Chương 9: Kai, Minami, ai sẽ mãi mãi biến
mất???
Miichan như đứng
hình với những gì đang diễn ra trước mắt cô. Không bất ngờ mới là lạ đó. Tác
giả còn muốn xỉu đây.
- Miichan!! Làm
gì mà đứng chết trân vậy, mau vào trong đi.
- Không ngờ phòng
Takamina lại lớn thế này, để chị vào tham quan đã.
Mariko và Yuko
cũng nối bước theo sau. Hai bà này lập tức bị cảnh trước mặt làm không nói lên
lời, chỉ biết trố mắt ra mà nhìn nhau.
- Tomochin, mình
đến rồi đây!
- Minami… cậu
chạy đâu cho thoát nè!!!
Đến lượt Acchan
và Chiyuu cũng xông vào. Cảnh vật hiện ra trước mắt họ vô cùng sinh động, nhưng
con người thì bất động. Hai kẻ đang đè nhau trên giường kia, nghe tiếng nói
cũng quay đầu nhìn lại. Tomochin chết đứng tại chỗ khi thấy người mình yêu đang
ở đây, cô vừa vui vừa lo lắng, Chiyuu thật sự đã đến tìm cô, nhưng hoàn cảnh
của cô bây giờ…
Một không khí
nặng nề bao trùm cả căn phòng… Cho đến khi Haruna lên tiếng.
- Em làm gì vậy
Tomochin, còn anh đẹp trai này là ai vậy???
Nghe câu hỏi của
Haruna mọi người như bừng tỉnh…
- Em gan quá hé, Tomochin!!!
Mariko la lớn lên khi hồn phách vừa trở về.. cô cảm
thấy tức giận...
- Em...
- Tên kia có tránh khỏi người Tomochin không???
Tomochin, em làm thế không thấy có lỗi với Chiyuu à? Uổng công em ấy lo lắng
cho em!!!
Tomochin hoảng
hốt, khi nhìn vào ánh mắt đầy đau buồn và tổn thương của Chiyuu... Cô cố gắng
đẩy Kai ra, nhưng anh ta dường như không xê dịch, vẫn thế, vẫn nằm trên người
cô. Anh muốn gì đây???
- Chiyuu, không như cậu nghĩ đâu!!! Tránh ra coi...
làm mọi người hiểu lầm rồi kìa.
Sau câu nói của Tomochin, Kai vẫn không dịch chuyển...
Anh chàng này, tình hình không tốt mà anh ta còn, axit tới rồi kìa...
- Tại sao chứ??? Đâu phải lúc nào cũng có thể ôm người
đẹp.
- Hiểu lầm!!! Như vậy mà là hiểu lầm sao???
Câu nói đứt khúc trong tiếng nấc của Chiyuu làm cho
lòng Tomochin như lửa đốt, nhưng cô không thể nào đủ sức đẩy anh ta ra... Giờ cô
chỉ muốn băm anh ta ra trăm mảnh. Tại sao Takamina dễ thương bao nhiêu anh ta
lại đáng ghét bấy nhiêu. Lại có thêm một anti fan của Kai.
- Cái tên này, kể cả hot girl của AKB mà cũng dám động
đến! Đúng là chán sống rồi mà!!!
Yuko bóp bóp tay, cô thật sự tức giận vì cảnh tượng
đang diễn ra trước mắt mình...
- Yuu à bình tĩnh lại đi!!!
- Bình tĩnh cái gì chứ, cậu không nghe hắn nói gì
sao??? Tớ phải đập cho hắn một trận.
Đừng chị Đại ơi, chị đánh anh ta em không cản, nhưng
tổn thương ảnh là tổn thương Takamina nhà em. Chị ấy đâu có tội đâu nè.
- Yuu à không được bạo lực như vậy. Đánh anh ta bầm mặt thì uổng lắm, đẹp trai
quá mà...
- Nyan... Dám hút hồn Nyan Nyan của ta!!!
Câu khen của Haruna càng làm lửa giận trong lòng Yuu
dâng cao.
Chán nản đau lòng, Chiyuu quay lưng bỏ đi.
Trái tim Tomochin như chết lặng, dùng hết sức cô ấy
đẩy Kai qua một bên, sức mạnh tình yêu ra tay nào!!!
- Đừng đi, nghe mình giải thích đi mà!!!
- Đừng đụng vào mình, còn gì để giải thích chứ!!!
Gạt tay của Tomochin, Chiyuu tức giận quay đi... Cô
đến đây là vì cái gì, tại sao lại thấy được cảnh không muốn thấy nhất... cô
thật rất đau... cô không biết phải làm sao đối diện với Tomochin. Nhưng ngay
lúc đó, Acchan nắm tay Chiyuu lại...
- Đừng vì những hình ảnh đó mà che mờ lí trí. Yêu là
phải tin!!!
Một câu ngắn gọn và kiên quyết. Chiyuu cảm thấy có gì
đó không đúng, Tomochin của cô không phải là người như vậy... Hoan hô chị Chan,
nhưng em tự hỏi chị không ghen á???
- Chiyuu, tin mình đi!!!
- Cậu bảo mình lấy gì tin cậu???
Câu hỏi của Chiyuu khiến Tomochin không biết giải
thích thế nào... Nói đó là Takamina là xong thôi mà.
- Anh đẹp trai nè, tôi nghĩ anh cần cho chúng tôi một
lời giải thích hợp lý!!!
Mariko nghiêm nghị nhìn thẳng vào Kai đang đứng dựa
người lên tường... anh ta dường như không biết sợ là gì nhỉ??? Anh có tin tác
giả cho anh giải nghệ sớm không.
- Thưa quý cô, tôi phải giải thích cái gì đây??? Các
người xông vào phòng mà không gõ cửa, lại còn phá hỏng chuyện tốt của tôi. Tôi
mới chính là người muốn có câu trả lời!!! Đây là lãnh địa của tôi, các cô muốn
được tôi tiếp đãi như thế nào??
- Quá đáng thật!!! Nyan à! Cậu thấy hắn ta đáng ghét
như thế nào không???
- Không! Tớ chỉ thấy anh ta quá đẹp trai!
-Nyan à... Tôi định tha cho anh, nhưng Nyan nói vậy tôi
nhất định phải dạy anh một bài học.
Vừa nói Yuko vừa hầm hầm tiến đến, định sẽ xử đẹp Kai,
không đẹp không ăn tiền, ai muốn mua vé vô coi liên hệ tác giả. Nhưng tay của
Kai đã đặt lên đầu Yuko, và giữ cô lại... Vì sao lại thế... đơn giản vì ảnh cao
1m8 mà.
- Đừng nóng chứ cô bé. Em có biết em nóng như vậy rất
quyến rũ không???
Anh kia, ngay cả Yuu mà anh cũng muốn lụm hả???
- Nói cái gì thế!!! Yuu-chan là của tôi!! Anh buông cô
ấy ra.
Thấy anh ta đang muốn giở trò với Yuko, Haruna lập tức
nổi máu Hoạn Thư, chạy lại kéo Yuko vào lòng.
- Nyan, cậu còn thấy anh ta đẹp không.
- Đẹp thì có đẹp, nhưng nếu anh dám đụng tới Yuu, mình
sẽ không tha cho anh ta.
Bên cạnh đó, Tomochin đang bận rộn dỗ dành Chiyuu...
- Mình xin lỗi mà... Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm....
- Hiểu lầm???
- Đúng, khi nãy có con chuột, Taka... Không, anh ta
mới té đè lên tớ...
- Cậu nói dối cũng phải kiếm lý do nào thật một chút
chứ!!!
Chiyuu à, tin Tomochin đi mà, trăm sai ngàn sai cũng
là tác giả sai, tại tác giả thấy chuột sợ quá nên mới bút sa gà chết, nhưng gà
không chết mà vịt chết... ( =))))))) )
- Mình nói thật mà... Không tin hỏi anh ta sẽ rõ...
Tất cả cặp mắt đều hướng về Kai...
- Làm gì nhìn tôi vậy, tôi biết tôi đẹp trai, nhưng
đừng như vậy ngại lắm!!
Anh tự tin thái quá rồi đấy. Ánh mắt Kai đảo khắp căn
phòng, dừng lại chỗ Miichan...
- Miichan, lâu quá không gặp!
- Đúng vậy, tôi không ngờ đây chính là người thừa kế
Gia tộc Takahashi...
- Quá khen...
- Tôi không khen anh!!! Chỉ là tôi thấy thất vọng.
- Miichan! Em quen anh ta à ?
Mariko thắc mắc, cô đã quan sát tên này nãy giờ. Anh ta
có vẻ rất quen, nhất là nét mặt, giống với một ai đó. Takamina đó chị. Nhưng mà
không phải, cái vẻ đắc thắng đó, trong tất cả những người cô quen không ai như
vậy, điểm này em thấy ảnh rất giống chị. Thật ra đây là ai ???
- Em giỏi thật đó, quen một người đặc biệt như vậy mà
không giới thiệu cho mọi người biết. Chào anh, Tôi là Shinoda Mariko !!!
- Rất vui lòng được quen biết người đẹp.
- Không dám, chuyện tôi đẹp ai cũng biết rồi.
- Cô tự tin quá nhỉ, Mariko Sama. Nhưng vẻ đẹp của cô
không hợp với khẩu vị của tôi.
Khi hai người với anh mắt châm chọc nhìn nhau. Không khí
cực kì căng thẳng. Đột nhiên Chiyuu tiến đến trước mặt Kai.
- Tôi không biết anh có ý đồ hay tình cảm gì với Tomochin.
Nhưng cô ấy là của tôi, tôi nhất định sẽ không để anh cướp mất cô ấy từ tay
tôi.
- Giọng nói của em thật ngọt ngào làm sao ? Nói thật
thì AKB ai cũng đáng yêu, nếu anh có thể rước hết tất cả về dinh thì hay biết
mấy !!!
Vừa nói Kai vừa đưa tay vuốt khuôn mặt đang dần biến sắc
của Chiyuu. Anh thật quá đang rồi đấy anh bạn, Tomochin lòng như lửa đốt bay
đến kéo Chiyuu ra khỏi Kai.
- Đủ rồi đấy Takamina !!! Cậu đùa đủ chưa, tớ thật
sự không tin là những lời này lại có thể được nói ra từ miệng của Leader AKB.
- Takamina ?????
Tất cả đều như mất hồn trước câu nói của Tomochin, tất
nhiên ai mà tin được điều này… Takamina tốt bụng dễ thương còn Kai thì… anh làm
gì thì tự hiểu nhé anh trai.
- Tomo à, anh không phải là con ngốc đó, theo đuổi một
ước mơ vô vị mà bỏ quên cả trách nhiệm với gia tộc. Nhưng mà nó cũng biết lựa
đấy nhỉ, các cô gái ở AKB ai cũng dễ thương và đáng yêu cả !!!
Tất cả vẫn chưa tiêu hóa được việc Takamina là Kai và
người đáng ghét trước mặt họ chính là Takamina mà họ yêu mến.
Bốp… Bốp…
Acchan nãy giờ vẫn im lặng, không biết bị sốc hay do tức
quá, nhưng sau khi nghe lời nói của Kai cô lập tức tiến đến và cho anh ta hai
bạt tay. Dù hơi bạo lực, nhưng tác giả ủng hộ, ăn nói thế không bị đánh mới lạ.
- Atsuko !!!
- Cái thứ nhất tôi đánh thay cho mọi người, vì những lời
nói trơ trẽn thiếu tôn trọng của anh. Cái thứ hai tôi vì Minami mà đánh, anh
không xứng đáng để nói về cô ấy như thế. Hãy tự nhìn lại bản thân mình đi, tôi
thật sự cảm thấy chán ghét anh. Anh vĩnh viễn không bao giờ bằng Minami trong
lòng chúng tôi.
Nói hay lắm chị Chan ơi, em ủng hộ chị. Nhưng không khí
vẫn chưa đỡ hơn, Acchan mặc dù rất tức, rất căm phẫn con người trước mắt, nhưng
cô không muốn đánh anh ta, vì đánh anh ta Takamina của cô sẽ đau.
Nước mắt Acchan như muốn trào ra, cô quay lưng đi ra cửa…
Ngay lập tức Kai nắm Acchan lại… Anh còn mặt mũi làm chuyện như vậy
sao ??? Tác giả tuyên bố anh bị đuổi.
- Atsuko !! Em đi đâu thế ??
- Bỏ tay tôi ra, anh không xứng đáng để gọi tên tôi.
- Em muốn đi sao???
- Tôi đến đây tìm Minami! Minami không có ở đây! Cậu
ấy không ở đây!
- Em thật sự muốn gặp cô ấy???
- Tôi chỉ cần Minami, không ai khác ngoài cô ấy, không
ai cả!!!
- Được, tôi sẽ trả cô ấy cho em.
Nói xong, Kai quay Acchan lại và đặt lên môi cô ấy một
nụ hôn. Quá bất ngờ... nhưng Acchan cũng không phản ứng gì, vì cô biết Takamina
của cô sẽ nhanh chóng trở lại.
- Ủa, anh đẹp trai đâu mất rồi??
- Nyan à, tên ấy biến mất là đúng rồi, chúng ta cần
Takamina!!
- Chào mừng sự trở lại, Chiyuu cậu tin mình rồi chứ.
Tomochin hướng Chiyuu mà cười, còn Chiyuu thì nhìn
chằm chằm Tomochin...
- Hôn ai cũng thế, hôn Takamina tội càng nặng hơn...
- Mình...
- Tomochin, cậu có thể im lặng, nhưng những gì cậu nói
sẽ là lời hứa suốt đời.
- Tớ hứa là sẽ yêu cậu, chăm sóc cậu suốt đời...
Hai người nhìn nhau say đắm. Được rồi tác giả, lan man
quá, quay lại với Atsumina đi.
Acchan sau khi nhận nụ hôn, từ từ mở mắt ra và trước
mặt cô là người cô yêu nhất, Takamina, chị ấy đã trở lại. Mừng quá!!!
Takamina cũng từ từ mở mắt ra...
- Atsuko??? Sao cậu lại...
- Minami! Mình yêu cậu!
Nói rồi Acchan ôm chầm lấy Takamina...
- Mình biết nhưng... Ủa sao mọi người đông đủ vậy,
mình nhớ khi nãy mình với Tomochin...
Đừng nói nữa chị à, cái gì qua được thì cho qua đi.
Chị mà moi móc lên, họ không làm gì được anh Kai chứ chị thì em không đảm bảo
đâu.
- Cậu với Tomochin của mình làm gì mình không cần
biết, nhưng từ giờ mà còn dòm ngó đến cậu ấy mình sẽ cho vài liều thuốc xổ vào
thức ăn của cậu.
Chiyuu tiến đến bên Takamina với anh mắt trìu mến
nhưng lời nói thì sặc mùi dấm chua.
- Mình biết rồi!!!
Takamina thấy vậy chỉ biết cúi đầu vâng dạ...
- Em không nhớ gì sau đó à???
Mariko lên tiếng, nếu như không nhớ thì có thể tha,
nhưng với hành vi của anh chàng kia, thì dù em không có liên quan cũng phải
chịu một phần trách nhiệm. Sama à, Takamina nhà em vô tội mà, chị đừng vu oan
giá họa nhé!!!
- Em nhớ, sau khi em té lên mình Tomochin, và vô
tình... á Kai lại xuất hiện... và còn...
- Takamina... Yuu-chan là của chị, nếu em còn thả cái
tên ấy đi tùm lum chọc ghẹo hay ăn hiếp Yuu-chan thì cho dù hắn có đẹp trai thế
nào chị cũng cho hắn bầm mắt như chơi!!
Haruna lên tiếng cảnh cáo, điều này làm Yuu sướng như
điên!!
- Ôi Nyan Nyan của mình, yêu cậu quá, ước gì giờ này
mình có thể đem cậu “ăn” sạch vô bụng...
- Yuu đàng hoàng đi!!!
- Yes madam, honey!!
Takamina nuốt nước bọt, thật ra anh chàng này đã làm
đủ điều xấu xa nên mới bị ghét thế này, nhưng đâu liên quan đến Takamina nhà
em.
- Em nhớ hết chứ gì, tốt, vậy nợ này chị sẽ từ từ tính
với em.
- Mariko, em nghĩ chị nên tha cho Takamina đi.
Miichan nãy giờ im lặng cuối cùng đã lên tiếng.
- Sao có thể???
- Yuko, chị nên thông cảm!!
- Em biểu thế nào mà thông cảm, cái tên ấy...
- Kai không xấu như mọi người nghĩ đâu, tại cách giáo dục
của lão thái gia thôi. Anh ta rất cô đơn, khi nãy anh ấy chọc tức mọi người chỉ
muốn mọi người bỏ đi thôi, ở lại đây rất nguy hiểm.
Mọi người không nói gì sau lời của Miichan, tác giả
cũng miễn bình luận, anh ta thế nào chỉ anh ta biết, nhưng anh ta cũng là một
phần của Takamina chắc không tệ quá đâu nhỉ, tùy cảm nhận của mọi người.
- Còn đau không, mình xin lỗi...
- Không, Kai đáng bị đánh như vậy, mặc dù suy nghĩ của
anh ta không xấu nhưng hành động khó mà khiến người ta thông cảm.
Khi được Acchan vỗ về, Takamina thật chẳng cảm thấy
đau mà chỉ làm ấm áp.
- Xin lỗi vì nhưng lời khó nghe của mình lúc ở nhà hát,
mình...
- Mình biết cậu không muốn mình gặp nguy hiểm, nhưng
cậu có biết không... Nguy hiểm nào mình cũng không sợ, chỉ cần có cậu bên cạnh...
Nhưng mình thật sự rất sợ khi cậu bỏ rơi mình... Mình không biết nếu không có
cậu mình sẽ sống thế nào???
- Xin lỗi... mình sẽ không bao giờ bỏ cậu đâu!!! Mình
hứa đấy!!!
- Hai đứa định tính tứ đến bao giờ, có hôn luôn không,
coi chừng anh chàng Kai kia lại xuất hiện đó.
Mariko à, chị
đừng phá hỏng không khí lãng mạn này chớ...
Đột nhiên Miichan thắc mắc...
- Người hôn Tomochin là Kai, nên phản ứng của Acchan
không lớn, nếu như khi nãy là Takamina thì sao nhỉ???
- Thì có người ăn sầu riêng không ruột.
Mariko cười lớn trả lời... cùng may là khi nãy chị
không chịu cho Acchan mua sầu riêng không thì tiêu... mặt Tomochin sẽ đầy lỗ là
lỗ...
- Không đâu, em không nỡ!!!
- Tớ biết cậu tốt nhất mà.
- Minami, nếu cậu dám gần gũi thân mật với ai, tớ sẽ không
cho cậu ăn sầu riêng đâu, nặng lắm, chỉ quỳ sầu riêng vài tiếng là được rồi.
Takamina biến sắc sau lời nói của Acchan... mình chừa
rồi...
- Thôi đừng tào lao nữa, mấy đứa xem coi làm sao để
thoát khỏi đây bây giờ ?
Câu hỏi của Mariko như thức tỉnh sáu kẻ đang say tình
kia.
- Phải mau đi thôi, ở lại đây họ lại bắt Tomochin của em
lấy Takamina !
- Chiyuu, ngoài cậu ra mình không lấy ai hết.
- Biết hai đứa yêu nhau rồi, khỏi khoe. Takamina
em có ý kiến gì không ? Dù sao đây cũng là nhà em.
- Ở đây canh gác cẩn thận lắm, khó mà… Ủa vậy làm sao mọi
người vô được đây.
Takamina à, họ vô được dễ dàng như ăn cơm sườn vậy, cho
dù canh giữ thế nào cũng vậy thôi.
- Thì vô bằng cổng chính đàng hoàng đó.
Yuko hãnh diện nói, dù sao cũng là công lao của mình, vì
mình được yêu thích quá mà…
Đột nhiên có tiếng bước chân ở bên ngoài…
- Có người đến… bây giờ làm thế nào Mariko !!!
- Takamina, đây là nhà em, em nói thế nào thì thế
ấy !
Đừng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau chứ, tính mau đi.
- Trốn đi !!
Miichan ngay lập tức lên tiếng, chỉ cần ra khỏi đây
trước, rồi họ sẽ tính toán chuyện lâu dài sau.
- Được đấy, trốn !!
Mariko ra lệnh, tất cả nhanh như cắt tiến đến cánh cửa,
nhưng không kịp rồi, cửa mở ra và… lão già chết tiệt đi vào…
- Chào mừng các bé nhà AKB đến thăm vila của ta, đúng là
rồng đến nhà tôm mà… Á… Mari-chan… Mari-chan…
- Lão thái gia bình tĩnh… coi chừng huyết áp… máu lên não
á…
Anh quản gia giữ lão gia lại ngay khi ông ấy muốn lao đến
chỗ Mariko.
- Lão thái gia… giữ hình tượng, ngài là người đứng đầu
dòng họ…
- Chết ta quên mất !!! Cũng may cậu đã nhắc.
Còn đám bên kia thì rất lo lắng, kiểu này làm sao mà chạy
thoát…
- Ông ! Chuyện này là do con gây ra, con sẽ gánh
chịu… không liên quan gì đến họ.
- Mina ???
- Vâng ạ !!!
- Tomochin, không phải ông nói ông muốn thấy Kai
sao ?
- Xin lỗi ông, người mà tất cả mọi người cần không phải
là Kai mà là Takamina.
- Giỏi lắm. Được lắm ! Cháu cũng theo phe của họ…
- Cháu chỉ muốn ở bên cạnh người cháu yêu.
Tomochin vừa nói vừa kéo Chiyuu vào lòng mình.
- Này, lão già kia ! Thật ra ông muốn gì
đây ???
Mariko tức giận hướng lão gia mà nói.
- Mari-chan đừng giận, giận mau già lắm. Ta chỉ muốn mời
mọi người ở lại tham dự lễ cưới của Kai thôi mà.
- Ở đây không có Kai, không ai có thể giữ được bọn này,
dựa vào ông mà muốn bắt Leader của chúng tôi à, có mơ tưởng quá không đấy.
Yuko tức giận, cô nhất định không thể để lão già này uy
hiếp được, AKB cần Takamina và Acchan càng cần tên lùn ấy hơn, họ vào đây nhất
định phải đưa được tên ấy về. Đúng đó, em ủng hộ chị, cho lão già ấy biết chữ ‘đại’
viết thế nào đi.
- Yuko, ta không thể giữ sao ??? Người đâu !
Lão này chơi kì, ỷ đông hiếp yếu á… Vừa kêu là cả đám vệ
sĩ kéo vào…
- Giữ các cô gái này lại cho ta !!
- Yuko-san kìa !!
- Phải !! Là Yuko đấy, dễ thương quá !!
Cả đám vệ sĩ nào có để lời của ông chủ trong tai, trong
mắt họ chỉ có Yuko thôi. Đấy chính là lợi thế của Idol…
- Mấy người làm gì vậy ??? Bắt họ lại đi chứ !!
- Lão thái gia… Nhưng Yuko…
Thấy được sự do dự của đám vệ sĩ, Mariko khẽ cười, lão
già này nuôi toàn wota trong nhà, ván này lão thua chắc rồi, đã đến lúc bản
lĩnh Sama ra mặt.
- Các anh này, các anh ra ngoài đóng cửa lại và đừng cho
ai vào đây nhé. Lát nữa xong việc Yuko sẽ chụp với mỗi người một tấm, cho chữ
kí luôn. Và nếu chúng tôi thương lượng thành công thì Yuko mỗi tuần sẽ tới đây
một lần cho mấy anh ta hồ mà ngắm.
Vừa nghe Mariko nói, Yuko khẽ kéo cô ấy…
- Chị nói gì thế, lại lấy em làm mĩ nhân kế à ??
- Ráng chịu tí đi, vui vẻ cười với họ. Nếu em không muốn
thua lão già chết tiệt đó thì làm theo lời chị đi.
- Biết rồi !!
Bàn bạc xong với Mariko, Yuko thầm nghĩ, quân tử không
chịu thiệt trước mắt, kệ nó giúp Takamina đợt này về sau đòi lại cả vốn lẫn
lời. Yuko à, được giúp Takamina là phúc của chị, sao còn lại đòi lời chứ.
- Các anh giúp tôi một lần được chứ !!!
- Vâng, Yuko-san đã lên tiếng làm sao chúng tôi có thể từ
chối.
Thế là cả đám kéo ra ngoài, đóng cửa lại… cuộc chiến lại
tiếp tục đây, ai thắng đây ???
- Cả đám ăn hại, nuôi các người thật tốn cơm, toàn một lũ
dại gái.
- Lão thái gia ơi, cái tật đó từ già đến trẻ từ trên
xuống dưới dòng họ mình đều thế ạ.
- Ai nói, ta không giống…
Chưa để lão già nói hết câu Mariko đã thừa thắng xông
lên…
- Thưa lão thái gia !!!
- Marichan có gì yêu cầu, nếu làm được ta nhất định sẽ
thực hiện hết mình.
Ông này còn dại hơn cái lũ kia nữa kìa… Nhìn mặt là biết
ngu nữ rồi.
- Không có yêu cầu gì lớn đâu. Cháu chỉ muốn ông hủy đám
cưới của Takamina với Tomochin. Hai người đó không thuộc về nhau.
- Tất nhiên, nếu không yêu nhau thì không thể ép buộc.
Đồng ý dễ dàng vậy, cả bọn vui mừng ôm nhau đắm đuối,
không ngờ chỉ cần Mariko nói một câu mọi chuyện đều được giải quyết.
- Nếu không lấy Tomochin thì tôi có thể kiếm người khác,
nên không cần lo.
Kiếm người khác, chi bằng chọn chị Chan nhà mình nhỉ.
- Không cần chọn đâu xa vời, ở đây có một người rất thích
hợp.
Vừa nói Mariko vừa đẩy Acchan về phía của lão thái gia.
- Đây chính là mẫu con gái giỏi giang tháo vát, quán
xuyến việc nhà rất tốt, có thể chia sẻ buồn vui, còn có thể giữ tiền bạc kiêm
giữ chồng. Quan trọng là hai người yêu nhau.
Lão thái gia ra vẻ gật gù… Acchan và Takamina thì đỏ
như cà chua... còn đám kia thì cười khúc khích... Mairko tài thiệt... Sama mà
lị...
- Thật ra ngay từ đầu ta cũng có ý định chọn Acchan.
Nhưng còn vài điều không vừa ý, nếu Mari-chan đã lên tiếng thì ta cũng đâu thể
nào từ chối.
- Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn chị Mariko.
- Có gì đâu Takamina, đến chừng đám cưới chị khỏi đi
tiền là được.
- Vậy chúng ta về thôi, mai có show đó.
- Ai nói các vị có thể đi.
Cái gì??? Không phải mọi thứ đã thỏa thuận xong xuôi
rồi sao? Đừng nói ông già này muốn giữ các bé lại ở nhà nuôi đấy nhé, nhất là
Mariko để có thể ngắm mỗi ngày.
- Này, định trở mặt à ?
- Yuko, đừng nóng ! Lão thái gia à, không phải chúng
ta đã bàn bạc xong rồi sao ?
- Các người có thể đi nhưng Mina và Acchan phải ở lại.
- Tại sao ??? Mai chúng tôi có show.
Tất cả mở to mắt nhìn nhau, thật ra là vì chuyện gì chứ.
Còn gì à, tác giả mỏi tay rồi…
- Mina phải trở thành Kai để thừa kế dòng họ, Acchan là
vợ nó đương nhiên phải ở lại. Chuyện ca hát, ước mơ gì đó thì nên chấm dứt từ
đây.
Ông già này vẫn chưa từ bỏ ý định biến Takamina thành con
trai á. Phản đối… đả đảo… bạo loạn lật đổ đi.
- Ông… con…
- Mina… ông đã nhường một bước rồi, con nên đồng ý đi.
Tất cả không biết nên nói gì nữa… ông ấy chấp nhận
Takamina với Acchan nhưng còn vụ Kai… đau đầu quá…
- Minami có thể dùng thận phận con gái để thừa kế mà.
Acchan giờ mới lên tiếng… Cho ông ấy biết tay đi…
- Trong quy định,
con gái không…
- Quy định là chết, con người là sống…
- Tại sao chứ, là trai hay gái cũng chỉ là nó thôi. Nếu
cháu yêu nó thì dù nó là con trai cháu cũng yêu mà.
Lão già này lí lẽ gớm nhỉ… Acchan sẽ thua sao ???
- Đúng, cháu yêu chính là con người của Minami, chứ không
phải là người thừa kế dòng họ Kai. Đó là hai người khác nhau…
Khác nhau ??? Đúng là trong cùng một thân xác, đó có
thể cùng là Takamina nhưng khác nhau vẫn là khác nhau.
- Với lại, ước mơ của Minami là trở thành ca sĩ… Tại sao
ông lúc nào cũng muốn cậu ấy hoàn thành nghĩa vụ đối với dòng họ. Vậy ông có
bao giờ hoàn thành trách nhiệm của một người ông đối với cháu mình chưa ??
Có bao giờ hỏi xem cậu ấy thật sự muốn gì không ???
Hỏi hay lắm chị Chan à… trả lời đi chứ !! Takamina
tiến đến nắm lấy tay Chan, như động viên.
- Ông à, con rất yêu quý ông, cũng biết mình có trách
nhiệm với dòng họ. Con sẽ thừa kế, nhưng xin ông, con muốn hoàn thành ước mơ
của mình trước. Và xin ông cho con được sống chân thật với bản thân, dùng con
người thật tấm lòng thật mà yêu Atsuko. Con muốn con là chính con. Takahashi Minami
chứ không phải trong bộ dạng của Kai.
Không khí im lặng, mọi người đều chăm chú vào ông già…
Đột nhiên Mariko tiến đến bên ông ta…
- Bây giờ, một là ông đồng ý để Takamina vẫn như vậy, hoàn
thành ước mơ và ở bên ông. Ông sẽ vừa có cháu, cháu dâu và bọn cháu hờ là bọn
này chăm sóc. Còn nếu ông vẫn bảo thủ, thì bọn này nhất định sẽ mang Takamina
đi chung… ông sẽ cô độc đến già…đến chừng đó cái dòng họ chết tiệt này sẽ tuyệt
tự luôn. Đừng nghĩ có thể uy hiếp bọn này, chúng tôi không ngán ông đâu. Sao
hả???
Mariko uy hiếp ông ta… Ông ta không chịu em đề nghị chị
mang ông ta đi câu cá sấu đi ạ.
- Ta không thích bị uy hiếp.
- Đây không phải là uy hiếp mà là ép buộc.
- Lão thái gia à, chịu đi chúng ta sẽ có tất cả… ông cũng
được thường xuyên ngắm Mariko nữa.
Anh quản gia cũng ủng hộ tụi này nữa kìa…Nhưng không nói
gì, ông ta quay lưng đi…
- Này lão kia, trả lời đi chứ !!!
Mariko định tiến lại xử đẹp ông già… Nhưng…
- Các cậu, mau dẫn tiểu thư rời khỏi đây và nhốt các cô
gái này lại, nếu không có lệnh của tôi không được thả ra. Nhanh lên, nếu không
ta sẽ cắt lương để xem làm sao mà các người có tiền mua single 26 và các thứ
khác. Tịch thu tất cả gia tài về Yuko của các người…
Vừa nói ông ấy vừa bước ra khỏi phòng. Và nhanh như cắt
đám vệ sĩ lao vào dắt Takamina đi, xin lỗi nhé Yuko-san, nếu không vâng lệnh
ông ấy, ông ta sẽ gây bất lợi hơn nữa cho mọi người… và cánh cửa phòng đóng lại
trước sự ngỡ ngàng của các bạn.
Không ai kịp phản ứng gì, chỉ nghe tiếng nói từ ngoài
vọng vào…
- Mina, tốt nhất cháu nên vâng lời ta. Nếu không sự an
toàn của các cô ấy ta không đảm bảo… Còn các người hãy mau chuẩn bị lễ trưởng
thành, ta muốn thấy người thừa kế tập đoàn ngay lập tức…
--------------------
Trong một không gian vô cùng nghiêm trang, lão già với
mái tóc muối tiêu, tay cầm quyền trượng ngọc bích, dáng vẻ vô cùng oai vệ...
- Bây giờ ta cho con chọn lại một lần nữa, con hãy chọn đi, trai hay là gái.
Một giọng nói yếu ớt nhưng đầy nghị lực...
- Ngay từ đầu, không phải con đây không có quyền được chọn rồi sao???
- Đây là cơ hội cuối cùng của con...
- Dù người hỏi câu này một trăm, một ngàn năm nữa thì kết quả cũng chỉ có một!!
- Con không hối hận chứ???
- Vạn lần không hối hận!!!
- Dù con có hận ta… thì con nên nhớ đây chính là số phận… con chính là người thừa kế dòng họ Takahashi này… Được rồi, hãy tiến hành buổi lễ... Nổi lửa lên...
- Bây giờ ta cho con chọn lại một lần nữa, con hãy chọn đi, trai hay là gái.
Một giọng nói yếu ớt nhưng đầy nghị lực...
- Ngay từ đầu, không phải con đây không có quyền được chọn rồi sao???
- Đây là cơ hội cuối cùng của con...
- Dù người hỏi câu này một trăm, một ngàn năm nữa thì kết quả cũng chỉ có một!!
- Con không hối hận chứ???
- Vạn lần không hối hận!!!
- Dù con có hận ta… thì con nên nhớ đây chính là số phận… con chính là người thừa kế dòng họ Takahashi này… Được rồi, hãy tiến hành buổi lễ... Nổi lửa lên...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét