Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

[Longfic] Thời gian xa cách | Chương 2


Chương 2: Thời gian không có Takamina…!



Ngay tối hôm đó…

Sau khi Takamina rời khỏi…không khí căn phòng nặng nè kéo dài không bao lâu, đến khi Haruna lên tiếng phá vỡ tất cả:

- Vậy là Takamina đi thật rồi sao… không quay lại nữa à!!!


Hả??? Chị ấy từ trên trời rơi xuống à. Chắc ai cũng có chung câu hỏi với tôi.
Nhưng nhờ thế mà lại hay, không khí giãn ra và có vài thành viên cười lớn. Còn Haruna đưa cái mặt ngây thơ vô số tội của mình ra trước bàng dân thiên hạ. Thế là được dịp may, Yuko nhào lại ngay lập tức:

- Ngốc à!!! Cậu đang làm mọi người tức chết đó, sau này có nghĩ về Yuu thì cũng phải quan tâm mọi thứ xung quanh tí chứ, làm phiền mọi người rồi kìa…

Yuko vừa nói vừa xoa xoa tay của cô ấy, vẻ mặt ngơ ngác vẫn không biểu hiện chút phản ứng nào. Có lẽ khi nãy chị ấy nói vậy để cứu vớt bầu không khí nhưng không ngờ lại có kẻ thừa nước đục thả câu. Với câu nói và hành động không hợp thời của mình Yuko đã phải hứng chịu hậu quả - cú sút như trời giáng của Mariko (kẻ ấy đã dính vách).

- Đủ rùi đấy Yuko, đây không phải là lúc giở trò, muốn đi gặp ông bà sớm hả??? Còn tên Lùn ấy dám bỏ đi mà không giải thích rõ ràng, chắc hắn muốn lùn thêm vài tấc nữa rồi!!!
Ai đứng gần đấy chắc phải chết cháy mất vì cặp mắt bóc khói của Mariko, chị ấy nói xong rồi đi một nước. Còn Yuko thấy tình thế không ổn cũng không dám làm bậy bạ nữa mà chỉ cười trừ.

Sau khi Mariko bỏ đi, căn phòng lại trở nên im lặng. Mọi người lặng lẽ làm việc của mình, thu xếp đồ cá nhân, tẩy trang và lần lượt ra về. Không còn tiếng nói cười như bình thường, trên gương mặt ai cũng thoáng một nỗi buồn khó tả. Mà tâm trạng đâu để ý người khác thế, tôi còn bao nhiêu là thứ cần suy nghĩ. 

Bình tĩnh đi, từ từ sắp xếp lại nào, đầu tiên Minami đã tuyên bố tốt nghiệp, mà tại sao chứ, cậu ấy có dự tính đó từ khi nào, mấy bữa trước vẫn bình thường mà, sao cậu ấy không nói về việc ấy. Còn nữa thái độ ngày hôm nay của cậu ấy rất lạ, không khóc dù chỉ một giọt, trước đây khi các thành viên khác tốt nghiệp cậu ấy khóc rất nhiều, thái độ giờ lại quá bình thản. Và còn, cậu ấy tránh ánh mắt của mình, tránh nhìn vào mình, không nói với mình lời nào cả. Nói ra đi là ra đi không kịp cho người ta chuẩn bị gì hết. Mà chuẩn bị gì nhỉ, cậu ấy chỉ rời khỏi AKB thôi mà chứ có phải không gặp nữa đâu. Mà không phải, chuyện quan trọng như thế, là bước ngoặc cuộc đời cậu ấy vậy tại sao lại không bàn bạc với mình nhỉ? Mà ủa, tại sao lại phải bàn bac với mình chứ, mình đã là gì của cậu ấy đâu. Thì là bạn thân chứ là gì… mình bị gì vậy trời? Đúng ngày hôm nay rất lạ, hành động của cậu ấy không chỉ lạ mà suy nghĩ và cảm xúc của mình cũng lạ nốt. Giống như vừa mất đi thứ gì đó quan trọng lắm vậy…là gì là gì chứ???

- Cậu đang nghĩ gì mà say sưa vậy? Sao không tẩy trang đi! Tiếng của Miichan cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. 

Nhìn lại mọi người đã thu xếp gần như xong hết, còn tôi vẫn chưa hoàn thành cái gì. Bỏ những suy nghĩ ấy qua một bên, tôi nên bắt tay vào việc thôi. Đến khi hoàn thành thì mọi người đã ra về gần hết chỉ còn tôi, Miichan, Tomochin, Haruna và tất nhiên có cả Yuko. Mọi người hình như còn đang chờ cái gì đó.

Thì ra cái mà mọi người đợi là Mariko. Nhìn vào mắt họ là biết, nó sáng lên khi chị ấy bước vào. Thả mình trên ghế chị ấy thở dài, dường như không khí đang căng lên, ai cũng chú tâm vào cái “bà” ấy. Thấy thế chị ta không gấp gáp lên tiếng mà cứ nhìn lên trần nhà mà thở dài và còn liếc nhìn tôi vài lần nũa chứ. Chịu không nổi Yuko lập tức lên tiếng:

-Đủ rồi đó, “làm màu” vừa thôi “bà già” à, chị làm mọi người nóng lòng quá rồi đấy! Sự việc thế nào hả?

Vừa nghe nhắc đến hai chữ “bà già” thỳ Mariko lập tức có phản ứng, nhưng nghĩ gì đó rồi lại thôi, tiếp tục ung dung xem bộ móng mới làm của mình mà phán rằng:

-Vậy thôi, ai muốn biết gì thì tự đi mà tìm hiểu, tôi “già” rồi chậm chạp vậy đó!

Là thông tin gì mà mọi người quan tâm nhiều vậy ta. Thấy tôi nhíu mày tỏ vẻ không hiểu thỳ Miichan liền lên tiếng giải thích:

-Thì cái vụ của Takamina đó, tụi này nhờ Mariko đi hỏi các staff xem vụ này như thế nào. Chứ không lẽ để mọi thứ mập mờ không rõ ràng thế này sao.

Tôi gật gù ra vẻ hiểu ý. Mà cũng phải thôi không hiểu không biết gì thì đi hỏi, ai lại như tôi ngồi suy nghĩ cho mệt óc, không lẽ hoảng quá rồi hóa khùng trời, không, là kém thông minh chứ. Chờ đợi không phải là cách hay nên Tomochin lên tiếng dỗ ngọt bà chị “già” khó chịu này, chứ đợi Yuko xin lỗi chắc phải đến tết Congo thôi. ( chú thích Congo không có tết đâu nhé!!!)

- Thôi chị là người lớn chấp nhất chi kẻ nhỏ đó – vừa nói vừa liếc nhìn Yuko, Yuko trợn mắt tỏ vẻ không đồng ý nhưng hiểu ý Tomochin nên để yên cho cậu ấy nói – bộ móng của chị đẹp rồi nhìn hoài là “mất màu” á, thôi mà nói cho tụi em biết đi mà.

Thấy thế Haruna cũng góp vào:
- Marikoooo!

Nói chuyện kiểu này, Mariko chưa đồng ý thì chắc đã chọc vào máu “khùng” của Yuko rùi đấy bà chị ạ. Dường như thấy mọi người có thành ý Mariko cuối cùng cũng đi vào vấn đề:

- Chị đã đi hỏi các staff rồi nhưng ai cũng nói là không biết, có người cũng rất bất ngờ về quyết định của Takamina. Chuyện này có vẻ đầy bí ẩn đây, chắc phải lập ban chuyên án điều tra thôi!

Chị ấy trình bày ra chiều đắc ý lắm, còn mọi người thì suy nghĩ đúng là lạ thiệt:

- Lạ mà, lạ thiệt đó! Miichan vỗ tay vào nhau lên tiếng, vẻ mặt như phát hiện được điều gì đó.

- Lạ là lạ ở chỗ nào? Chị có thấy gì lạ đâu? Haruna nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu

- Ngốc, chị không thấy lạ sao? Chuyện rành rành ra thế đó mà không thấy sao.

Cốc! Yuko bay vào gỗ nhẹ lên đầu Miichan, cho cái tội dám bảo Nyan nhà chị ta ngốc:

- Cô ấy ngốc ở chỗ nào chứ!! Chỉ là hơi lơ đãng tí thôi…Nyan hé!!!

Vừa nói Yuko vừa đung đưa nghịch phá cái tay Haruna. Cái bà này hình như quên màn trừng phạt chết người của Mariko khi nãy rồi, trong mắt Yuko dường như chỉ có Haruna thì phải. Vậy trong mắt mình thì sao???

- Được rồi đó Yuko, muốn ăn đòn nữa hả? – Mariko ném cho Yuko cặp mắt chết người rồi quay sang Miichan – Em nói tiếp đi, lạ ở chỗ nào?

Miichan ra vẻ nhà suy luận đi qua đi lại, đầu thì gật gù ra chiều đang suy nghĩ:

-Thứ nhất, Takamina tự dưng tuyên bố tốt nghiệp mà không báo trước!! Lí do là để chú tâm vào việc học! Vô lí, ước mơ của cậu ấy là làm ca sĩ mà, nếu nói tốt nghiệp để theo đuổi sự nghiệp riêng thì hợp lí hơn. Thứ hai là thái độ của cậu ấy, bình thường đụng tí là khóc, hở ra là khóc, mít ướt vô cùng, thấy người ta khóc cũng xin khóc ké, vậy là bữa nay… ai cũng thấy rồi đó. Chắc chắn có gì đó khác thường, với lại Takamina trước giờ làm việc rất có trách nhiệm, tự dưng giờ bỏ đi không giải thích gì hết, không giống với cách hành xử của cậu ấy. Hay cậu ấy tính đi lấy chồng nhỉ!

Hả?? hả??? Gì thế Miichan? Phân tích rất có lí sao kết luận lại vô duyên thế? Cái gì mà lấy chồng chứ, tớ đây đã cho phép đâu nào, mà tại sao phải đợi mình cho phép nhỉ? Nhưng nói chung mình nói không được thì tên Lùn đó nhất định sẽ không làm. Chắc vậy.
Nhìn lại mọi người, ai cũng đơ như cây cơ, đứng hình 5s, sau đó thì hỗn loạn:

- Takamina mà có chồng hả? Kiểu như tên đó có ma mới dám “rớ” đó!

- Đừng nói vậy chứ Tomochin, Takamina ngoài việc hơi manly tí thì cái gì cũng ok cả, nấu ăn cũng được lại dễ dạy dễ bảo nữa…

- Thôi Haruna à, chị đừng có khen nữa, có kẻ bốc khói rồi kìa, à không phải 1 mà là 2 đó. – Vừa nói Miichan vừa liếc qua tôi và người mà ai cũng biết đang có ánh mắt hình viên đạn – Yuko. Mà nè Tomochin, cho dù trên thế gian này ai cũng chê Takamina thì chắc chắn cũng có kẻ tình nguyện mang cậu ấy về nhà mà.

Cái con Gachapin này, hết chuyện để nói rùi sao, ế mà sao tại lại nhìn mình, tại sao lại là mình nhỉ. Mà cậu ấy chỉ được cái là nói đúng, nếu có thể mình thật sự muốn mang Minami về nhà, để làm gì thì tính sau. Nếu có người khác có ý định này thì mình sẽ không tha cho kẻ đó đâu, đơn giản vì Minami là của mình. Ế sao cậu ấy lại là của mình nhỉ, mình có suy nghĩ này từ bao giờ vậy, không đâu… chắc mình muốn mang cậu ấy về nhà để làm…osin, à osin đó mà…

- Đừng đùa nữa Miichan, mặc dù em nói rất có lí, nhưng việc này ta sẽ tính sau. Trước mắt tính cái vụ rắc rối này đã, Acchan nè, việc này Takamina có nói trước với em không?

- Hả? Sao lại là em? Cậu ấy có nói gì đâu, mà sao chị không hỏi Miichan và Haruna kìa? Họ cùng một unit mà. – Tôi lên tiếng thanh minh. Mà thanh minh gì nhỉ hay có tật giật mình ta.

- Không hỏi cậu thì hỏi ai, hai người ở chung một nhà mà, còn tụi này chỉ chung một unit, ai gần gũi hơn nhìn sơ là biết liền.

Miichan!!! Cậu không nói không ai nói cậu câm đâu… tôi liếc xéo Miichan và cậu ấy cười nức nẻ cứ như đã thắng lớn vậy. Ừ nhỉ với cái đầu óc đó ai mà chơi lại chứ, cho mình treo cờ trắng đi. May thay có người cứu bồ tôi:

- Ủa, mà hai người họ dọn vào ở chung nhà từ khi nào vậy sao chị không biết!!!

- Nyan à, nói cậu ngốc quả chẳng sai mà, nhưng sao mà ngốc đáng yêu thế không biết…

- Dừng lại đi mà…

Vừa nói hết câu là Yuko lại nựng vào má Haruna, không chỉ thế…Chị ấy muốn làm gì thì ai cũng biết rùi đó. Sao tụi này cứ như vô hình trong mắt chị ấy nhỉ?

- Chung nhà chắc vui lắm Acchan ha? Muốn làm gì thì làm, kẻ đó có chạy trời cũng không khỏi nắng đâu nhỉ?

Tomochin, đến cả cậu cũng chọc mình sao? Tôi đưa mắt sang Mariko như đang chờ đợi sự cứu bồ…

- Được rồi đấy, Acchan thành cà chua rồi (mà chẳng phải bản thân Acchan đã là cà rồi sao?). Mà nè, Takamina “nhà em” gần đây có biểu hiện gì khác lạ không?

- Gì mà nhà em chứ. Nhà cậu ấy cậu ấy ở có liên quan gì đến em!!!

Vậy mà mình tưởng bả cứu bồ mình, ai ngờ châm dầu vào lửa. Mà để nghĩ xem có gì khác thường không ta... Trong lúc đó, một kẻ ngớ ngẩn lại phát ngôn.

- “Nhà em” là gì thế Mariko?

- Nyan ngốc à, Takamina nhà Acchan, cũng như Nyan nhà Yuu vậy. Chung một nhà ấy, hai người ở chung một nhà đó, hiểu chưa có quan hệ đó đó...

Ai cũng hiểu chỉ có một người không hiểu, câu này có thể ví dụ cho tình huống này, ai cũng cười nghiêng ngả chỉ có Haruna là gật gù ra chiều hiểu rõ, nhưng chắc đã hiểu gì, chỉ tội Yuko mừng hụt rồi. Họ còn nói gì nữa đó nhưng tôi nào có nghe được gì, vì trong đầu chỉ có hình đáng của kẻ đó.

- A!! Em nhớ rồi!! – Tôi đột nhiên reo lên

- Nhớ gì nói lẹ đi. - Miichan hối thúc.

- Hai ngày trước khi cậu ấy đến nhà em, cậu ấy mua rất nhiều thứ, từ nhỏ đến lớn tùm lum tùm la ( tác giả không ở đó nên không biết bé Lùn đã mua gì). Rồi dặn dò em đủ thứ... Lúc đó không để ý giờ nghĩ lại thấy là lạ làm sao á...

- Ở chung nhà thấy chưa, vậy mà khi nãy chối, dạo này hai người tiến triển dữ vậy ta...

- Đúng đó Tomochin à, khi nãy tớ nói họ ở chung nhà là quyết định sáng suốt nhất...sợ rằng họ tiến triển vậy là còn chậm nữa đó...

Gì mà tiến triển chứ, gì mà chậm với không chậm, Miichan à tha cho tớ đi, một ngày cậu không chọc phá ai thì ăn cơm không vô à. Tình huống này lơ đẹp là cách tốt nhất.

- Nyan à, hay mình cũng như vậy đi, Yuu qua nhà chăm sóc Nyan nhe... Yuu ở một mình buồn lắm...

- Yuu muốn có người ở chung thì qua ở với chị Mariko á. Còn nhà mình một tuần Yuu qua dọn dẹp dùm một lần là được rồi, cảm ơn nhe!!!

Ha ha, đáng đời Yuko, bị Haruna xem như osin vậy. Minami của mình sẽ không như thế đâu, dù mình cũng hay giúp cậu ấy dọn dẹp nhà... Vậy chứ trong lòng cậu ấy mình là gì nhỉ???

- Thôi đi Haruna, cho kim cương chị cũng không dám chứa đứa phá hoại này trong nhà. Nó muốn ở nhà em mà không được nhất định sẽ đem cái tổ ấm thân yêu của chị ra trút giận. Chị sợ đến khi đó...chị không hứa sẽ trả nó lại nguyên vẹn cho em đâu. Mà mấy đứa không thấy lạ sao, tốt nghiệp chứ có phải không gặp luôn nữa đâu mà nó dặn dò Acchan nhiều thế.

Ừ nhỉ, sao dặn dò mình nhiều thế. Đã vậy còn nói: “ Không có mình chắc chắn cậu sẽ tốt hơn chứ?” Cái tên ngốc này, ai nói không có cậu mình sẽ sống tốt hơn. Mình cần cậu lắm cậu có biết không? Tại sao khi đó mình không nói thế nhỉ, lúc đó mình phản ứng thế nào ta? Phải rồi, mình đã ôm cậu ấy và thì thầm: “Ừ tốt hơn đó thì sao nào?” Tại sao mình lại nói thế nhỉ, vì khi đó cậu ấy nhìn rất dễ thương, mình chỉ muốn ôm lấy cậu ấy, mình cũng chẳng quan tâm gì đến cậu trả lời của mình và cả thái độ của cậu ấy. Minami vậy là thế nào, cái gì đang xảy ra với con người nhỏ bé ấy.

- Chị nói đúng đấy, bữa nay em thấy Takamina cũng chẳng thèm nhìn Acchan lấy một cái... không biết hai người này đã xảy ra chuyện gì nữa đây...

Cậu cho mình xin hai chữ bình yên được không Miichan. Mình đã khổ lắm rồi cậu không thấy sao.

- Acchan cậu đã làm gì Takamina phải không?? Làm gì mà đến người ta bỏ nghề luôn vậy. – Tomochin à! Cậu có cần đem dầu chữa lửa không thế.

- Em gan quá đấy, dám hành động luôn hả? Nhìn lại thì chị tệ quá chỉ dám nghĩ thôi, chưa làm được gì hết...

- Nói thế mà nghe được hả Yuko, em chưa làm gì mà Haruna chết lên chết xuống rùi, em mà làm thật thì...

- Có gì mà chị lo lắng thế Mariko, bất quá em chịu thiệt rước Nyan về nhà sống với em cho có bạn thôi...

- Đừng bàn chuyện không đâu nữa, đến nhà tìm Takamina đi, em cảm giác có chuyện không hay...

Tôi không còn đủ bình tĩnh để nghe những chuyện vớ vẩn của họ nữa. Tôi đang có cảm giác là Minami đang rời xa tôi và có thể tôi sẽ mất cậu ấy. Không tôi sẽ không để mất cậu ấy đâu... Không bao giờ...

- Ok mình đi! Chị cũng có ý kiến này từ đầu rồi. Tên Lùn đó đâu thể nói đi là đi được, nó coi chị em tụi mình là gì hả...

Thế là cả đám chúng tôi kéo đến nhà Takamina... Thật ra có thể liên lạc với cậu ấy bằng điện thoại...nhưng nếu có thể gọi được thì tôi đâu cần phải lo lắng tới mức này...liệu có còn kịp...liệu có quá trễ...

Đúng là trễ thậtt rồi... Ngôi nhà không còn ai...không ánh đèn không một bóng người... Không có đèn tức không ai ở nhà rồi, có cần nói thế không chứ. Nhưng tôi dường như vẫn chưa chấp nhận điều đó, tôi nhấn chuông liên tục, có thể cậu ấy đi ngủ nên tắt đèn chẳng hạn. Tôi thật sự mong rằng đèn sẽ sáng, cậu ấy sẽ mở cửa đón tôi bằng nụ cười đáng yêu của mình. Và tôi nhất định sẽ không ngần ngại lao vào cậu ấy, đánh nè, mắng nè, nhưng tất cả chỉ để thể hiện một điều – một điều đơn giản mà từ lâu tôi chưa nhận ra - tôi cần cậu ấy. Minami mở cửa đi, mình van cậu đó.

- Thôi đi Acchan, Takamina đi rồi, em làm vậy không có kết quả gì đâu!

- Chị nói dối, đây là nhà cậu ấy, cậu ấy có thể đi đâu được chứ. Phải không Mariko?

- Hàng xóm vừa mới nói, Takamina dọn đi từ hồi sáng rồi.

Thật sao Tomochin. Những gì cậu nói là thật sao, mình không tin không thể nào, không thể nào. Tôi gần như mất hết sức lực, ngồi gục xuống trước cửa nhà. Cậu ấy sẽ không bỏ tôi đâu mà, không bao giờ đâu mà. Sau cánh cửa này là không gian ấm áp nhất mà mỗi khi làm việc mệt mỏi tôi lại tìm đến, vì nơi này có Minami. Nơi nào có cậu ấy đều trở nên bình yên và hạnh phúc. Sao bây giờ tôi lại thấy lạnh như vậy, cô đơn như vậy. Tôi phải làm sao, làm sao để cậu trở về bên tôi, phải làm sao mới có thể thấy được nụ cười ấm áp của cậu. Tôi phải làm gì đây...

Mọi người nhìn tôi đầy vẻ thương cảm... vì nhìn tôi giờ đây như cái xác không hồn... có lẽ cái hồn ấy đã bay đến vùng đất mang hơi ấm có tên Takahashi Minami rồi. Mariko đến gần, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi...

- Đáng lẽ chị muốn chúng ta đến đây để hỏi rõ chuyện này, ai ngờ con bé ấy lại nhanh hơn chúng ta một bước, biến mất tiêu luôn...Thật ra chị có hỏi được một chuyện, nhưng chị nghĩ để em gặp Takamina thì tốt hơn nên vẫn chưa nói...
Có chuyện sao... mà là chuyện gì... tôi nhìn Mariko với con mắt khẩn thiết...xin chị đấy hãy nói cho em biết.

- Chuyện này đáng lẽ chị không nên hỏi, và cũng không có quyền để hỏi. Nhưng nhìn em như thế này... chị không hỏi không được. Acchan à, tình cảm em đối với Takamina là tình cảm gì vậy?

Là gì? Là tình bạn, nhưng sao hai chữ này vào thời điểm này khó nói quá, dường như nó không còn đúng nữa... Vậy là gì... mình đối với Minami là gì...Dường như thấy tôi không thể trả lời được nên Mariko tiếp tục:

- Khi chị hỏi bác Aki về lí do tại sao Takamina lại tốt nghiệp và tại sao lại bất ngờ như thế. Bác ấy đã trả lời: “ Muốn biết lí do thì hãy đi hỏi Acchan ấy, bác không thể trả lời”, vậy đó.

Hỏi tôi, tại sao phải hỏi tôi? Nếu tôi biết thì giờ này tôi đã không ngồi ở đây rồi. Tôi nhìn Mariko với cặp mắt khó hiểu, tôi không biết mà, thật sự không biết.

- Không phải hỏi lí trí cô bé à! Hỏi trái tim em đó...nó sẽ trả lời cho em biết. Khi nào biết rõ câu trả lời thì hãy tìm chị và mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau đi lôi tên Lùn đó về. Dù ở đâu thì hắn cũng không thể thoát khỏi ngũ chỉ sơn (lòng bàn tay á) của em mà phải không, Acchan!

Nói xong chị ấy đỡ tôi dậy và đi về phía mọi người đang chờ sẵn. Thế là tất cả chúng tôi ra về. Tôi ngoái đầu nhìn lại, có thật là câu trả lời nằm ở trái tim tôi không. Liệu tôi có tìm ra câu trả lời cho trái tim mình và cho cả người đó không? Làm sao đây khi thật sự chưa một lần tôi hỏi trái tim mình muốn gì? Tôi phải hành động ngay thôi, nếu như tôi không muốn mất Minami mãi mãi. Không, tôi sẽ không mất cậu ấy vì cậu ấy là của...tôi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét