vì chuyện đó…Tớ không muốn đánh mất tình bạn này đâu, Atsuko ạ…

Nên không còn cách nào, tớ phải ra đi…đến một nơi không có cậu, không có hình dáng thân thương mà tớ yêu quý…không có nụ cười luôn xuất hiện trong từng giấc mơ của tớ…tớ đi để quên cậu…Đến khi tớ có thể chỉ xem cậu là bạn tớ sẽ trở về… đừng tìm tớ…tớ …ra đi, vì tớ yêu cậu!!!”

Cảm động thật, nhưng Acchan không còn đứng vững khi đọc lá thư này nữa…cô ấy khụy xuống và nước mắt cứ như vô tình chảy mãi trên má cô ấy… Trong tiếng nấc…

- Minami… tại sao? Tại sao không nói với tớ? Tại sao không nói là cậu cũng yêu tớ chứ? Cậu không hỏi làm sao cậu biết là tớ không yêu cậu… Cậu là đồ ngốc… cái gì mà ra đi vì yêu tớ chứ…tớ không cho phép…tớ không cho…

Nhìn Acchan kêu khóc mà mọi người xung quanh như bất lực…làm sao mới có thể giúp cho cô ấy đây…

- Con bé này đúng là ngốc thật, tưởng bỏ đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc sao…

 Mariko bình tĩnh lên tiếng bình luận…kéo giãn không khí ra một ít… rồi người thứ hai cũng lên tiếng…

- Mariko ở đâu chị có bức thư này, không lẽ chị biết trước là Takamina sẽ ra đi sao?

Sau câu hỏi đầy bất ngờ của Tomochin, tất cả ánh mắt đều hướng về Mariko như chờ đợi một sự giải thích…Biết ngay mà…thái độ của bà này không đơn giản chút nào mà…

- Ai nói thế, bức thư này là bác Aki đưa cho chị đó, bảo chị đưa lại cho Acchan…

Câu trả lời này có thể cơ bản giải đáp mọi thắc mắc hiện tại…vì tính cho đến bấy giờ thì chỉ mới có chị ta từng tiếp xúc với bác Aki thôi…

- Vậy tại sao chị không đưa nó cho em ngay từ đầu mà đến giờ này mới đưa…

Acchan bất mãn khi nghe Mariko nói là đã có bức thư ngay từ lúc Takamina vừa ra đi…

- Đưa cho em để làm gì? Để em chạy đến đó và nói mình đã hiểu tình cảm của Takamina à. Dựa vào bức thư này à, như vậy Takamina nó có chịu theo em về không. Ngay tại thời điểm đó em còn chưa hiểu tình cảm của mình là gì nữa kìa. Chị không muốn em đi tìm em ấy chỉ vì xem em ấy như một thói quen...chị muốn em khẳng định là em yêu em ấy, chỉ có như vậy chị mới có thể giúp hai đứa.

Mariko nói đúng, cần có thời gian cho Acchan tự soi xét lòng mình...

- Tình cảm cũng như hầm bò kho vậy, không được gấp quá nếu không thịt sẽ dai đấy... cần phải từ từ thì thịt mới mềm được...

Bà Mariko không biết đã trải qua biết bao nhiêu cuộc tình rồi mà ăn nói như triết gia vậy... Không khí căng thẳng quá...hoạt náo viên Miichan thấy thế liền ra tay...

- Nghe chưa Yuko, hầm bò kho thì phải từ từ nó mới ngon, chị xem nồi bò kho của chị kìa quá lửa rồi đây... chị và Acchan nên học hỏi kinh nghiệm từ Chiyuu đi là vừa...

Yuko nhìn lại thấy Haruna còn giận không chịu nhìn mình...chắc là quá lửa thiệt rồi... còn nhìn sang cặp kia thì đang nắm tay tình tứ...nhưng thua người chứ không thua trận...phải lấy lại khí thế...nên chị ta lên tiếng chống chế.

- Vì Chiyuu là nữ hoàng bếp núc mà nên nấu ăn ngon là chuyện bình thường, lần đầu chị hầm bò kho quá lửa là chuyện nhỏ...

Chị ta nói xong làm cả bọn cười phá lên, không phải vì câu nói của chị ta mắc cười mà vì cái vẻ mặt không thể nhịn cười của chị ấy...

- Vậy bây giờ phải đi đâu tìm cậu ấy đây, Mariko?

Acchan như đã lấy lại được sự bình tĩnh, cô ấy là con người khôn ngoan trong tình cảm (tình cảm thôi nhé), nên cô ấy biết bây giờ cần phải làm gì...

- Đi Trung Quốc!

Mariko lên tiếng là cả bọn như té ngửa... sang đấy làm gì nhỉ...

- Đi Trung Quốc á, chi vậy?

- Cái này gọi là thông minh thường xuyên mà ngu đột xuất nè, Miichan hé!

Yuko lên tiếng trêu chọc Miichan khi cô ấy đưa ra câu hỏi ngớ ngẩn...

- Chị biết sao?

- Sao lại không biết, tất nhiên là Takamina sang đấy, muốn tìm tên đó thì ta phải sang đấy!

- Miichan, Yuko hai người ồn ào qua đấy!

Haruna lên tiếng trấn áp cuộc khẩu chiến của hai kẻ này...Dường như chị ta có chuyện gì muốn hỏi Mariko...

- Mariko nè, không phải chúng ta có lịch tập sao, bây giờ sang TQ có ảnh hưởng gì không?

Con người trưởng thành hỏi chuyện trưởng thành chứ đâu như đứa nhóc kia...

- Không cần phải lo chuyện đó, bác Aki đã lo dùm chúng ta rồi, tất cả chi phí chuyến đi bác ấy “bao” từ A đến Z, chỉ có một điều kiện...

Ngừng lại đôi chút, chị ấy nhìn sang Acchan:

- Bác ấy muốn chúng ta mang tên Lùn ấy về nguyên vẹn...nhờ cả vào em đấy Acchan...

Tất cả trầm ngâm không nói gì...chỉ lát sau...có kẻ không chịu được im lặng một kẻ đã lên tiếng...không ai khác là Miichan...

- Vậy chúng ta đi đâu...Trung Quốc rộng thế biết tìm cậu ấy ở đâu...

Hỏi hay lắm Miichan, lâu lâu mới nói được một câu chí lí.

- Trung nam Tứ Xuyên, Nga Mi đỉnh...

-Núi Nga Mi á…

Vừa nghe câu nói của Mariko là lập tức Yuko đớp trả, công nhận phải phục tài phản xạ của cô nàng này…

- Mà cái tên này hết chỗ để đi rồi sao? Tự nhiên lại leo nên cái đỉnh gì gì đó…

Miichan ơi! Là Nga Mi là ngọn núi trứ danh ở TQ, Nga Mi sơn là một trong Tứ đại Phật giáo danh sơn đấy... Nhưng Takamina lên đó làm gì…

- Mà Takamina lên đó để làm gì?

Tomochin lên tiếng hỏi, và chờ đợi sự trả lời của Mariko, nhưng không đợi Mariko trả lời Chiyuu đã lên tiếng trước…

- Tomochin ngốc quá, núi Nga Mi nổi tiếng với Phật giáo, những người bình thường lên chùa thì chắc hẳn là để lễ phật, còn những kẻ thất tình lên chùa tất nhiên là để … đi tu rồi.

Đi tu á!!! Takamina đi tu, tin mới nhe!!! Mọi người bây giờ, phải diễn tả thế nào, thành tượng đất cả rồi, chỉ có hai kẻ bình thường là người nói khi nãy và Mariko thôi. Dường như, Mariko đã biết trước mọi chuyện.

- Đi tu à, có thật vậy không Mariko...

Yuko lên tiếng, chị ấy lúc nào cũng nhanh nhất nhỉ, sau đó tất cả quay sang Mariko chờ đợi một sự phủ nhận, nhưng không Mariko đã lặng lẽ gật đầu...

- Chuyện này là sao hả? Chị còn bao nhiêu chuyện chưa nói cho em biết...

Acchan lại mất bình tĩnh, chạy lại lôi kéo Mariko...

- Tất cả giờ em đã biết hết rồi đó, thật ra chuyện Takamina có đi tu hay không hiện tại chị với bác Aki không dám khẳng định, Nhưng có thể chắc 100% là Takamina đã đi Nga Mi...Nên chị hay bảo em là không còn nhiều thời gian nữa đó... Chị không nói sớm cho em biết chính là sợ em như thế này đây... Bình tĩnh lại đi, hoảng loạn chỉ làm em thật sự mất Takamina mà thôi.

Mariko cố tình nhấn mạnh những câu cuối để khiến Acchan có thể bình tĩnh hơn...và sau đó cô ấy đã chấp nhận buông Mariko ra. Không khí lại tiếp tục căng thẳng...

- Tính của Takamina như vậy làm sao mà đi tu được chứ, em đừng lo qua Acchan à!

Haruna tiến đến an ủi Acchan, cô ấy nói không phải không có lí, nhưng khi con người ta đau khổ và bế tắc trong tình cảm...thì không biết sẽ làm ra chuyện gì...

- Đúng đấy, chưa hẳn là tên ngốc ấy sẽ đi tu đâu...nếu chỉ thất tình tí mà đi tu thì...chắc chị đi tu cả chục lần rồi đấy...

Yuko cũng lên tiếng an ủi Acchan, nhưng cô đâu ngờ rằng câu nói của mình góp phần để cho kẻ khác chặc chém bản thân...

- Chị mà đi tu hả Yuko, cho em xin đi...Chị tu thì chùa nào dám chứa...mà nếu chị đi tu thiệt thì chỉ làm náo loạn chốn thiền môn...

Miichan lên tiếng châm chọc Yuko, ai ngờ gặp ngay sự phản bác của Tomochin...

- Hai người có thôi đi không, đây không phải là lúc để đùa giỡn, tìm cách xử lí mới là tốt nhất...

- Đúng đấy, bây giờ đừng ở đây kì kèo nữa trễ chuyến bay đó, Acchan nghe chị nói... chuyện đâu còn có đó...Sang bên ấy chị sẽ lôi tên Lùn ấy về cho em.

Mariko lên tiếng chính là lệnh, mọi người sắp xếp lại hành lí chuẩn bị lên đường... Chiyuu và Tomochin đỡ Acchan đứng dậy... mắt Acchan đã khô lại từ khi nào...Ánh mắt sắt lạnh khiến người ta rùng mình...khẽ vuốt lại tóc Acchan lên tiếng:

- Không cần đâu Mariko, chính tay em sẽ lôi tên ngốc ấy trở về, dám bỏ rơi em à, không thể tha thứ được... Em không nghĩ bồ tát lại hấp dẫn hơn em... Đến khi bắt được tên đó, em sẽ bắt hắn ta phải phục vụ cho em suốt đời, để bù đắp lại tổn thương thể xác và tinh thần cho em... Minami cậu chờ đó, có chạy đến chân trời góc biển mình cũng sẽ lôi cậu về...

Giống như Tôm Ngộ Không suốt kiếp không thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay Phật Tổ nhỉ...Mọi người nhìn Acchan sửng sốt...mới 5 phút trước còn kêu gào thảm thiết giờ lại thế...đó mới biết lí do mà tại sao đến bây giờ Takamina cao chưa tới một mét rưỡi...bị Phát xít Acchan đàn áp làm sao lớn nổi...

Vừa bước đi, Mariko vừa hỏi Acchan...

- Em có kế hoạch gì khi đến đó...

Acchan lạnh lùng trả lời mà không nhìn Mariko lấy một lần...

- Bọ Ngựa Bắt Ve...

Mariko khẽ mỉm cười sau câu nói của Acchan...Và tất cả lên máy bay sang TQ...

-----------------------------------

Chuyện gì đang chờ họ phía trước... Nơi núi Nga Mi kia có bao nhiêu nguy hiểm không ai biết trước được... Và Takamina có thật sự sẽ đi tu...liệu Acchan có đến kịp để ngăn Takamina lại...để nói lên tình yêu của mình...hay chỉ là sự muộn màng đau khổ....

Tất cả sẽ được giải đáp ở chương cuối mang tên...

BỌ NGỰA BẮT VE, CHIM SẺ ĐỨNG SAU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét