Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

[Oneshot] Tất cả cũng tại cậu!

TẤT CẢ CŨNG TẠI CẬU!


Author: beluntaka
Editor: Hina
Couple: Atsumina



Gần đây có vẻ sóng yên biển lặng quá, chẳng có gì quá đặc biệt xảy ra… Mà yên lặng thế thỳ chỉ có thể là bão sắp đổ bộ…

Hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường, các thành viên trong dàn sen đều có mặt ở nhà hát để tập cho buổi biểu diễn sắp tới…


“Tin bão gần bờ… hiện nay có một cơn bão rất nguy hiểm đang tiến ngày càng gần đến nhà hát… đề nghị các bạn đồ ai nấy giữ hồn ai nấy lo… nếu không lo được đưa mình cất giùm… đảm bảo an toàn tuyệt đối.”

Vẫn như mọi khi, trong lúc chờ mọi người có mặt đầy đủ thì các bạn của chúng ta mở hội nghị nho nhỏ bàn về những vấn đề đã đang và sẽ xảy ra. Nói túm lại là nhiều chuyện ấy mà.

- Marichan à, chị có thấy hôm qua Takamina có chuyện gì đó lạ lắm không???

Haruna có vẻ quan tâm chuyện người khác quá đấy, Mariko thấy vẻ mặt lo lắng của chị ấy chỉ cười cười…

- Em đó, lấn sân hơi nhiều rùi nhe. Takamina đã có Acchan lo. Em không sợ Acchan với Yuko ghen sao???

Bên cạnh Miichan cũng hăm hở góp chuyện. Ở đâu cũng có bạn Mii hết nhỉ???

- Chị ấy mà lo gì!!! Yuko có dám làm gì chị ấy đâu, bất quá hành hạ cho xuống giường không được thôi. Chỉ tội cho Cap bé nhỏ của chúng ta, sống không yên ổn.

- Mà sao dạo gần đây thấy Acchan hay cáu gắt với Takamina quá nhỉ???

Chin ngồi bên cạnh cũng góp vui… Đúng là xóm nhà lá nhỉ…

- Chị cũng thấy thế, Acchan gần đây canh Takamina rất dữ… ai lại gần cũng không cho.

Haruna cũng đưa ra ý kiến của mình. Thật sự gần đây Chan rất lạ, mỗi lần cô đến gần Takamina đều bị em ấy lườm đến nổi cả da gà, mặc dù cô không quan tâm nhưng bị nhìn kiểu đó ai chẳng khó chịu.

- Bộ em không thấy sao Nyan? Ai biểu cái tên Lùn đó gần đây tự nhiên đột xuất!!

- Dễ thương á!!!

Chin không khỏi reo lên. Đúng là đáng yêu ra mặt nhỉ, vậy mà mình không để ý, hôm nay Takamina đến phải ngắm thêm tí nữa mới được. Chị Chin à khuyên chị nên cảnh giác, nếu không chết lúc nào không hay á!!

- Đúng vậy, theo thống kê sơ bộ của Miichan này, gần đây fangirl tăng vùn vụt… kiều này Cap nhà ta mà ra đường chắc tắc nghẽn giao thông quá!!!

Miichan đưa ra thông tin quan trọng, vì gần đây fangirl Taka không ngừng tăng nên Chan mới hung hăng giữ chồng…

- Cũng hay đó, có nhiều màn hay mà coi!!! Nếu có đánh ghen càng tốt!!!

Mariko khẽ cười, cứ ghen cho hung vào đi Chan, thế là blog của ta sẽ càng thu hút… cmt nhất định sẽ tăng vùn vụt… Thế nên máy ảnh lúc nào cũng thủ sẵn bên người.

Hết đề tài này họ lại chuyển sang vấn đề khác, nói chung con gái mà tụ lại một đám thì thiếu gì đề tài để nói… Nhưng đến giờ bạn Cap thân yêu vẫn chưa đến, bình thường đâu có xuất hiện trễ như vậy. Ở đây còn thiếu Chan và Yuko nữa, một người do hôm trước bận chụp ảnh quảng cáo nên hôm nay tới trễ… còn một người nữa không biết nãy giờ chạy nhảy nơi nào…

Bất thình lình kẻ ấy hớt hải chạy vô…

- Chuyện lớn rồi!!! Chết rồi!!!

- Yuko, quái vật ngoài hành tinh hả???

Miichan thấy vẻ mặt hớt ha hớt hải của Yuko thì vô cùng hiếu kì chạy ra ngoài cửa…

- Để em xem tên đó có gì mà chị la làng thế!!!

- Cậu không sao chứ Yuuchan!!!

- Mình…

- Thế nào kể mọi người nghe coi!!

Mariko cũng rất hiếu kì với những gì mà Yuko nhìn thấy, có gì mà có thể khiến tên này hoảng hốt thế.

- Khi nãy ở hành lang… em thấy một bé… với dáng người nhỏ nhắn… rất đáng yêu. Cứ tưởng có bé học sinh nào bị lạc vào đây… định qua đó giúp đỡ…

- Haizz… cậu 35 bất thành rồi bị người ta đập chứ gì!!!

Haruna bất mãn đẩy cái đầu của Yuko… cái tên này đúng là tật xấu khó chừa… Già rồi mà không nên nết…

- Oan cho tớ quá… tớ có 35 hết tất cả mọi người thì người này. Cho tớ xin hai chữ bình yên.

- Ai mà làm sóc chuột nhà ta sợ tái cả mặt thế???

Mariko lên tiếng mỉa mai, có ai mà em chưa từng 35 chứ… em mà không 35 heo nái biết leo cây rồi.

- Thật mà… nhưng không phải sợ chỉ là bất ngờ mà thôi…!!!!

- Chứ ai??

Haruna quả thật muốn biết người làm cho Yuko thất điên bát đảo là ai…

- Là…

- Takamina!!!!

Một tiếng hét vang lên ngoài cửa… là của Miichan… Cô ấy đứng trước của phòng tập và  mất thăng bằng ngã về phía sau… tay không ngừng chỉ về phía ngoài cửa…

- Chính là em ấy!!!

Yuko lên tiếng khẳng định lần nữa cái người đã làm hồn vía cô lên mây.

- Takamina thôi mà, hai đứa làm gì dữ vậy!!! Takamina, em tới rồi à??? Vô đây trình diện mau!!!

Mariko dõng dạc hướng ra ngoài cửa hô to…

Takamina thong thả nhưng có vẻ chần chừ…

- Chào buổi sáng, mọi người!!!

“Cốp”, “Bốp”…Lốp cốp…bộp…

Đồ đạc rơi lã tã… Đầu tiên là cây son của Tomochin, rồi đến cuốn truyện của Mayu, PSP của Haruna… Điện thoại trên tay Saechan…bánh trong tay của các bạn khác… tất cả đều lần lượt tiếp đất…

Mariko thì sững người… sau đó cười lớn…

- Haha… đây là cái khiến mấy đứa ngẩn người la hét đó à… Takamina lấy đâu ra bộ tóc giả đẹp vậy, định hù mọi người à???

- À thì ra là một trò đùa!!!

- Làm hết hồn, chả vui tí nào đâu!!!

- Máy PSP của chị mà hư là đền em đó!!!

Takamina thiểu não nhìn mọi người…

- Không phải tóc giả đâu!!!

Lại một lần nữa mọi người ngẩn ngơ…

- Vậy tóc cậu đi đâu hết rồi???

Miichan đứng dậy, chạy đến sờ sờ cái mái tóc mới của Taka. (hình ảnh bạn Taka trong mái tóc mới chắc chẳng cần giới thiệu đâu hé)

- Cắt rồi!!!!

Cắt rồi… cắt rồi… cắt rồi…. hai tiếng này cứ ong ong trong đầu mọi người. Takamina mà họ biết sao lại cắt tóc, lại ngắn thế này, kiều tóc theo cô ấy hơn 6 năm,… chuyện này là sao???

- Em nghèo đến nổi mang tóc của mình đi bán à!! Thiếu tiền thì chị cho mượn!!!

Mariko vội vã lên tiếng, sợ như bị mất phần vậy. Còn cái lí do chị ấy nghĩ ra vô duyên vô cùng… không thể chấp nhận.

- Em thấy không thể nào đâu!! Chắc chắn tên này ăn vụng không biết chùi mép, bị Acchan bắt quả tang nên mới bị cạo đầu.

Yuko cũng phụ họa theo, đâu mấy khi có dịp để trí tưởng tượng bay cao và bay xa…

- Không… chắc chắn Acchan thấy Idol thì không thể không có tóc, nên chỉ hớt tóc cảnh cáo…

Miichan cũng không kém cạnh hai đàn chị, đâu phải lúc nào cũng có dịp trêu Taka.

Nhưng ngay lúc đó Chin cũng tham gia.

- Theo em thấy gần tới tổng tuyển cử nên ai kia muốn kawaii hơn. Tóc cũng khá hợp đấy chứ!!! Có điều tớ không nghĩ vì thế mà cậu lại từ bỏ ribon đã theo mình hơn 6 năm.

Chin đưa ra lời bình có vẻ hợp lý và khả quan hơn… thế là ngay lập tức nhận được sự xôn xao tranh luận của mọi người, chỉ xoay quanh một vấn đề Taka lúc này với lúc trước trông cái nào đẹp hơn.

Còn Mariko lại phát hiện một chủ đề mới vui hơn nhiều…

- Takamina à, em không sợ trông đáng yêu như thế này sống sẽ không thọ sao???

- Hả???

- Sao thế Mariko???

Yuko và Miichan lập tức chạy đến bên cạnh Mariko, quá nhiều chuyện, bộ 3 này thật sự chịu hết nổi chứ.

- Tất nhiên là vì Acchan!! À.. Hay là bây giờ tụi mình cá xem, Acchan sẽ thế nào khi thấy Taka như thế này!!!

Mariko lập tức đưa ra một đề tài nóng hỏi… Miicha liền hưởng ứng…

- Em cá Acchan sẽ bay đến hôn Taka!!!

- Không chị nghĩ em ấy sẽ há hốc mồn ra và cười sặc sụa…

Yuko lập tức góp ý… mấy người này có gọi là rảnh quá, không có chuyện gì để làm không ta. Lại còn gầy sòng ở đây nữa…

- Không em nghĩ cậu ấy sẽ hét lên: “ Minami, cậu làm cái trò gì vậy”

Trò vui thế ai cũng phải tham gia, nên Mayu cũng nhanh chóng góp ý kiến. Yukirin cũng không kém cạnh…

- Theo mình thì cậu ấy sẽ thở gấp và xỉu!!!

Hả??? Cũng có khả năng này nữa hả???

- Có thể là không có gì xảy ra!!!

Mọi người cùng nhìn về phía phát ra tiếng nói, là Sayaka… bởi vậy chị ấy thật có tâm hồn cằn cỗi mà… chuyện vui thế sao Chan lại chả có phản ứng!!!

- Theo mình thì Acchan sẽ giận dữ và : “ Takahashi Minami ai cho cậu cắt tóc”

Chin cũng tham gia, dù sao cô cũng rất tự hào vì mình là bạn thân của Chan… nhất định sẽ đoán đúng.

- Không chỉ có thế… mình nghĩ cô ấy sẽ nói: “ Khai mau ai xúi cậu cắt tóc”

Chiyuu cũng trợ giúp có thêm ý tưởng mới lạ… phải công nhận trí tưởng tượng của mấy bé nhà mình quả là cao siêu.

Bây giờ Mariko mới bình tĩnh lên tiếng…

- Được rồi, theo ý của chị Acchan sẽ kéo Takamina rời khỏi đây, để hỏi tội riêng… Vậy bậy giờ đặt hết rồi, nếu ai thắng sẽ được cả đội dẫn đi ăn một chầu…

- Nhất trí!!!!

- Mọi người có thôi đi không!!!

Taka có vẻ giận dữ quát lên, nhưng thấy ngượng là nhiều hơn đó. Thấy vậy Haruna liền đến bên Taka vỗ nhẹ nhẹ lên vai cô ấy.

- Mặc kệ họ đi, mà em tại sao lại cắt tóc. Có phải vì thế mà cả ngày chả liên lạc được với em.

- Phải. Em cắt tóc là vì…

Mọi người như nín thở để nghe lí do của Taka…

- Bị cháy…

- Hả???

Cả phòng tập sau từ cháy đó đều sửng sốt… rồi ôm bụng cười sặc sụa… Một lí do không thể hoang đường hơn được nữa…

- Mọi người làm gì thế??? Có gì vui sao???

Chan xuất hiện ngay tại cửa phòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người… màn hay bắt đầu rồi…

Mọi người im bặt, cặp mắt không hẹn mà cùng chuyển lên người Taka… Nhìn theo mắt của mọi người… và ánh mắt cô lập tức rớt trên người Taka… 

Chan khẽ nghiêng đầu, chăm chú nhìn cô gái nhỏ trước mặt… Mọi người như  nín thở theo dõi phản ứng của Acchan… Đột nhiên cô ấy quay mặt về phía Mariko…

- Ai thế???

Mọi người như muốn té xỉu… Miichan giật giật áo Mariko nhăn mặt nói…

- Vậy giờ tính sao???

-  Cái này.. không nằm trong đáp án… nhà cái ăn hết… tất cả chung chị một bữa không được quỵt!!!

Sau đó có người nhăn mặt… có người khó chịu đập bàn ghế… Còn Taka có phần giận dữ…

- Mọi người im lặng đi, xếp đội hình tập luyện…

Chan lần nữa nghiêng đầu… Chị ấy đã giả ngơ à, người mà thấy mỗi sáng thức dậy cũng nhận không ra nữa sao???

- Minami… là cậu à!!!

Mọi người như té ngửa màn hai cảnh hai… Chan đang giả ngốc sao, hay mắt có vấn đề… Taka mà cũng có thể không nhận ra… Ai liếc sơ cũng biết đó là Cap huyền thoại nhà AKB vậy mà Ace lại không biết.

Thế là mọi người được một trận cười nức nẻ, hôm nay là ngày gì vậy trời… kiểu này nếu đau bụng chắc phải bắt đền Taka quá.

Còn về phần Taka, bị mấy người đó chọc, còn thêm Acchan… cô thật chịu hết nổi. Sau đó khó khăn lắm Taka mới có thể khiến cả đám đó nghiêm chỉnh tập luyện… thật là một ngày khó qua… tất cả cũng tại mái tóc này… Không phải không đẹp chỉ là nhìn lạ mắt mà thôi. Hình ảnh Taka với chiếc nơ xinh xắn đã quen nhìn 6 năm nay rồi, nên thay đổi một tí liền khiến người khác hoảng hốt.

Nhưng lại có thêm một điều lạ là… cả buổi tập hôm đó Taka hoàn toàn bơ Acchan, mỗi khi cô ấy chủ động bắt chuyện Taka đều tìm cớ tránh mặt. Không lẽ Taka giận Chan, bình thường cô ấy đâu có dễ giận hờn như vậy, thật là khó hiểu!!!

Đến cuối buổi hôm đó, đợi lúc Taka đến nói chuyện với Staff, Chan liền kéo Mariko qua một góc.

- Marichan, chị dẫn mọi người đi ăn dùm em đi!!!

- Ý em là!!! Nhưng…

- Yên tâm đi hóa đơn cứ tính cho em!!!

- Nhanh chóng lắm cô bé!! Yên tâm đi Sama này đã ra tay… cám cũng phải nhừ.

Marichan à, cám cũng cần nhừ nữa sao???

Như thế, rất nhanh chóng Mariko đã vận động mọi người đến một tiệm sushi gần đó. Nghe được ăn chùa ai lại không thích nên trong tích tắc chỉ còn lại Chan.

Khi Taka quay lại thì chỉ thấy Chan đang ngồi đợi mình, nhìn quanh chẳng thấy ai, cô biết cô gái kia đã sắp xếp mọi chuyện… nên lập tức có ý định chuồn…

- Mọi người đâu hết rồi??

- Đi ăn rồi!!!

- Vậy sao cậu không đi??

- Đợi cậu…

Nghe Chan trả lời không đầu không đuôi, Taka tự nhiên cũng hiểu số phận của mình bây giờ rất nguy kịch… kiểu này từ chết đến bị thương…

- Không cần đợi mình, hôm nay mình…

- Theo trí nhớ của mình, hai ngày trước cậu nói hôm nay cậu sẽ nấu gì đó cho mình ăn mà!!!

Đúng là Taka đã hứa thế với Chan và cô vẫn nhớ… Nhưng khi chuyện ấy xảy ra… cô hiện tại rất khó một mình đối diện với Chan.

- Cậu giận mình về chuyện ban nãy à… Xin lỗi mà, Minami… Chỉ là mình quá bất ngờ, chưa nắm bắt được vấn đề…

Chan lập tức thay đổi chiến thuật, sử dụng thần công nũng, cái mà Taka vĩnh viễn không thể cưỡng lại được.

Với câu nói và vẻ mặt vô cùng đáng yêu Chan đã thật sự khiến cho Taka thành Từ Hải, chết đứng tại chỗ. Khẽ mỉm cười, Chan tiến lại gần Taka, ôm lấy eo cô ấy, mặt thì úp lên mái tóc của Taka ngửi lấy ngửi để…

- Cậu thật cool khi trong bộ dạng này… cậu làm mình không kìm chế được muốn ôm lấy cậu!!!

Chan à, bạn ý như thế này thì kawaii hơn mới phải chứ…

- Atsuko…

- Ưm…

- Cậu có thể để mình ở một mình lúc này được không??

Câu nói của Taka làm Chan chưng hửng, người ta đang lãng mạng sao lại tạt gáo nước lạnh vô mặt người ta vầy nè trời…

- Sao vậy??? Cậu có ý gì???

- Mình…

Thấy Taka ấp úng, ánh mắt còn dời đi chỗ khác, Chan tự nhiên thấy vô cùng khó chịu… chẳng lẽ cô ấy có chuyện gì giấu mình.

- Cậu sao hả, Minami??? Hôm nay bơ tớ cả ngày, giờ lại không muốn thấy tớ. Tớ còn chưa hỏi cậu vì sao thay đổi kiểu tóc, bộ cậu muốn thay đổi kiểu tóc sẵn tiện đổi luôn bạn gái hả???

Thấy Chan phi thường tức giận, Taka cuống cuồng cả lên…

- Tất nhiên là không phải!!! Chỉ là hiện tại tớ không thể đối diện với cậu!!!

Nghe vậy Chan càng hoảng loạn hơn… nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã…

- Không thể đối diện với tớ…có phải cậu muốn chia tay không???

- Tớ…

- Cậu thay đổi rồi, Minami của tớ đã không còn thuộc về tớ. Một kiểu tóc cậu để 6 năm cũng có thể thay đổi, thì người bạn gái cậu quen chưa bao lâu làm sao không thay đổi được. Nếu cậu chán ghét tớ… vậy hãy nói đi tớ sẽ không làm phiền cậu nữa…

Càng nói giọng Chan càng ão não…

-------------------------

Cùng lúc đó ở ngoài cửa có một đám nhí nhố…

- Mariko, bây giờ thế nào??? Chúng ta có cần cứu bồ họ không??

- Yuuchan, cậu vô đó chỉ làm cho sự việc thêm tệ hại mà thôi!!!

Haruna khẽ cốc vào đầu Yuko một cái, toàn mấy ý tưởng không khả thi. Trong khi đó bộ não sáng suốt của Mariko chợt loé lên một suy nghĩ…

- Bây giờ chúng ta cá xem Takamina sẽ dùng cách nào để dỗ dành Acchan.

- Được, em cá trước… chắc chắn Takamina sẽ nói là “trong trái tim mình chỉ có cậu” rồi hôn lên môi Acchan đắm đuối…

Miichan lập tức cho ra ý kiến riêng của mình…

- Sến quá, Takamina mắc cỡ thế sẽ không làm vậy đâu. Chắc là sẽ nói : “Hãy nhìn vào mắt mình, chỉ có cậu trong đó!!!”

Chin cũng không kém cạnh mà góp ý…

- Không, Không… với tính cách của Takamina sẽ không nói thế đâu. Chỉ có thể là… “ Cậu không tin mình sao, Atsuko?”

Sayaka lập tức phản bác… có một câu thế này mà muốn dụ con gái nhà người ta có đơn giản quá không vậy.

Mayu cũng không chịu thua… mặc dù không biết Taka sẽ nói gì nhưng đoán đại một lần cũng đâu thiệt thòi gì…

- Em nghĩ… “ Atsuko, dù thời gian có làm thay đổi tất cả… kiểu tóc, hình dáng, sức khỏe… thì cũng không thể thay đổi được tình yêu mình dành cho cậu!!” 

- Mayuyu à, Takamina không lãng mạn thế đâu, chỉ cần ôm Acchan và nói “ Tớ yêu cậu” là quá đủ rồi…

Yukirin cũng góp vui. Có một người nãy giờ trầm ngâm… rồi đột nhiên lên tiếng…

- “Đi về nhà nào Atsuko, chúng ta sẽ giải quyết chuyện này, tớ sẽ cho cậu thấy tớ yêu cậu đến mức nào!!!” Thế đấy.

Cốp, Yuko lập tức bị Haruna đánh sau khi phát ngôn…

- Cậu nghĩ ai cũng hentai như cậu sao???

- Vậy cậu nghĩ tên Lùn ấy sẽ nói gì???

- À… cái này thì… “ Chuyện mái tóc chỉ là một sự cố, nó không chứng minh được điều gì đâu Atsuko ạ”

Cũng có lý đó chứ… mà mấy bạn ở ngoài này toàn tự sướng nhỉ…

- Mariko chị nghĩ sao???

Miichan thấy mọi người gần như đã nêu ý kiến hết chỉ còn có mình Mariko là vẫn im lặng…

- Chị cảm thấy tình cảnh này… Takamina chỉ còn cách xử Acchan tại chỗ…không  biết chừng lại có cảnh cấm trẻ dưới 18 tuổi… hên cho em đó Mayu vừa đủ 18, có thể coi.

Ai cũng muốn bật ngửa vì câu nói của Mariko…

- Được rồi, lần này là một chầu đi spa nhé…

---------------------------------
Quay lại với hai nhân vậy chính của chúng ta đi nào… Taka thấy Acchan khóc cô thật rất đau lòng… Cô định vươn tay lau đi những giọt nước mắt nhưng cô ấy lại gạt tay cô ra…

- Tớ không cần cậu quan tâm…

- Tớ làm sao có thể không quan tâm cậu chứ!!!

- Trong mắt cậu còn có tớ sao??? Chuyện thay đổi hình tượng quan trọng như vậy tại sao lại không nói cho tớ biết chứ!!! Cậu coi tớ là cái gì???

- Là người tớ yêu nhất!!!

- Vậy cậu nói đi, tại sao lại thay đổi kiểu tóc… tại sao lại bơ tớ???

- Tớ…

- Nói đi, bây giờ hoặc không bao giờ!!!

Acchan ép Taka vào tận chân tường… Không còn đường lui… Taka bức thế la lên…

- Tất cả cũng tại cậu hết!!! Vậy mà còn ở đó trách tớ!!!

- Tớ…

Acchan khó hiểu nhìn lại Taka…

- Thì chính là cậu đó!!!

- Tại sao lại là tớ chứ???

Chan càng không chịu thua… cô có làm gì sai chứ, cô đâu có kêu cô ấy cắt tóc…cũng đâu có bảo cô ấy không quan tâm cô, tại cô chỗ nào chứ!!!

- Nếu không phải mải mê coi cuốn Bukiyou của cậu thì tóc của mình sẽ không bị cháy… Mình cũng không cần cắt tóc, cậu nghĩ mình muốn thế lắm sao??? Không phải tại cậu chứ tại ai???

- Bukiyou… cậu xem nó đến bị cháy tóc à…

Taka thoáng thấy vẻ mặt Chan thay đổi, sự tức tối khó chịu trước đó đã hoàn toàn biến mất… thay vào đó là một nụ cười khó hiểu, cái nụ cười và ánh mắt chỉ dành cho mình Taka mà thôi… cái này khỏi diễn tả chắc ai cũng biết rồi…

- Ừ … thế đó!!! Rồi sao???

Mặt Taka đã bắt đầu chuyển màu… Còn Chan thì ngày càng tỏ ra hứng thú với những gì đang diễn ra…

- Vậy tại sao cậu lại bơ mình??

- Mình thấy cậu là mình nghĩ ngay đến phần tóc bị cháy, mình tiếc vô cùng… nên…

Acchan ôm lấy eo của Taka… cọ cọ đầu vào cổ cô ấy…

- Thôi mà, Minami!!! Không cháy cũng đã cháy rồi, cậu có buồn chúng cũng chẳng thể phục hồi. Hay là mình đền cho cậu???

- Cậu á, cậu đền gì???

Taka kéo Chan ra để cô ấy đối diện với cô…

- Đền mình nè… cậu lời chán rồi…

- Mình không khách sáo đâu…

Nói rồi cô đặt môi mình lên môi Chan, miết nhẹ… cả hai cùng nhau rơi vào một nụ hôn triền miên và da diết… Trời ơi đây có phải là Takamina không vậy???

Trong khi đó…

- Thấy chưa, có cảnh 18+… lần này chị lại thắng!!!

Mariko đắc thắng lên tiếng, nhưng ngay lập tức Yuko phản bác…

- Không đúng, cái này chỉ mới 15+ thui, đâu tính là thắng được…

- Vậy thì coi thêm tí nữa đi, chị không tin Acchan sẽ chịu dừng lại ở một nụ hôn!!!

Bên đó, Miichan đưa ra một câu khá hấp dẫn…

- Taka thật là thất sách… ở nhà không phải ngắm thoải mái lắm sao, cần chi coi photobook đến mức cháy tóc chứ!!!

- Mỗi thứ có một cảm giác khác nhau… đâu thể so sánh được.

Haruna đưa ra một lời giải hợp lí… Nhưng hai bạn Yuko và Mariko thì cứ giành giựt nhau vị trí đứng, lại thêm mấy bé đằng sau cũng muốn coi cảnh hay nên cật lực xô đấy… Thế là với sức nặng của chục người cánh cửa cuối cùng chịu không nổi đã xúc bản lề…

Nhìn thấy cả đám thình lình xuất hiện… Taka và Chan sượng cứng cả người…

- Không phải mọi người đi ăn rồi à???

Acchan nhăn mặt nhìn Mariko, bà già ấy liền lạnh xương sống… Xin lỗi bé, ai cũng có sự tò mò của riêng mình mà.

- Tại sợ hai đứa đói nên quay lại rủ đi ăn luôn… Nhưng kiểu này chắc, không đói đâu nhỉ???

Yuko vừa nói vừa lém lỉnh nhìn hai cô gái đang biến thành cà chua kia… còn cả đám thì cười phụ họa theo…

- Ai nói không đói!! Chúng ta đi ăn thôi!!! Chầu này chị sẽ trả mà phải không Marichan???

Acchan vừa nắm tay Taka tiến ra cửa vừa liếc nhìn Mariko… chị dám phá tụi em, em sẽ khiến chị cháy túi…

Trước ánh nhìn ghê gớm của Chan, Mariko chỉ còn cách gật đầu, nhưng có Taka ở đây chắn chắn tên Lùn này sẽ không để cô gánh một mình đâu.

- Ok thôi cô bé!!Nào chúng ta đi ăn thôi!!!

- Đi ăn!!!

Làm trinh thám cả ngày mệt rồi, tất cả đều đói rã rời… nên Mariko vừa hô ăn cả đám đồng thanh đáp ứng…

Ở cách đó không xa, Chan thì thầm vào tai Taka…

- Minami, cuốn Bukiyou đâu rồi???

- Cất rồi!!!

- Cậu không đốt nó đi chứ???

- Tớ không dám!!!

- Vậy thì tốt!!! Sau này có muốn xem gì thì cứ bảo tớ, không cần phải như vậy, cũng may là chỉ cháy tóc…

- Biết rồi!!!
---------------------------------
Do tính chất sự việc, nên chuyện này chẳng được công bố rộng rãi… chỉ có các thành viên rỉ tai nhau mà thôi.

Còn nguyên nhân Taka thay đổi kiểu tóc… thì đã được công bố như mọi người biết..

Thông tin mới nhất, cơn bão cấp 10 vừa đổ bộ vào nhà hát Akihabara đã tan. Theo thống kê thì không ai thương vong hết, chỉ có Mariko sau cơn bão đã cháy túi… Mặc dù hôm đó Taka có đi theo nhưng với bản tính sợ vợ trời sanh… Sama đã hoàn toàn lãnh đủ…










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét