Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

[Longfic] Thời gian xa cách | Chương 3


Chương 3: Nhận ra...! Liệu có quá trễ.



Chia tay mọi người và tôi về nhà. Sao nhà lại trống trải như thế nhỉ, lạnh… lạnh thật…Nếu hôm nay không xảy ra chuyện gì thì nhất định tôi sẽ lôi Minami về nhà, nhà ai cũng được, nhà cậu ấy cũng như nhà tôi thôi. Chi nhỉ? Không cần hỏi cũng biết, tôi sẽ bắt cậu ấy nấu cái gì đó ngon ngon cho tôi ăn…cậu ấy nấu ăn thì tuyệt lắm. Nhưng tôi thường không khen cậu ấy đâu, vì cái tên ấy hễ được khen là lại lên mặt, làm như ta đây giỏi lắm vậy… Rồi lại chê trách tôi:

- Acchan nè! Cậu không biết nấu gì sao? Lần sau, cậu làm cái gì đó cho tớ ăn đi, con gái mà không nấu được cái gì thì tệ lắm đó!

- Cậu giỏi thì nấu đi, tớ tệ vậy đó. – Không thèm nhìn cậu ấy, tôi lại tiếp tục tập trung chuyên môn.

- Chỉ có trời mới biết kẻ nào điên khùng dám rước “cục nợ” như cậu về nhà. - Minami nhìn lên trần nhà than vãn.

Giỏi lắm Minami, cậu không nghe câu “trời đánh tránh bữa ăn” hả? Được lắm, cậu không cho mình có bữa ăn ngon mình sẽ làm cho cậu cả buổi tối không yên, thù này không trả thỳ ta không phải là Meada Atsuko. Tôi nhìn cậu ấy cười gian:

- Ừ ai mà rước được chứ, vì tớ là cục nợ của cậu mà…

Phản ứng của cậu ấy nhìn thật ngố, như rớt từ thiên đàng xuống địa ngục vậy, tôi thì rất thích nhìn cậu ấy như vậy.

- Ế… gì mà của tớ chứ, cậu là của…

- Của ai hả????

Chưa đợi cậu ấy nói hết câu tôi đã bay vào tấn công cậu ấy, cho chừa cái tật chê này chê nọ, tôi nhất định sẽ bắt cậu ấy phục vụ tôi suốt đời…haha



Ngày ấy quá xa rồi, nụ cười trên môi vụt tắt, nhìn bốn bức tường cô đơn lạnh lẽo, sao mọi thứ lại chua chát thế, có gì đó đăng đắng lăn trên má tôi… Thật ra tôi đã làm gì để cậu rời xa tôi…Trả lời tôi đi Minami…

Có lẽ khi khóc sẽ khiến con người ta dễ đi vào giấc ngủ hơn… tôi thiếp đi trên ghế salon và tôi đã mơ…mơ thật nhiều…nhưng chỉ có một người hiện diện trong giấc mơ ấy…không biết mơ thấy gì vì khi thức dậy có nhớ được đâu…nhưng chỉ biết là tôi đã cười trong giấc mơ…

Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Ai vậy trời, hôm nay được nghỉ mà đâu có buổi tập hay ghi hình gì đâu. Cố lục lại trí nhớ, nhưng chắc chắn là không, mà nghĩ chi nhiều nghe điện thoại là biết ai liền. Não mày bị thoái hóa rồi hả Acchan…

- Alo, tôi nghe!

- Tôi là ai thế cô bé! – giọng nói bên đầu dây kia vang lên, có chút gì đó bỡn cợt.

- Tôi là tôi chứ là ai, nếu không biết là ai thì gọi làm gì, dư hơi… - thật ra cái người kia vừa cất giọng “oanh vàng thỏ thẻ” là tôi biết ai liền…nhưng kệ trêu chút cho vui… gần đây buồn quá...

- Hay cho Acchan, giỏi cho Acchan…bữa nay ăn gan hùm mật gấu rồi hả…- hihi, tôi cảm nhận là có mùi khét trong cái điện thoại thì phải, không được rồi tôi không muốn cháy nhà đâu.

- Dạ, cho em xin lỗi ạ...em mới thức dậy nên không nhận ra giọng oanh vàng của chị – Cái bà Mariko này chỉ giỏi ăn hiếp người khác.

- Biết thế là tốt! Sao mới sáng sớm ai chọc giận em vậy?

Bà Mariko đang dò hỏi mình đây mà, cũng may là nói chuyện qua điện thoại nếu không… chắc bả nhìn thấu tâm can của mình rồi.

- Dạ không có gì. Chắc tại em chưa tỉnh ngủ thôi. Mà có gì không ạ, sao chị gọi cho em sớm thế.

Đối với bà này, đánh trống lảng là cách tốt nhất.

- À, chuyện đó hả? Không có gì, hôm nay là ngày nghỉ nên chị rủ cưng đi dạo phố với tụi chị.

“Tụi chị” - chắc mấy bà này lại đi shopping rồi ăn uống và ca hát thôi chứ gì. Ban đầu, tôi tính hôm nay sẽ đi chợ nấu một bữa ra trò cho Minami biết tay, mình cũng giỏi đấy chứ có thể làm vợ “người ta”… Nhưng giờ thì… Chợt cái gì đó len lỏi làm tim tôi buốt lên…đau…đau lắm…

- Acchan! Acchan! Sao thế em ngủ gục rồi à! Đi nhé cưng!

Chị nghĩ sao mà nói em ngủ gục vậy, đã thế rủ người ta đi chơi mà làm như bắt buộc vậy. Không đi!

- Thôi chị ạ, để bữa khác đi, hôm nay em không được khỏe!

Đúng là không được khỏe thật mà... không được vui cũng như không được khỏe.

- Thôi đi đi cô nương, tính ở nhà gặm nhấm nỗi buồn một mình à, cưng đâu phải là chuột, ra đây đi chị em mình cùng tính cách!

Câu nói của chị ấy cứ xoáy vào tâm can tôi... phải trả lời thế nào đây... Thấy tôi im lặng chị ấy tiếp tục lôi kéo....

- Thôi bé ra ngoài với tụi chị đi, vì em nên tụi chị mới tổ chức buổi đi này đấy. Em mà không đi thế nào tụi nó cũng cằn nhằn chị.

- Chị mà sợ sao, em thấy mọi người sợ chị thì có. Thôi mọi người đi chơi vui vẻ đi, em không đi thiệt mà...

Tôi thật sự không muốn ra ngoài vào thời điểm này. Tôi muốn được yên tĩnh để suy nghĩ...

- Em đừng tâng bốc chị quá! Chị biết khả năng của mình có giới hạn!

Phải nói bà Mariko này tự tin thấy ớn luôn, không biết hồi nhỏ chị ấy có tắm milo không nhỉ...

- Thôi em mệt thì ở nhà nghỉ đi, chị không ép nữa, chị sẽ nói lại với tụi nó. Mà nè nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi nhưng nhớ suy nghĩ những gì chị nói tối qua nhe... Mau lên nhé cô bé, thời gian không chờ đợi ai đâu. Bye em.

May quá chị ấy đã buông tha tôi, nhưng tại sao lại nói thế, thời gian không đợi tôi... tôi cảm nhận dường như Mariko còn biết nhiều hơn nữa nhưng chị ấy không nói, tôi cũng không tiện hỏi.
Phải suy nghĩ gì chứ, không phải mọi thứ đã quá rõ ràng....

--------------------

Trong quán nước, nơi mà những thành viên AKB thường đến đó ăn uống và tâm sự đang diễn ra một cuộc thảo luận sôi nổi...

- Mà Mariko nè, chị bảo tụi này đi ra đây chỉ để ăn uống thế này thôi sao?

Yuko lên tiếng cằn nhằn, vì đã bảo là rủ nhau đi chơi để Acchan đỡ buồn vậy mà nay cả đám cùng nhau “ăn nhậu” mà nhân vật chính thì lại ở nhà, kể cũng lạ. Mà hình như cả nhóm ở đây “bà tám” thì đúng hơn.

- Vậy mà em tưởng bữa nay sẽ chọc phá được cậu ấy, uổng công cho bao dự tính của ta…chán thật…

- Miichan…cái con bé này tối ngày chọc với phá…Không thấy con người ta đau khổ à…

Bà Mariko lại giở giọng trưởng bối của mình rồi, nhưng khi nhắc đến Acchan mắt lại đượm buồn xa xăm…

- Sao lại đau khổ chứ…Takamina tốt ngiệp thôi mà chứ có phải ra đi mãi mãi đâu…với lại Trái Đất này tròn mà…sớm muộn rồi chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau.

Chán Haruna thiệt chứ, lúc nào cũng như trên cung trăng, không biết có mê anh Cuội ở trên đó không nữa…làm cho 4 lần 2 à 8 con mắt nhìn muốn rớt xuống đất luôn (nếu rớt tác giả tình nguyện làm chuyên gia gắn lại nhé).

- Thiệt chán chị đấy Haruna à, chị chẳng biết gì về tình cảm của hai người đó cả, nếu bình thường thì chẳng có gì đáng nói rồi, đằng này lí do ra đi của Takamina lại là vì Acchan!!!

Vừa nói Tomochin vừa thản nhiên nhìn bộ “vuốt” mới làm của mình, mà thật sự nó đẹp thiệt. Và điều tất nhiên nữa là câu nói của cô ấy được hưởng ứng nhiệt liệt bởi kẻ này:

- Đúng!! Đúng đấy, về khoản này mình giơ hai tay hai chân tán thành, Haruna ngốc nhất… đó là lí do tại sao mà chị ấy chẳng có phản ứng gì với những hành động của Yuko…đơn giản vì chị ấy chẳng hiểu gì…Phải không nè ?

- Miichan à, cái này em nói phải đấy, chị khổ tâm ghê, bao nhiêu lần chị biểu hiện tâm ý của mình mà Nyan Nyan có hiểu gì đâu, thật là đau khổ qua đi mà!!!

Vừa rên rỉ, vừa thỏ thẻ, ánh mắt đắm đuối hướng về phía cô gái xinh đẹp với mái tóc buông dài quá lưng. Thế này thì tim các chàng trai có lẽ sẽ vỡ ra hết mất nhưng cô gái ấy lại tỏ vẻ thờ ơ…có thể bị nhìn như thế nhiều quá nên “lờn” mất rồi…Thản nhiên trả lời:

- Vậy những khi cậu đi 35 người khác cậu có nghĩ đến cảm nhận của tớ không Yuu?

Tất cả như đứng hình trước câu nói của Haruna,  cái chị này bình thường cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ ai ngờ đâu nói ra một câu khiến tất cả chết đứng như Từ Hải, đúng là thâm tàng bất lộ mà. Còn vẻ mặt Yuko lúc này thế nào nhỉ… tự tưởng tượng đi nhé…nhưng nói chung là sung sướng không gì bằng.

- Cậu nói thật chứ, cậu cũng cảm nhận được tình cảm của tớ hả, tớ biết mà…

- Buông tay tớ ra, tớ không có tình cảm với kẻ biến thái như cậu…

- Không phải chị cũng thích thế sao Haruna…

- Miichan! Tuyệt… cậu cũng biết tớ có sở thích đó mà…nhưng chỗ này của tớ (trái tim ý) chỉ có mình cậu thôi!!!!

Câu tỏ tình lãng mạn nhỉ, tất cả đều như vô hình. Trên thế giới chỉ còn có hai trái tim đang cùng nhịp đập, mắt nhìn nhau say đắm, trời ơi trái tim bay tùm lum kìa… thời cơ có một không hai, Yuko nhào tới với ý định quỷ khóc thần sầu – cưỡng hôn. Nhưng đại kế không thành…

- Đủ rồi đấy, muốn gì thì về nhà mà làm, chị tới đây không phải là để nghe hai đứa tình tứ, hiểu chưa?

Miệng vừa nói là tay vừa hành động, đẩy Yuko ra khỏi Nyan. Mà hình như bà Mariko là khắc tinh của Yuko thì phải, bà chị ghê gớm thật không hổ danh Sama mà.

- Mariko này, chị làm gì thế, chị không thấy em đang quay màn tỏ tình độc đáo này sao…còn đang có cảnh nóng nữa…môi chạm môi…và theo bản tính của Yuko em đoán sẽ không dừng lại ở đó…

Mariko xoay người nhìn Miichan một cái, thế là cô nàng im bặt, tội nghiệp, bà này công nhận có uy ghê. Còn Yuko sao im re thế, bình thường thế nào cũng cho bà phá đám này vài cú ấy chứ, để ý thì mới thấy cô ta đang nhìn Nyan với ánh mắt tình tứ (có thể hiểu theo nghĩa khác là thèm thuồng, như con sói đang nhìn con mồi ngon ăn của mình), nháy mắt đầy ẩn ý chắc cô ta hẹn Nyan lại tối nay rồi. Nyan bỏ ánh mắt sang chỗ khác, nhưng im lặng chẳng phải là đồng tình sao…

- Nói gì thì nói đi, em không muốn chúng ta đến đây để làm kỳ đà đâu nhé, em đã bỏ buổi thử thức ăn mới của Chiyuu mà có mặt ở đây để nghe mấy thứ này hả!!!

- Có gì để bàn chứ, tình cảm của họ phơi bày trước vành móng ngựa đấy thôi, ai mà chẳng biết…

Miichan tự tin nhìn Tomochin mà trả lời, vấn đề chủ yếu đã trở lại…mọi người bắt đầu tập trung cao độ…

- Mà bắt đầu từ khi nào vậy…sao mình không biết gì hết…

Yuko nghiêng đầu hỏi, ra vẻ rất dễ thương chắc đang rất hạnh phúc đây mà…

- Chị không biết thiệt hay giả vờ không biết thế hả? – Miichan đưa ánh mắt dò xét nhìn Yuko

- Nó mà biết gì, nó chỉ biết có Haruna thôi, phải không?

Sau từ phải không ấy, Mariko nhìn qua Haruna, cô nàng nhìn lại với câu hỏi “tại sao lại tại em”.

- Lạc đề rồi Mariko à, nếu chị rảnh thế thì nói em nghe đi…

Tomochin khó chịu lên tiếng.

- Em biết nè, họ bắt đầu từ ngày sinh ấy. Người ta thường nói rằng Bạch dương và Cự giải dù có làm gì thì cũng ở bên nhau…Em nói đúng quá phải không nè, họ một Bạch dương một Cự giải nên là một đôi…thấy em giỏi không?

- Dư hơi vừa thôi Miichan, chị cũng cung Cự giải nè sao không thấy chị với Takamina là một cặp nhỉ…

Lời nói thẳng thừng của Tomochin làm cô bé cụt hứng thế là im luôn. Mariko suy nghĩ nãy giờ ra vẻ đăm chiêu lắm liền lên tiếng:

- Có thể là từ 3 năm trước, sau cái lần mà Acchan bệnh nặng nằm liệt giường mấy ngày…

- Hả vụ đó là sao? Em không biết à nha… - Chúc mừng sự nhiều chuyện của Miichan đã trở lại.

- Chị cũng không biết nè…mà chắc không ai biết vụ này đâu…trừ kẻ nhiều chuyện chuyên đi phá đám chuyện thiên hạ…

- Thôi đi Yuu…im lặng tí đi…để Mariko kể tiếp nào.

- Dạ Hime… - Là ai tự hiểu nhé.

- Lũ nhóc nhoi như vòi vậy…im lặng đi chị kể cho nghe…

Tới giờ tám rồi các bé ơi!

Thiên tình sử có một không hai - Phần 1: Mối tình bắt đầu từ bát cháo hành!
Người kể: Mariko

Lần đó, nghe nói Acchan bệnh chị tính đi thăm liền, nhưng chiều đó chị bận nên không đi ngay được, ai ngờ vậy cũng hay biết được những thứ bất ngờ…

Khoảng 7h sáng hôm đó, chị đến trước cửa nhà Acchan. Bấm chuông hoài mà không có người mở cửa, chị nghĩ không lẽ em ấy mệt đến nỗi không mở được cửa, mà có thể chị đến quá sớm chăng. Hồi lâu, mới có người ra mở cửa, không phải Acchan mà là Takamina.

Thoáng ngạc nhiên, chị nhìn em ấy không rời mắt…

- Gì vậy Mariko, mặt em có dính lọ hả?

Kịp trấn tĩnh lại sao cú sốc quá bất ngờ, là tại sao Takamina lại có mặt ở đây. Em ấy đến sớm hơn cả mình nữa sao, không phải đâu em ấy còn mặc nguyên bộ đồ ngày hôm qua kìa, kết luận rõ ràng ngủ lại nhà Acchan.

- Không, không dính lọ mà dính nước miếng tùm lum kìa, ngủ dậy chưa rửa mặt hả?

Mặt em ấy thoáng đỏ, cái tên này sao dễ mắc cỡ thế không biết. Hết hồn, vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Còn lại một mình, chị từ từ tiến vào trong thăm dò tình hình địch. (ghê thiệt, làm như thám tử không bằng)

 Chị thấy Acchan mệt mỏi thiếp đi trên giường, tại bệnh hay tại Takamina nhỉ. Chị định kêu nhưng Takamina ngăn lại:

- Chị đừng kêu, để cậu ấy ngủ thêm một lát đi. Đêm qua cậu ấy sốt hơi cao đấy ạ, vật vã cả đêm đến gần sáng mới có giấc ngủ ngon.

Biết ngay là ở đây cả đêm, có dịp tấn công rồi.

- Vậy em ở đây với Acchan cả đêm à?

- Phải, hôm qua em đến thăm cậu ấy, thấy cậu ấy như vậy em lo quá nên em …

- Ở lại chăm sóc người ta luôn chứ gì… Giới trẻ giờ ghê thiệt!!!

- Gì mà ghê chứ, bạn bệnh như vậy làm sao em nỡ bỏ, nếu là chị chị cũng làm thế thôi…

- Nhưng chị nhớ em với Acchan đâu thân lắm đâu nè…làm gì mà lần này năng nổ thế???

- Gì mà thân với không thân, cùng chung một nhóm phải quan tâm lẫn nhau chứ!

- Em không làm gì Acchan chứ?

- Mariko, em làm gì cậu ấy chứ?

- Làm sao chị biết em định làm gì, chị nghi ngờ từ đầu rồi mà, con gái sao lại không chịu tắm chung với mọi người…còn trang điểm ở nhà trước nữa chứ…nghi lắm mà…Takamina râu em mọc ra hết rồi kìa…

- Đâu đâu, có hả???

- Thấy không, chị nói có sai đâu, có râu mà…

- Thôi đi, em không giỡn với chị…

- Chị đâu có giỡn với em…

Mặt của Takamina lúc này đến cà chua còn không đỏ bằng, nhìn mà thật đau bụng. Lập tức em ấy định đánh bài chuồn...

- Chị ở đây chăm sóc cậu ấy đi, em có nấu cháo rồi đó lát cậu ấy dậy chị cho cậu ấy ăn. Thuốc em để trên bàn, uống thế này này...

Takamina vừa nói vừa chỉ, mấy viên thuốc đủ màu nhảy lung tung trong đầu chị.

- Thôi tùm lum quá, em rành thì ở lại cho nó uống, chị biết gì đâu mắc công cho uống lộn thì nguy...

- Cái này, cái này dễ lắm em ghi lại cho...em phải về...

Định chuồn hả cưng, không dễ đâu, chị giữ không được nhưng có kẻ giữ được.

- Cậu định về sao? Không phải hứa là sẽ chăm sóc tớ đến khi tớ hết bệnh sao?

- Cái này, nhưng tớ ở hôm qua đến giờ rồi chưa tắm rửa gì hết, giao lại cho Mariko một lúc, tớ về nhà tắm rồi tớ sẽ qua.

- Ở đây không có nhà tắm sao?

Chết chưa!! Có chạy trời cũng không khỏi nắng đâu cô bé. Mà nghĩ cũng lạ bệnh thế mà Acchan cũng đủ tinh thần suy nghĩ cách giữ chân Takamina.

- Nhưng tớ không...không có đồ làm sao mà ở lại chứ...

- Thì đồ tớ đấy, cậu lấy đi...

- Nhưng... Thôi để chờ cậu ăn và uống thuốc xong rồi về tắm...nhé...

Có cần phải sợ hãi thế không cô bé. Giờ đến lượt Acchan làm chị bất ngờ.

- Ủa Mariko chị đến khi nào vậy, sao em không biết?

- Khi cô nương còn say giấc ngủ em đã đến rồi ạ. Thế mà khi người ta tỉnh dậy làm gì thèm để ý đến cái thân hình nhỏ bé của em đâu...

- Ơ chị nhỏ bé chỗ nào vậy, có nhỏ bé thì cậu ấy mới nhỏ bé kìa. Phải không ạ?

Đừng tỏ vẻ ngoan ngoãn thế chứ, có coi ta ra gì không, một tiếng cũng Takamina, hai tiếng cũng Takamina... Lúc đó chị tính “dần” cho Acchan một trận, nhưng nghĩ lại dù gì cô bé cũng đang bệnh, mình không nên làm quá. Nhưng nợ cứ ghi đó, để tính sao, chứ bỏ qua chuyện này em ấy sẽ tưởng chị hiền, sau này cứ bắt nạt hoài rồi sao?

- Mà em thấy trong người thế nào rồi, khỏe chưa nè?

Vừa hỏi chị vừa tiến lại giường, đưa tay sờ lên trán Acchan. Cô bé mỉm cười...

- Dạ đỡ nhiều rồi chị ạ... chắc mai là có thể đi tập được rồi.

- Nghỉ thêm vài bữa nữa đi, đừng có tham công tiếc việc thế. Mà nè tối qua tên đó ở lại đây chăm em hả?

Vừa hỏi nhỏ vào tai Acchan, chị vừa chỉ vào trong nhà bếp – nơi có kẻ đang loay hoay với nồi cháo.

- Dạ, cậu ấy nói không yên tâm để em ở nhà một mình nên “xin” ở lại chăm sóc em đó. Em kêu về mà đâu có chịu.

Có thật vậy không trời, không phải khi nãy không cho người ta về mà. Đã bệnh rồi mà còn làm cao, không phải thích gần chết sao...

- Này cậu nói thế là sao hả? Không phải tối qua cậu nắm lấy tay tớ năn nỉ này nọ sao? Kiểu như “ Minami à, cậu ở lại đây với mình đi...”

Vừa nói Takamina vừa diễn tả vẻ mặt xin xỏ của Acchan, làm cô nàng ngượng cả mặt, kéo chăn trùm lên đầu...

- A, thì ra là vậy hả, em có lời rồi đấy Takamina à?
Quay sang Acchan chị hỏi ngay, phải trả thù cái vụ khi nãy chứ...

- Thế nào Acchan, em biết được Takamina là man hay woman chưa?

- Mariko, em đã nói bao nhiêu lần rồi… - Takamina lập tức lên tiếng phân bua, ai biểu không đánh tự khai chi, đùa với lửa rồi bé ơi.

Chị vẫn không buông tha Acchan...

- Takamina không làm gì em chứ?

- Mariko, em làm được gì hả?

- Ai biết hai người, cô nam quả nữ ở chung một phòng, một người bệnh một người chăm sóc ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra...

- Em không có hứng thú với cậu ấy!!!

Chết em rồi Takamina ơi!!! Đụng phải ổ kiến lửa rồi, kẻ im lặng chịu trận cuối cùng đã lên tiếng.

- Gì chứ, sao lại không hứng thú với tớ?

- Thì... Vì cậu không hấp dẫn...

Chết tập hai luôn... Acchan nhìn Takamina như muốn nuốt chửng cô bé. Rồi Takamina nhìn sang chị như cầu cứu...Cho chị xin đi, dầu sôi lửa bỏng thế này nhảy vô phỏng chết, ngồi làm khán giả cho an toàn tấm thân. Tự cứu mình đi...

- Thôi cậu ăn cháo đi, nguội hết rồi nè... ăn đi rồi còn uống thuốc... xong thì nằm nghỉ cho khỏe...hé!!!

Đánh trống lảng hả? Liệu có thoát được không bé...

- Không! Không có hứng thú, không phải nói tớ không có sức hấp dẫn với cậu sao? Sao không về đi nấu cháo làm gì cho mệt?

- Thôi mà là tớ sai được chưa... Ngoan ăn đi, cháo hành giải cảm ấy ( Ý nghĩ bát cháo hành chắc tác giả khỏi giải thích hé).

- Vậy tớ hỏi nè... tớ không có sức hấp dẫn với cậu thiệt hả?

Đã biết câu trả lời sao còn hỏi... Ngoan cố ghê...Nhưng lần này Takamina đã làm chị bất ngờ...

- Không hấp dẫn...

 Ánh mắt Acchan đanh lại...

- Nhưng tớ thích cậu như thế...

Chị mới biết đó, Takamina cũng biết cách dụ ngọt con gái ghê. Nhưng chị biết rằng tại thời điểm đó chữ “ thích” đó không có ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng đến hiện tại thì, có trời mới biết. Nhưng chỉ thế thôi mà có kẻ bay lên mây rồi... mặt Acchan bắt đầu chuyển màu, nhìn ngộ lắm, từ xanh (do bệnh) sang hồng rồi đỏ, cười e thẹn...có thể hình dung như là các cô gái đang yêu chăng?

- Thôi nè ăn đi nguội rồi đó!

- Cậu đút mình đi, mình ăn không nổi đâu...

Không nói gì, Takamina lặng lẽ đút Acchan ăn... không dám cãi nữa. Nhìn họ như vậy mặc dù có cảm giác mình là người thừa (kì đà chứ), nhưng thấy họ hạnh phúc thế chị cũng vui.

- Ngon quá! Cậu nấu đấy à...

Vừa được khen là có kẻ nở phình mũi rồi, trời đang mưa đấy đừng đu dây điện nguy hiểm lắm em ơi...

- Chứ gì nữa Takamina này mà! Không ngon sao được!

- Sao này cậu nấu cho tớ ăn nữa đi. Được không Minami?

Acchan nhìn Takamina với ánh mắt long lanh lấp lánh....

- Bộ cậu muốn bệnh nữa hả?

Sao không biểu lộ cảm xúc gì hết vậy Takamina, vừa khen em biết dụ ngọt con gái, giờ lại thế...

- Không lẽ chỉ có bệnh mới được ăn món ăn do cậu nấu sao?

- Muốn ăn thì tới nhà tớ đi, luôn mở rộng cửa để tiếp đón cậu.

- Hay quá, sau này tớ sẽ qua nhà cậu thường xuyên giúp cậu dọn dẹp nhà...

- Ăn lẹ đi!

------------------

(Tại nhà Acchan, cô ấy cũng đang hồi tưởng lại những gì mà Mariko kể)

Đó là lần đầu mình được ăn thức ăn do Minami nấu, cảm giác đó vẫn còn đọng trên môi mình. Bát cháo đó tuy không ngon như sushi nhưng cảm giác được quan tâm và yêu thương thật hạnh phúc.

Nhất là khi nghe câu “tớ thích cậu”, mình cảm giác là mình đang ở trên chín tầng mây, và người ngồi trước mặt không còn là Takamina hằng ngày nữa mà giờ cậu ấy là Minami của riêng mình.

Mình vẫn nhớ những câu nói quan tâm dịu dàng của cậu ấy khi mình lên cơn sốt, cái tay nhỏ bé đặt lên trán mình, hành động nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho mình và cả dáng người của cậu ấy gục bên giường mình... mình nhớ tất cả về cậu ấy, mọi thứ quá rõ ràng...

Cũng bắt đầu từ đó mình hay sang nhà cậu ấy ăn ké...và cũng từ đó mình và cậu ấy luôn có nhau...

Vậy tình cảm của mình dành cho cậu ấy là gì??????

--------------------- 

- Mọi thứ bắt đầu vậy đó... Sao hả, có ý kiến gì không?

Mọi người như đang đơ ra sau câu chuyện của Mariko.

- Lên tiếng đi chứ! Đừng làm chị nổi khùng nhe....

- Lãng mạn quá!!! Nyan à, hay cậu cũng bệnh đi, mình sẽ nấu cháo cho cậu ăn, sẽ chăm sóc cậu suốt đêm...

Phản ứng của Yuko không nằm ngoài suy nghĩ của Mariko, chị ta chỉ khẽ mỉm cười, còn nhân vật chính thì đơ ra, hỏi lại một câu ngốc nghếch:

- Chi vậy, cậu muốn gì chứ...

- Thì mình chăm sóc cậu... cậu sẽ lấy thân đền đáp...

- Cậu mơ đi... không bao giờ... nếu mình bệnh mình sẽ nhờ chị Mariko.

- Sao cậu phũ phàng thế, mình sẽ không bao giờ giao Nyan Nyan yêu quý của mình cho bà già đó...

- Thật không???

- Tất nhiên rồi...

Ánh mắt trìu mến nhìn nhau, tia lửa xẹt tùm lum... bên cạnh đó có kẻ bốc khói ngùn ngụt...

- Ai là bà già hả? Yuko?

Đang say sưa nhìn tình yêu bé nhỏ, ai kia nào hay biết xung quanh... Bốp! Nguyên cái giỏ xách bay lên mặt Yuko...

- Mariko, làm gì thế tự dưng đánh em!

- Cho chừa cái tật nói bậy.

Miichan lên tiếng, Yuko đứng hình...

- Nói bậy gì... em chỉ gọi chị là...

- Có ngon thì nhắc lại đi...

- Nyan, họ hùa nhau ăn hiếp Yuu kìa...

- Đáng đời...

Yuko đứng hình toàn tập... Mọi người thì có được một trận cười sảng khoái...

- Em cũng nghi tình cảm của họ vượt mức bình thường lâu rồi, tại chưa có cơ sở khẳng định thôi!

Tomochin vừa nói vừa tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, làm ai ai cũng chăm chú lắng nghe...

- Sao? Sao cậu biết được tình cảm của họ, nói cho chị em biết coi!

- Em nhiều chuyện quá rồi đấy Miichan à, nhưng mà nói lẹ đi Tomochin!

Cái bà Mariko này, rõ ràng là nhiều chuyện mà còn bày đặt...

- Thì em biết qua mấy buổi quay Heavy rotation đó.

- Lạ là lạ ở chỗ nào, chỉ thấy tức khi nghĩ tới cái single đó thôi.

- Có gì mà bực, single ấy em làm center mà, phải vui mới đúng chứ!

Mariko nói đúng, làm center thì phải vui mới đúng chứ, nhưng cái mặt Yuko thì đang viết nên chữ buồn…ấm ức… “bự chảng”…

- Tại vì… em không được hôn Nyan…

Câu nói của Yuko làm mọi người không thể nhịn được cười…

- Yuko ơi là Yuko, không phải bất cứ lúc nào có thể là chị lại cưỡng hôn chị ấy sao…Giờ lại nói thế, làm như chưa được hôn lần nào vậy.

- Cáo già đội lốt thỏ non… ấy thế mà dê cụ đấy…

Miichan và Mariko kẻ tung người hứng nhịp nhàng, với ý định rõ ràng là làm cho Yuko quê độ đây mà. Nhưng cái bà này cũng không vừa…

- Khác chứ làm sao giống được, bình thường khi em hôn Nyan cậu ấy cứ đơ ra, mặc dù thích thiệt nhưng hơi thiếu gì đó. Nhưng nếu hôn nhau trên single thì nhất định bắt buộc Nyan Nyan phải hưởng ứng lại…chắc đó sẽ là một cảnh giới khác…

Yuko bắt đầu mơ mộng, bốn người nhìn nhau như hiểu ý. Bây giờ làm lơ Yuko là tốt nhất, đụng đến chị ta lúc này không biết sẽ thế nào…nhất là Haruna ấy…

- Thôi, đừng quan tâm em ấy, có gì thì kể nhanh đi…Tomochin!

- Dạ, sự việc bất đầu từ việc em được phân công cảnh hôn môi với Takamina trong single mới ấy…

Bà tám màn hai cảnh một, action….

Thiên tình sử có một không hai - Phần 2: Nghệ thuật đánh đuổi tình địch!
Người kể: Tomochin

Từ ngày nhận được phân công đó, em thấy Acchan có gì đó không vui, không thoải mái lắm, đặc biệt là còn hay lơ đẹp em nữa chứ. Em cứ nghĩ là không biết mình đã làm gì khiến cậu ấy không hài lòng, nhưng giờ nghĩ lại thì ra là giận vì chuyện không đâu ấy, hôn trên single chứ có phải hôn thiệt ngoài đời đâu nè. Mà nói thật thì khi được phân công như thế em mừng lắm, vì đâu được dịp nào có thể hôn Takamina…mỗi lần em có ý định đó là cậu ấy đánh hơi được trốn mất biệt.

Nhưng để chuẩn bị cho cảnh quay ấy, em đã đề nghị cậu ấy thực tập vài lần cho thành thục để khi quay không bị khớp. Lí do là vì công việc, nhưng ý định thì có phần hơi riêng tư, vì…thật sự là lúc đó em cũng hơi thích Takamina…nhưng cậu ấy cứ chỉ lo chăm sóc cho Acchan thân yêu của cậu ấy. Nên lần này với sự trùng hợp ngẫu nhiên, em quyết định hành động khi còn có thể, khi hai kẻ ấy chưa là gì của nhau… em sẽ giành lại Takamina.

Nhưng mà, cái tay Lùn ấy, không biết nói sao chứ, mỗi khi em chắc đến chuyện đó là tên ấy, không khác gì chai sốt cà di động, cười sỗ sàng…

- Hôn thôi mà, có gì mà quan trọng đâu, đến chừng đó làm tí là xong rồi, cần chi tập dợt, vậy hé Tomo, mình có việc phải đi trước…

Thế là tên ấy lại chuồn mất… (Tomochin nói là “lại” tức là không chỉ 1 lần đề nghị, bà này vậy mà ghê thiệt…)

Em nghĩ cậu ấy có chạy đằng trời, ngày quay chính thức em sẽ khiến cho cậu ấy “chết” trong tay em.

Ngày em trong đợi nhất cũng đã tới, nhưng tệ hại là em có được hôn môi Takamina đâu… Tất cả cũng tại Acchan… nghĩ lại giờ càng thấy ấm ức… (đập bàn ghế quá trời luôn… bức xúc ghê nhỉ)

Sự việc khi đó nghĩ lại cũng hơi tức cười… Khi bắt đầu quay…chuẩn bị đâu vào đó… đạo diễn hô action… em chuẩn bị cho cậu ấy thấy sức hấp dẫn của mình (chắc còn cay cú vì trong Akbingo, Takamina nói Tomochin không hấp dẫn đây mà)… thế nhưng người tính không bằng trời tính…

- Dừng lại, dừng lại đi…

- Sao vậy Takamina…

- Cắt… - Đạo diễn hô (người này là nhân vật nào tác giả không biết..)

Cậu ấy làm gì thế, đang cảnh quan trọng mà, đang tập trung cao độ…Nhìn lại mới thấy Takamina đỏ như trái cà chua…

- Không được rồi…tớ… tớ…

Vừa nói cậu ấy vừa ôm mặt thể hiện sự mắc cỡ cao độ…

- Biết trước thế mà…nên tớ mới kêu cậu tập trước…à… để cho cậu không bị mắc cỡ ấy mà…

- Tại vì…lúc đó…

Nhìn vẻ mặt cậu ấy có gì đó mờ ám khó nói, chắc không chỉ vì mắc cỡ… không thể bỏ qua chuyện này… Em thật sự muốn biết ai đã phá hoại cơ hội tốt đẹp trời ban cho em…

- Sao hả nói đi chứ… nhìn tớ nè…tớ phải bạn cậu không…

- Ừ thì phải, không phải là tớ không muốn tập trước…tại vì tớ cảm thấy ngại quá…với lại..

- Với lại sao… - Phải truy hỏi tới cùng chứ!

- Thì… Acchan không muốn thế…

- Hả??? Liên quan gì đến cậu ấy chứ… đây là việc của chúng ta mà…

Thật sự em chưa bao giờ ghét cái tên cậu ấy như bây giờ, em tự hỏi cậu ấy có gì mà em không có tại sao trong lòng Takamina chỉ có cậu ấy nhưng đến bây giờ em mới hiểu đây không phải là chuyện hơn nhau cái gì…mà đây là lí lẽ con tim…là cảm giác đặc biệt mà không ai giải thích được… Và người giúp em nhận ra được điều ấy…chính là hạnh phúc của đời em… Chiyuu.

 Quay lại chủ đề chính nào…Lúc đó em chỉ muốn xé con người trước mặt ra trăm mảnh nhưng lại không nỡ…

- Cậu bình tĩnh lại đi Tomo à… Thật ra khi cậu ấy nghe tớ nói là cậu muốn thực tập trước và tớ thì rất mắc cỡ…nên cậu ấy đã nói rằng…

- Nói sao hả? – Không thể bình tĩnh được nữa, đó là tâm trạng của em khi đó.

- Cậu ấy lúc đó không quan tâm lắm, chỉ lơ đãng nói là “ không thích thì đừng có làm, tớ cũng không thích thế...”, là vậy đó!

Cậu ta mà không quan tâm sao, giả vờ thì có. Mà Takamina, câu nói lơ đãng của cậu ấy làm cậu quan tâm đến thế sao? Điều đó làm em biết được trong lòng Takamina, Acchan rất có vị trí.

Không khí đang cẳng thẳng thế đấy, thì kẻ không nên xuất hiện nhất đã xuất hiện, làm như vô tình nhưng em chắc rằng kẻ đó đã quan sát sự việc xảy ra nãy giờ...Không ai khác ngoài Acchan...

- Các cậu làm sao thế, không quay được hả?

Do bực tức nên em trả lời cộc lốc:

- Ừ, không thấy sao?

- Tớ ngại quá nên không... giờ phải làm sao đây...

Nhìn mặt cậu kìa Takamina, sao mà đáng yêu thế không biết...

- Hôn hai người cậu ngại thì... tớ hôn cùng hai người...cậu sẽ không ngại nữa...

Cái gì? Chưng hửng chính là cảm nhận sau khi nghe câu nói đó của Acchan. Nhìn lại thái độ của Takamina cũng vậy, chỉ có kẻ kia là vô cùng bình tĩnh thôi. Thì ra cậu đã có kế hoạch ngay từ đầu rồi...quả là núi này cao còn có núi cao hơn...tớ đánh giá thấp cậu rồi...

- Sao hả, chịu không?

Sao nghe như bắt buộc quá vậy, không chịu, em nhất định không chịu, Takamina là con mồi của em sao có thể để cậu ấy giành đi dễ dàng như vậy chứ...

- Tớ thì sao cũng được...nhưng đạo diễn thì sao?

- À, cái đó cậu không phải lo, tớ hỏi bác ấy rồi, ok. Còn cậu thì sao Tomochin?

Còn sao trăng gì nữa, cậu giỏi lắm Acchan, đưa tớ vào thế đã rồi, nếu tớ không đồng ý Takamina sẽ nghĩ sao. Còn cái vụ hỏi đạo diễn, bác ấy dám không đồng ý sao... Lúc này em nhận ra rằng ván cờ này em không đánh cũng đã thua... đành chấp nhận thôi... nhưng nhất định không được mất phong độ.

- Mọi người đã nói thế, tớ có thể nói không sao?

- Hay quá, vậy giờ hai cậu quay đi, ở đây không có việc của tớ...

- Không được đi!!!

Cả em và Acchan cùng đồng thanh lên tiếng, khi đó cả hai nhìn nhau rồi cùng cười, cuối cùng không khí hòa bình đã trở lại... Còn cái tay ấy, mặt đơ như cây cơ không biết phản ứng thế nào, đành cuối đầu vậng dạ. Chắc tay ấy ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc nên định đánh bài chuồn, chuồn làm sao được mà chuồn. Không được hôn riêng thì hôn chung cũng chẳng sao, “chân hụi” này mặc dù lỗ vốn nhưng kệ có bao nhiêu “hốt” bấy nhiêu, có đỡ hơn không.

Giờ là tới màm dàn xếp cảnh hôn. Cãi quá trời luôn, vì em và Acchan đều giành hôn môi Takamina, nhưng Takamina thì không chịu. Không ai nhường ai... và cuối cùng thì như mọi người đã thấy rồi đó...

Nhưng mà cái làm em càng tức tối hơn...chính là Acchan... cậu ấy thật biết lợi dụng thời cơ... Trong khi chờ đợi các staff sắp xếp mọi thứ, cậu ấy lợi dụng hôn Takamina mấy lần luôn, nói là thực tập nhưng thấy cậu ấy thích thú chưa từng có, còn Takamina thì cứ đơ ra không có phản ứng gì cũng không phản đối, em như thành kẻ thừa...

Thấy vậy em cũng đòi hôn thử, biết cậu ấy nói gì không “tớ chịu thiệt hôn thử là được rồi, cậu cứ nghĩ ngơi đi...”. Trắng trợn thiệt chứ, kiếm được lời rồi còn nói mình chịu thiệt, hết biết cái cậu này...Không chịu thua, Tomomi này nhất định không chịu thua như thế, em quay sang Takamina thì cậu ấy nhìn em với vẻ mặt van xin...Acchan làm thế là đủ rồi... bỏ cuộc là biện pháp cuối cùng nên đành cười trừ... Nói thế thôi nhưng nhìn họ vui vẻ em cũng vui lây, dù gì cũng là bạn bè với nhau không mà...chấp làm chi ba cái lẻ tẻ ấy.

Thua keo này ta bày keo khác, nên em kể chuyện Takamina mắc cỡ khi hôn cho Sae-chan nghe. Không ngoài dự đoán cậu ấy liền rủ em đến hôn, cho tay ấy ngượng chết luôn. Lần này em sẽ hôn môi Takamina. Quyết định như thế.

Nhưng không ngờ, tin tức ấy truyền đến tai Acchan, nhanh như chớp cậu ấy xin hôn ké, có Sae-chan ở đó không lẽ em nói không cho nên đành hôn chung vậy. Cuối cùng thì cậu ấy lợi nhất, có luôn cả màn solo một mình, hình như kế hoạch bảo vệ nụ hôn của Takamina của Acchan đã thành công vượt bâc. Em đành quỳ gối xin hàng. Nhưng mà cũng nhờ có Acchan mà em đã có được hạnh phúc như ngày nay.

Mục kể chuyện em nghe của Tomochin đến đây là kết thúc, cám ơn quý khán giả đã lắng nghe... Hiện Tomochin đang chờ phản hồi của mọi người...

- Vụ dàn xếp hôn này hấp dẫn thế mà đến giờ em mới biết đấy...

Miichan hớn hở khơi gợi câu chuyện, lập tức được sự hưởng ứng của Yuko:

- Tuyệt thật, không ngờ Acchan lại cao tay ấn đến thế... chị phải xin học “hửi” vài chiêu mới được.

- Học cái gì chứ! Không phải em giỏi mấy chuyện này lắm sao?

- Mariko à, nếu em giỏi thỳ sẽ không bị chị phá đám hoài như vậy đâu.

Cái này Yuko nói đúng, cô ấy chỉ giỏi 35 thôi, chứ phần chứng tỏ “quyền sở hữu” thì phải bái Acchan làm sư phụ rồi.

- Chị nghĩ không chỉ mình em bị Acchan xỏ mũi như vậy đâu, những cô gái trong AKB này, ai để ý đến Takamina đều cùng chung số phận.

Mariko nhận xét đúng lắm, Takamina dễ thương theo kiểu lạ thường nên thiếu gì cô trong nhóm âm thầm có, công khai có, đều tự đổ. Nhưng cuối cùng vẫn bị Acchan dọn dẹp sạch sẽ.

- Đúng là Acchan dữ thật, kiểm soát Takamina rất chặt chẽ, con ruồi bay qua cũng không lọt. Mấy lần No3b ra nước ngoài, tối nào Acchan cũng gọi điện thoại kiểm tra Takamina có “ăn vụng” không đấy...chỉ nghe Takamina nói vô điện thoai “vâng vâng dạ dạ” gì đó.

- Đâu có đâu Miichan, chị nghe Takamina nói là Acchan nhờ mua quà lưu niệm mà!

Miichan mỉm cười đầy tự tin, biết chắc là Haruna sẽ hỏi thế mà, vì cô ấy chỉ nhìn thấy bề nổi mà thôi...

- Đấy là kiểm tra có nghệ thuật đấy, vừa làm đối tượng không nghi ngờ, vừa có thể nắm rõ tình hình...cao... cao minh ghê...

Những thông tin bí mật chưa từng được trao đổi, bữa nay được hội nghị bàn tròn này đem tất cả ra bàn luận...sự việc không chỉ dừng lại ở đó...

- Mà Tomochin nè, Acchan “giữ” Takamina như vậy làm sao chịu cho em diễn Danso chung với Takamina vậy.

- Hỏi hay lắm Yuko, cái này chị cũng đang thắc mắc nè...

Chưa bao giờ thấy Mariko và Yuko lại đồng thanh đồng khí như vậy, chắc chỉ trong dịp này thôi.

- Không dễ như vậy đâu, đó lại là một câu chuyện khác...nếu mọi người muốn nghe em sẵn sàng phục vụ...

- Nói thì làm liền đi, tò mò quá đi...

Tính nhiều chuyện không bao giờ bỏ cả Miichan à... nhưng thế không phải càng dễ thương sao...

Tiếp tục nào: Màn hai cảnh hai...action

Thiên tình sử có một không hai - Phần cuối: Khẳng định chủ quyền!!
Người kể: “u như kỹ”

Khi nhận được thông báo Danso kì đó có Takamina tham gia, và đương nhiên ứng cử viên sáng giá diễn chung với cậu ấy chính là Acchan. Không phải ứng cử viên thôi mà đó gần như là quyết định cuối cùng rồi, em tự hỏi không biết cô ấy có mua chuộc các staff không. Nhưng trời không chiều người, có một sự cố xảy ra, đụng lịch diễn.

Giờ quay chương trình Danso đó không biết thế nào mà lại đụng ngay ngày Acchan bận một chương trình quảng cáo khác. Không biết là vô tình hay cố ý, Acchan không thể diễn chung với Takamina và cần người thay thế... ai cũng muốn thay thế cả, vì sức hấp dẫn của Takamina không chỉ với Acchan hay em mà còn rất nhiều cô gái khác muốn vào vai bạn gái Takamina.

Không biết trời xui đất khiến thế nào mà em lại được chọn, lúc mới nghe, em nghĩ là vì Takamina muốn diễn chung với em, và em thật sự hạnh phúc với suy nghĩ đó... Nhưng sự thật thường phũ phàng... Chuyện đó là do Acchan yêu cầu...

Tại sao cậu ấy lại làm vậy??? (cái này dễ hiểu thôi, vì Tomochin là đối thủ Acchan đã từng đối phó, nói đúng hơn là xử đẹp, vấp phải một đối thủ mới chi bằng tìm đối thủ cũ mình từng đánh bại. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà!)

Trước buổi diễn, Acchan đã nói với em một câu, thật sự khiến em hơi sốc, cậu ấy đáo để thật. Ai nói cậu ấy ngốc chứ, ngốc chuyện nào chứ chuyện này, không ngốc tí nào...Mà không biết cậu ấy có quân sư không nhỉ??

Câu nói có thể hạ gục bất kì đối thủ nào của Acchan là “ tớ cho cậu mượn Takamina bữa nay đó, mai nhớ trả lại nguyên vẹn cho tớ nhé, cám ơn”. Chỉ có thế mà em chết trước khi ra trận...

Nói đi thì phải nói lại em cũng lời lắm, Takamina hôm đó nhìn rất cool, nhất là em được cậu ấy bày tỏ tình cảm dù chỉ là trên sân khấu nhưng cũng hạnh phúc lắm...Nhớ tới lúc đó, em thật sự cảm động, chỉ có thể gọi tên cậu ấy... “Minami”.

Không ngờ vì ba chữ đó mà Acchan đã hẹn em đi uống nước ngay sau buổi diễn Danso.

- Nè Acchan sao tự nhiên hẹn tớ đi ăn uống vậy?

Nụ cười hút hồn xuất hiện, phải nói cậu ấy dễ thương thiệt...

- Không, thích nên rủ thôi, với lại hôm nay Takamina có lịch diễn buổi tối, không nấu gì cho tớ ăn được nên đành tự kiếm gì đó ăn, rồi sẽ mua gì đó cho cậu ấy.

Xuất chiêu rồi, Acchan chưa gì đã xuất chiêu, ghế còn chưa ngồi nóng mà... em phải công nhận cậu ấy đánh đòn tâm lý hay thiệt...Nói cái là tình địch nào cũng muốn go out ngay lập tức... nhưng cậu lầm rồi Acchan à...Tomomi hôm nay khác xa vớ ngày trước rồi...không sợ “chiêu” này của cậu đâu.

- Vậy hả, hai người thân ghê hé, chắc Takamina nấu ăn ngon lắm nhỉ?

- Ừ, cậu ấy nấu ngon lắm... bữa nào cậu qua nhà chơi rồi ăn cơm luôn sẽ biết!

Cậu ấy đang lấy tư cách nữ chủ nhân để mời khách đây mà... Nữ chủ nhân ngôi nhà của Takamina...Nhưng em cũng đâu có vừa...trả lời lại một câu...knock out cậu ấy ngay lập tức.

- Cũng được, nhưng bữa khác mình với cậu đi ăn nhé, hôm nay chỉ uống nước thôi...Vì có người chờ cơm mình ở nhà rồi... Cô ấy chắc chắn nấu ăn ngon hơn Takamina nhà cậu đấy...Hôm nào hai nhà mình giao lưu nhe!

Chết chưa cô bé, Acchan như đứng hình khi nghe em nói, cũng phải thôi “đánh địch sai đồn” mà, với Takamina từ lâu em đã không còn gì rồi, phải nói là Acchan ghen bóng ghen gió quá chi, rồi tự chuốc khổ vào thân.

Nhưng cậu ấy cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh...

- Ế, vậy là sao... cậu có kẻ nâng khăn sửa túi từ khi nào vậy...

- Có lâu rồi, không hơi đâu giành Takamina của cậu đâu...

Như nói trúng tim, cậu ấy trở nên bẽn lẽn lạ thường...

- Ai nói Takamina của mình hả...

- Không phải sao, vậy hôm nay cậu hẹn mình làm gì nè?

Cậu ấy cũng chống chế dữ lắm đâu có dám thừa nhận là mình đang ghen.

- Thì vì hôm nay mình rảnh, mà cậu cũng rảnh với lại lâu rồi chúng ta không cùng nhau ăn uống...thế thôi...

- Thật không, không phải vì vụ diễn Danso hôm trước à...không phải cậu hẹn mình ra đây để “khẳng định quyền làm chủ của mình sao”?

Một mũi tên bắn trúng hai con nhạn, cậu ấy dường như bất ngờ khi em nói trúng tim đen của cậu ấy.

- Có đâu, chỉ là mình muốn hỏi tại sao cậu lại diễn nhập tâm như vậy thôi...và có phải phim giả tình thật không?

- À thì ra Acchan nhà ta đang ghen...

- Gì mà ghen chứ....

- Cái này không gọi là ghen thì là gì....mặt cậu giờ giống hệt với cô nàng nhà tớ...

- Hả cô nàng nhà cậu sao hả? Mà là nhân vật nào thế!

- Ủa, nói nãy giờ cậu không biết ai hả?

- Không nói làm sao tớ biết, tớ không phải là Shimada-san đâu...

Cô ấy nói vậy khi em đưa bàn tay của mình lên...chậm tiêu thật, sự thật thì mắt cậu ấy chỉ tinh tường trong việc nhận ra tình địch thôi còn trong việc khác thì... chỉ một chữ TỆ...

- Không phải đâu, nhìn ngón út nè...thấy gì không...

- Đeo nhẫn thôi mà... mà khoan chẳng phải Chiyuu cũng có cái y chang như vậy sao...có nghĩa là...

- Đúng rồi đó...sự thật chính là như thế... Cậu ấy cũng hỏi tớ sao tớ đóng nhập tâm thế, có tình cảm gì không?

- Thấy chưa đâu chỉ có mình tớ thấy đâu? Sao hả khai mau...

- Lúc đó cũng có chút chút cảm giác, tại cậu ấy cool quá mà... dù là bất cứ cô gái nào cũng thế thôi.

Ánh mắt Acchan trở nên nghiêm trọng, nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng vài giây sau, chúng trở lại bình thường và có phần vui hơn nữa...

- Bởi vậy mới nói tớ thật sáng suốt khi để cậu diễn chung với Takamina...

- Mèo mù vớ được cá rán thì có...cậu thật giống với câu “gái nào mà gái chả ghen; trai nào mà chẳng bon chen hai người”.

- Hên là Takamina không bao giờ “bon chen, đua đòi” gì với người ta.

Mắc câu lần nữa rồi...

Thế là hết chuyện... sao hả…

- Trời ơi, Tomochin à, cậu lấy đâu ra câu ấy vậy!

Miichan cười nghiêng ngả sao khi nghe xong câu thơ kì lạ của Tomochin. Không chỉ có Miichan mà tất cả đều cười làm mặt Tomochin cứ đơ ra.

- Đầy ý nghĩa ấy nhỉ, từ thùng rác nào thế bé!

- Gì mà từ thùng rác chứ...câu ấy Chiyuu nói với em đó!

- Hử? Chiyuu sao, em ấy bình thường dễ thương thế mà, sao có mấy câu nặc mùi ớt thế!

Yuko nói đúng, bình thường Chiyuu rất ư là dễ thương và đáng yêu, lại giỏi nấu nướng, là mẫu hình người vợ tuyệt vời, không ngờ cô nàng cũng có máu Hoạn Thư ghê.

- Tomochin cậu đã làm gì mà Chiyuu nói thế vậy!

Tomochin thở dài nhìn Miichan...

- Có làm gì đâu, thì hôm diễn Danso đó, về nhà cậu ấy cứ tra hỏi tớ nên tớ bảo cậu ấy ghen bóng ghen gió, thế là phán cho tớ câu xanh rờn đó đó…Vế đầu cậu ấy ám chỉ mình còn vế sau lại cầm con dao đang cắt thịt chỉ về tớ…tớ chỉ biết nói… “dạ có ăn gan hùm mình cũng không dám”.

- Con bé ấy đáo để thật chứ, vế sau không chỉ em đâu Tomochin à, mà chỉ Yuko thì đúng hơn.

- Mariko, chị thôi cái trò phá gia can người khác đi nhá, dù thế nào thì cuộc đời của Oshima Yuko này chỉ có một người duy nhất thôi.

Sau khi tuyên bố tình yêu, lập tức Yuko quay sang Haruna, chờ đợi phản ứng của tình yêu bé nhỏ. Nhưng hình như Haruna đang bận suy nghĩ gì đó nên đâu có nghe…Làm Yuko thất vọng, mặt xụ xuống một đống…

Bất ngờ Haruna lên tiếng…

- Tình cảm của họ tốt như vậy, tại sao Takamina lại tốt nghiệp, lại còn vì Acchan nữa chứ…

Thật ra Haruna nào có ngốc, cô ấy cũng rất sâu sắc đấy chứ, hỏi một cái là đánh trúng vấn đề quan trọng nhất…

- Cái này chị cũng không biết nữa, nhưng theo chị nghĩ Acchan không thật sự biết tình cảm mình dành cho Takamina là như thế nào đâu?

- Không biết sao, cậu ấy ghen với em như vậy, không muốn ai gần gũi Takamina, sao cậu ấy lại không hiểu tình cảm của mình chứ…

- Đúng đó, chuyện này là không thể đâu…

Tomochin và Miichan bất bình khi nghe Mariko nói vậy, sao lại không biết khi mọi chuyện cho thấy tình cảm họ dành cho nhau quá rõ ràng… mà bất cứ người ngoài cuộc nào cũng thấy. Nhưng người ta thường nói người trong cuộc thì tối mà…

- Theo chị nghĩ thì trước giờ Acchan ở bên cạnh Takamina và cần có Takamina bên cạnh như một thói quen, chỉ biết rằng Takamina quan trọng với mình và không muốn ai giành mất thứ quan trọng nhất đó. Nhưng có thể Acchan chưa từng tự hỏi bản thân mình tình cảm đó là gì? Chị mong rằng em ấy sẽ mau có câu trả lời cho bản thân…

- Mariko nói có lí đó, những thứ quan trọng bên cạnh có đôi khi ta không nhận ra… nhưng một ngày nó mất đi thì ta mới thật sự hiểu được.

- Cậu đang nói về chúng ta hả Nyan, tớ mong sao Acchan mau chóng giống như tớ, từ lâu tớ đẫ biết Nyan là lẽ sống đời tớ…

Chẳng ai quan tâm đến câu tỏ tình của Yuko vì tất cả đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của bản thân… Chợt Miichan lên tiếng…

- Vậy tại sao Takamina lại ra đi?

- Đợi khi Acchan tìm ra câu trả lời cho bản thân thì câu đố này sẽ được giải!

Sau câu trả lời đầy bí ẩn của Mariko thỳ sự im lặng vẫn tiếp diễn...

- Được rồi, đến khi Acchan tìm ra câu trả lời, chúng ta sẽ đi giúp Acchan lôi tên Lùn đó về chứ!

- Tất nhiên rồi!

- Em sẽ làm tiên phong...

Mọi người đều hưởng ứng nhiệt tình lời đề nghị của Mariko. Sau đó, Miichan lại lên tiếng, đưa ra một ý tưởng tuyệt vời vô cùng...

- Giờ chúng ta tới nhà Tomochin đi!

- Đến nhà tớ làm gì...?

- Thì thử món mới của Chiyuu, coi như là tiệc để hai người ra mắt chị em...

- Chuyện này...

Nhìn ánh mắt cầu khẩn của mọi người Tomochin nỡ lòng nào từ chối. Với lại cô ấy nghĩ tiệc ra mắt cũng hay, từ đó khẳng định Chiyuu là của mình, sao này không ai dám đụng đến nhất là tên 35 Yuko, phải bắt chước Acchan khẳng định quyền sở hữu...

- Được rồi, vậy mình cùng tiệc tùng nào...

- Ok, xuất phát thôi....

Tất cả cùng đồng thanh hô vang... đồng lòng nhỉ...

-----------------

(Tại nhà Acchan...)

Bao kỉ niệm cứ tràn về trong đầu mình...những lần ngăn cản các cô gái bu lấy Minami, nói thật mình không muốn ai ngoài mình gần gũi cậu ấy. Mình muốn sự quan tâm, ánh mắt cậu ấy chỉ dành cho mình. Mình muốn Minami là của mình, và mình sẽ mãi là của cậu ấy...

Nhưng đúng như Mariko nói, mình chưa bao giờ thật sự hỏi trái tim mình tình cảm ấy là gì? Mình chỉ biết trong sự vô thức nào đó, mình luôn có cậu ấy.
 Đến khi cậu ấy rời xa mình, sự đau đớn đó cứ như có hàng ngàn mũi kim tâm vào trái tim mình. Giờ mới hỏi tình cảm đó là gì liệu có quá trễ quá dư thừa không. Nhưng vẫn tốt hơn là không hỏi, tốt hơn là cả đời phải sống trong sự mập mờ không rõ ràng này.

Nhắm mắt lại, tay sờ lên chỗ trái tim đang đập ấy... Trái tim thân yêu, hãy cho tao biết tình cảm tao dành cho Minami là gì đi?

...Không phải từ lâu tôi đã có câu trả lời rồi sao?

Tôi chỉ đập nhanh hơn mỗi khi cô nhìn thấy cô ấy cười, nhìn thấy cô ấy tung tăng vui đùa, khi ánh mắt hai người chạm nhau... Tôi khẽ nhói đau khi cô lặng lẽ nhìn cô ấy rơi nước mắt mà chẳng thể giúp gì... Tôi như được sưởi ấm, khi cô ấy quan tâm chăm sóc cô với từng cử chỉ ân cần... Tôi rất khó chịu khi cô thấy cô ấy vui đùa hay quan tâm người khác... Tất cả không phải tôi đã thể hiện rất rõ ràng rồi sao?

Hiểu rồi trái tim ơi! Mình yêu Minami, cậu ấy là tất cả những gì mình có, cậu ấy có ý nghĩ nhất đối với mình, cậu ấy là niềm hạnh phúc của mình... Mình biết rồi Minami ơi! Mình cần cậu, vì mình rất yêu cậu...

Những tiếng nói phát ra từ trái tim ấy liệu có còn kịp để níu giữ một tình yêu đẹp... Thật sự khi bạn càng quen với sự có mặt của ai đó, thì sự  xuất hiện của người đó bên cạnh bạn sẽ càng bình thường... nhưng chính sự bình thường ấy là quan trọng nhất...liệu trên cuộc sống này, đến cuối đời, có mấy ai nhận ra được...

Rất may là mình đã biết, nhưng khi biết nó thì cậu đã không còn ở bên cạnh mình nữa...Mình làm sao đây... phải làm sao đây để mình lại được có cậu...lại được cậu ôm vào lòng, dựa vào vai cậu...gối đầu lên chân cậu... Cậu dạy mình phải làm sao đi... MINAMI...

-------------------

Mọi người hãy cùng tác giả theo dõi cuộc hành trình tìm lại Minami tìm lại tình yêu của Acchan... liệu họ có được ở bên nhau... và còn bao thử thách chờ đợi Acchan và nhóm bạn của cô.

Chương kế tiếp sẽ là hồi kí của kẻ ra đi, lí do Minami không từ mà biệt, tình cảm Minami đối với Acchan như thế nào?

Hãy đón chờ nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét