Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

[Longfic] Boy Or Girl? | Chương 7

Chương 7: Ép hôn!!!

- Nè, Mariko chị thấy chiếc xe khi nãy có đẹp không?

- Cũng khá đấy chứ!

- Hàng mắc tiền đó.

- Nyan Nyan à cậu có thích không? Hôm nào tớ mua một chiếc để chở cậu đi hóng gió.

- Ừ cậu mua là chuyện của cậu, ngồi hay không là quyền của tớ.


Bốn người vui vẻ bước vào, khỏi giới thiệu nhé, họ bàn tán xôn xao về chiếc xe mang Takamina nhà chúng ta đi kìa, ôi đau lòng quá. Họ bình thản quá nhỉ, trong khi có người đau muốn chết đây này.

- Acchan sao em lại ngồi đây?

Yuko hét lên khi thấy Acchan ngồi bệt dưới đất. Ngay lập tức cả ba tiến đến bên cạnh Acchan.

- Tấm con, vì sao con khóc.

- Mariko, đừng có đùa nữa mà.

Chị Yuko nói đúng đấy, đây là Nhật Bản chứ không phải Việt Nam kia là Acchan chứ không phải nàng Tấm đâu nhé. Chị nghiêm túc chút đi cho em nhờ có được không.

- Acchan cậu làm sao vậy? Takamina đâu? Không phải hai người ở chung với nhau sao?

Miichan cỏ vẻ bất an khi không thấy Takamina mà Acchan lại như vậy, thật sự đã xảy ra chuyện gì?

- Acchan, có phải tên lùn đó bỏ em chạy theo cô nào không?

Mariko à, chị đừng châm dầu vào lửa chứ, chị nhà em không như thế đâu, chị ấy rất ngoan hiền, chị ấy là thê nô mà sao có thể bỏ vợ, chỉ có điều hoàn cảnh bắt buộc.

- Đừng lo Acchan, chị có mấy biện pháp đánh ghen hay lắm, để chị cùng em đi lôi Takamina về.

- Nyan à, cậu đánh ghen á, cậu có được không đó.

- Nghi ngờ tớ à, để hôm nào tớ lựa vài em của cậu mà đánh nhé.

- Được rồi, không cần thử, tớ biết cậu giỏi. Mà ngoài Nyan Nyan ra tớ chẳng có em nào khác đâu.

- Hai đứa thôi ồn ào đi!

Mariko lớn tiếng la hai người đang giờ công bàn việc riêng kia. Acchan giờ đây mới là người cần được quan tâm. Vào đây cả buổi mà cô ấy chẳng nói tiếng nào.

- Acchan à có chuyện gì nói cho tụi này biết đi.

Acchan vẫn im lặng, cô không muốn nói gì, trái tim cô giờ rất đau...

- Có phải Takamina bị người ta bắt đi rồi phải không?

Đột nhiên Miichan lên tiếng làm cho tất cả đều sửng sốt, vì cô biết nếu không nói trúng vấn đề Acchan vĩnh viễn sẽ im lặng.

Đúng vậy, chị Chan có phản ứng rồi kìa...

- Miichan, cậu biết chuyện gì phải không, nói cho tớ biết đi! Tại sao? Tại sao?

Acchan hướng Miichan lay mạnh. Cô muốn biết tất cả, cô không tin, dù cô mắt thấy tai nghe nhưng trái tim cô vẫn bảo đó không phải là sự thật. Takamina mà cô yêu không phải là người như vậy.

- Chuyện gì vậy Miichan, em và Takamina có chuyện giấu mọi người hả? Nói mau sẽ được khoan hồng, còn không thì...

Mariko lên tiếng hăm dọa, mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng có vẻ rất nghiêm trọng nếu không Acchan sẽ không thương tâm thế.

- Được rồi, em sẽ nói. Nhưng Acchan, trước hết cậu kể tớ biết đã xảy ra chuyện gì đi.

- Minami... cậu ấy... bỏ tớ rồi... không thương tớ nữa... về nhà lấy vợ.

- Cái gì, lấy vợ!

Tại sao tất cả đều tập trung vào hai chữ lấy vợ ấy nhỉ, lạ lắm hả?

- Trời, cái tên này, đám cưới phải thông báo trước chứ. Kiểu này ai chuẩn bị quà cho kịp, phải tốn tiền nữa rồi.

- Mariko!!!!

Mariko này, chị có biết đạp lên nỗi đau người khác là tàn nhẫn lắm không hả???

- Chị biết rồi, nhưng chuyện này là sao? Kể rõ đi, chị nghĩ ngoài Acchan ra tên đó còn lấy ai được, chị không nghĩ ai có thể qua được The Ace nhà mình.

- Em cũng không biết....

Acchan nghẹn ngào nức nở, sự việc đầu đuôi thế nào... cô thật không biết!

- Này, làm nghĩa vụ của mình đi chớ!

Yuko cũng rất tò mò đây, nên lập tức thúc giục Miichan.

- Được rồi, mọi người hãy bình tĩnh nghe em kể đây, chuyện này có liên quan đến thân thế của Takamina.

- Em ấy là con trai hả? Chị biết ngay mà !

Mariko, chị đừng có đùa mà. Không vui đâu !

- Không thể nào !

Acchan lập tức lên tiếng phản đối.

- Em kiểm tra rồi hả Acchan ?

Yuko hướng Acchan cười nham hiểm, cô nàng này còn ghê hơn mình nữa, cùng nhau tắm tiên... haha... Mấy bà chị này sao mà chẳng bao giờ nghiêm túc thế...

-  Mariko nói đúng, là con trai... nhưng là trước đây…

Tất cả đầu mắt chữ A mồm chữ O… Một điều không tưởng, họ chỉ chọc cho vui thôi, chứ chưa từng nghĩ Takamina thế nào lại có thể là con trai.

- Con trai, em đùa đấy à ?

- Mariko, không phải chị là người tin tưởng nhất về điều đó sao?

- Cái này thật sự là ngoài sức tưởng tượng... Thật á...

- Không lẽ đến nước này mà em lại nói dối hay sao?

Tất cả đều không tin vào tai mình nữa rồi, nhất là Acchan...

- Không thể nào, Takamina sao lại là... Không thể...

- Acchan, không phải hôm qua cậu đã trông thấy bộ dạng con trai của Takamina sao?

Tất cả ánh mắt đều hướng vào Acchan...

- Không... Không có...

- Em thấy hả? Nó thế nào? Mắt to mày rậm, mặt chữ điền mũi cao... có đẹp trai không?

Mariko hỏi một hơi...làm Acchan càng thêm hoảng loạn.

- Không có Mariko... không có ai cả ngoại trừ...

- Chính là người đó!

- Không thể nào...

- Cái gì mà không thể nào, cái gì là người đó... Nói rõ ràng coi.

Yuko hét lên, bực thật chứ, họ nói không đầu không đuôi cô chẳng hiểu gì cả.

- Hôm qua lúc em quay phim, em có gặp một người tự xưng là anh của Takamina.

- Takamina có anh á! Có đẹp trai không, giới thiệu chị đi.

- Mariko, đó là Takamina đó.

Cái bà chị này cứ làm rối chương trình hoài vậy, có tin tác giả đuổi cổ bà chị ra khỏi fic không bực thật.

‘Tác giả có ngon thì đuổi, xem ai dẫn quân đi cứu Takamina nhà các người’

‘Chị hăm dọa tác giả à, cắt lương chị đấy’

‘Ngon thì cứ làm’

‘Được rồi sợ chị quá’

‘Ta đẹp ta có quyền’

Giờ quay lại chủ để đi, sau khi tác giả đàn áp Mariko xong. Nói đúng hơn là bị Mariko đàn áp.

- Đó là Takamina sao ? Tại sao lại như vậy ?

- Đúng đó Miichan em kể đàng hoàng từ đầu đến cuối đi, nãy giờ chị không hiểu gì cả !

Haruna giờ mới lên tiếng, thật sự nghe mấy người này tranh luận cô chẳng hiểu gì.

- Thật ra, Takamina là người của dòng họ Takahashi quyền lực nhất Nhật Bản. Cậu ấy là người đời thứ 26 của dòng họ, là trưởng nữ. Từ nhỏ đã là một tiểu thư được mọi người trong dòng họ hết mực cưng chiều. Nhưng vì là con gái không cần thừa kế dòng họ nên Takamina được nuôi dạy rất bình thường, không gò ép theo khuôn khổ, tự do theo đuổi những gì mình thích. Bình bình thường thường mà lớn lên. Nhưng vào năm Takamina 12 tuổi, bố mẹ và em trai cô ấy vì tai nạn mà qua đời, chính điều đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô ấy. Takamina trở thành người duy nhất có thể thừa kế dòng họ.

- Vậy thì thừa kế có gì đâu. Em ấy giàu có thật đấy… Acchan à sau này sướng rồi nhe… Một bước lên cây thành phượng hoàng…

- Yuko, cậu nghĩ bước vào một gia tộc quyền thế dễ lắm sao, cậu chưa từng nghe câu bước vào hào môn sâu như bể sao ?

- Thôi đi, hai người tưởng rằng cậu ấy có thể dễ dàng thừa kế dòng họ sao ?

Miichan la lớn lên, hai người họ không hề biết thừa kế là vấn đề quan trọng thế nào, nó ảnh hưởng đến Takamina nhiều ra sao.

- Vậy phải thế nào ?

Acchan quan tâm hỏi, thật ra Takamina đã chịu nỗi khổ nào, cô rất muốn biết.

- Cậu ấy là con gái, muốn thừa kế thì phải trở thành con trai.

- Từ con gái biến thành con trai.

Mariko la lên, không phải chứ đều đó là không thể. Tất cả đều trố mắt nhìn Miichan.

- Vô lí.

- Đúng đấy, vô căn cứ.

- Đối với mọi người là vô ăn cứ, nhưng đối với dòng họ Takahashi không gì là không thể. Khi một đứa bé chào đời, giới tính của nó được quyết định tại thời điểm đó chỉ mang tính tạm thời mà thôi. Trong quãng thời gian từ nhỏ đến trưởng thành vẫn có thể thay đổi, chỉ được quyết định cuối cùng vào năm tròn 20 tuổi.

- Chính vì thế mà Takamina phải trở thành con trai.

- Đúng vậy.
--------------------

Vila trên đỉnh núi dần dần xuất hiện trước mắt của Takamina, nơi mà cô sinh ra và lớn lên. Một cuộc sống êm đềm và hạnh phúc, cô có ông nội có ba mẹ yêu thương, có một đứa em trai ngoan ngoãn… Nhưng sao ông trời lại cướp đi hết của cô. Rồi không bao lâu sau mất mát đó, một buổi sáng đã thay đổi cuộc đời cô.

- Mina…

- Dạ ông !

- Ông biết Mina của ông rất ngoan. Ông muốn con giúp ông một việc.

- Vâng, chỉ cần ông muốn con đều hứa.

- Tốt lắm.

Cô không nghĩ rằng một lời hứa vô tri của một đứa bé 12 tuổi lại thay đổi cuộc đời cô.

Sáng hôm sau…

- Miichan…

Vừa thức dậy, Takamina hoảng hốt khi nhìn thấy mình trong gương.

- Gì vậy tiểu thư ?

- Cậu… đêm qua nhân lúc tớ ngủ, cậu cắt tóc tớ phải không ?

- Tớ…

Miichan giờ cũng bất ngờ không kém, mái tóc suông dài giờ đây ngắn ngủi dựng đứng như bông gáo trông rất tức cười.

- Tại sao cậu chơi ác vậy. Như vậy làm sao tớ cơ thể đeo nơ. Không chịu đâu.

- Tiểu thư đừng khóc, ngoan đi, không buộc trên đầu thì buộc vô cổ !

- Sau này không được buộc những thứ đó nữa.

- Ông…

Takamina mắt đầy nước, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của ông mình mà có phần hoảng sợ.

- Mina… Không từ nay cháu sẽ không còn là Minami nữa. Cháu tên là Takahashi Kai người thừa kế đời thứ 26 của dòng họ Takahashi. Miichan từ nay không được gọi là tiểu thư nữa, phải gọi là Kai thiếu gia.

Những lời nói của ông ngay tại lúc đó Takamina hoàn toàn không hiểu, tại sao thừa kế dòng họ lại không được gọi là tiểu thư, không được đeo nơ, không được mặc áo màu hồng…

Nhưng cô cuối cùng đã biết, tất cả bọn họ thay đổi số phận của cô chỉ sau một ngày, tự nhiên biến cô từ gái thành trai, hoang đường mà. Họ có hỏi ý kiến của cô chưa, cô không muốn. Cái gì là gia sản, cái gì là người thừa kế, danh dự quyền lực tiền tài cô đều không cần, cô chỉ muốn làm chính mình.

Cô lúc đó còn quá nhỏ để có thể phản kháng ! Nhưng cô sẽ không bỏ cuộc.
--------------------------

- Mà nếu như thế, sao hai đứa lại có mặt ở đây ?

Mariko thắc mắc hỏi, Takamina là con trai tại sao ở AKB lâu như mà không ai phát hiện. Đã nghi ngay từ đầu mà, con gái mà không chịu tắm chung, cạo râu ở nhà nè, quá manly và galang.

- Takamina là con trai sao có thể được tuyển vào AKB. Ở chung lâu như vậy mà không xảy ra chuyện gì á. Nyan Nyan à cậu có chịu thiệt thòi gì với tên lùn đó không.

- Yuu à, cậu ngốc thế, đâu phải cậu chưa từng thấy Takamina mặc Bikini, làm sao mà là con trai được.

- Biết đâu đó là silicon ? Phải không Miichan.

Bốp…

- Acchan, sao đánh chị ?

Đánh là đúng, hàng thật trăm phần trăm mà chị nói giả. Chị Chan không đánh thì thiếu gì người đánh chị.

- Tại chị nói bậy !

- Nhưng Miichan nói Takamina không phải là con gái mà. Là con trai.

- Yuko, em chỉ nói Takamina đã từng là con trai mà.

- Vậy là sao ?

Mariko thắc mắc, đã từng khác với là con trai mà, mấy chị này sao chậm tiêu thế. Vậy chuyện gì đã xảy ra.

- Ban đầu em với Takamina tưởng là vô vọng rồi, nên đành cam chịu số phận. Takamina học cách để trở thành người thừa kế. Hai năm đã trôi qua như thế, cho đến một ngày có một cô gái xuất hiện…

- Một cô gái… Ai vậy ?

Nghe tới một cô gái lập tức Acchan có phản ứng mãnh liệt. Không lẽ đó là hôn thê của Takamina, thật ra ai to gan mà cướp Takamina trong tay cô. Mà chị Chan nè, nếu 6 năm trước Takamina đã có hôn thê thì chị mới là người đến sau đấy. Nhưng không sao, sau trước không quan trọng, quan trọng là Takamina yêu chị.

- Vị hôn thê của Takamina. Cô ấy đến để gặp mặt cậu ấy.

- Cô ấy trong như thế nào ? Có dễ thương không, tính tình ra sao, con cái nhà ai?

- Acchan à, em quan tâm quá nhỉ?

- Biết làm sao được Mariko, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà.

- Vậy em không sợ không bên cạnh Takamina có quá nhiều ong bướm sao?

- Yuko à, em quá quen với chuyện đó rồi, người ta thường nói đánh đồn có địch mới vui mà, Acchan em chưa biết thua là gì.

- Vậy khi nãy tại sao cậu lại khóc vậy Acchan?

- Tại lúc đó bất ngờ quá thôi, với lại chưa biết rõ sự tình.

Bản lĩnh của The Ace đã trở lại, trả lời trót lọt các câu hỏi. Vì giờ đây cô biết rằng, chỉ cần Takamina yêu cô thì nhất định cô vẫn còn cơ hội để giành lại tất cả.

- Sao Miichan, có thể kể về cô gái đó rồi chứ.

- À... Thật ra thì tớ cũng chưa từng gặp cô gái ấy, chỉ có Takamina đã gặp qua.

- Vậy hôm đó đã có chuyện gì xảy ra ?

Mariko tò mò, nói nhanh đi Miichan, bình thường em rất hấp tấp mà sao bây giờ lại chậm như rùa vậy, em có biết tò mò có thể giết chết một con bò không.

- Em cũng không rành. Hôm đó trong khi em đang ăn ngủ ở trong phòng, tự nhiên Takamina chạy vào kêu em gom đồ bỏ trốn.

- Bỏ trốn???

- Chứ mọi người nghĩ sao mà tụi em thoát ra được, không lẽ đi bằng niềm tin à.

- Vậy khi đó Takamina...

Acchan ngập ngừng hỏi...

- Phải khi đó Takamina đã trở lại thành con gái, không biết vì sao nữa, trước giờ không ai khám phá được điều đó vì đó là bí mật của gia tộc.

- Thế là hai đứa thoát ra và đến đây...

- Đúng vậy đó Mariko.

Tất cả đều gật gù, vậy là khi Takamina đến đây đã là con gái... may thật đấy.

- Hèn gì... Tên lùn đó từng là con trai nên ngại không chịu tắm chung với chúng ta, khi thay đồ thì không dám nhìn ai hết. Còn manly và ga lang.

Mariko gật gù phân tích... đúng như cô từng nghĩ mà Takamina là con trai. Này chị già kia, từng là nghe chị đừng bỏ chữ mà tội bạn nhà em chứ.

- Takamina có từng nói với cậu làm thế nào để có thể biến từ trai thành gái không?

Acchan thắc mắc lên tiếng, cái này ai cũng muốn biết mà.

- Tớ... Cái này hỏi cậu mới đúng chứ, chẳng phải cậu đã gặp qua Takamina khi cậu ấy là con trai rồi sao?

Mọi người đều nhìn vào Acchan, chị phải biết chứ, trước khi Kai xuất hiện và biến mất đã có cùng một chuyện xảy ra.

- Có thể là vì một nụ hôn!

Bất ngờ Haruna ở phía sau lên tiếng, tất cả đều trố mắt nhìn cô ấy.

- Đúng, một nụ hôn, Kai xuất hiện và cũng lại biến mất!

Lời Haruna làm cho Acchan như thức tỉnh, đúng là hôn là... Nhưng có lẽ có một người không quan tâm đến nụ hôn mà quan tâm đến người đã nói ra điều đó hơn.

- Nyan Nyan, sao cậu biết chuyện này? Không lẽ...

Yuko nghi hoặc nhìn Haruna, họ ở cùng một Team mà lại rất thân nhau có thể... Không nụ hôn của Nyan không thể thuộc về ai khác ngoài mình, cho dù là vô tình hay cố ý thì kẻ cướp nụ hôn của Nyan đều phải chết! Chị Đại à, chỉ một nụ hôn thôi mà chị làm gì dữ vậy, hằng ngày chị hôn rồi ôm chị ấy biết bao nhiều lần đừng keo kiệt thế chứ.

- Chị từng thấy Takamina thành con trai sao?

Miichan thắc mắc hỏi, sao mình chưa từng nghe Takamina kể qua chuyện này vậy.

- Chưa...

- Vậy sao chị lại biết?

Acchan khó hiểu và hơi hấp tấp vì có thể là hai người họ... Sao hai cái người này quan tâm mấy chuyện này thế, hôn một cái thôi mà làm như trời sập. Nhưng tác giả cũng không muốn chấp nhận được nụ hôn này.

- Đơn giản vì chị từng là vị hôn thê của Takamina.

- Vị hôn thê????? Nyan cậu đùa với tớ chắc.

- Đâu có, mình đâu có rảnh.

Haruna vẫn đơ ra mà không hề biết máu ghen trong lòng của Yuko ngày càng bộc phát... cô muốn giết người... Đáng sợ thật.

- Haruna, vậy chị đã từng hôn...

- À, chắc thế...

Acchan cũng bừng bừng lửa giận, tình địch của mình chính là... Takamina lần trước còn nói Haruna quyến rũ... Acchan giận điên lên mất. Lại cộng thêm cái thái độ như không có chuyện gì, như thể tôi đây hôn Takamina là một chuyện hết sức bình thường càng làm cho Acchan và Yuko tức giận hơn.

- Vậy tên đó còn làm gì cậu không???

- Ý cậu là làm chuyện gì vậy Yuu, chuyện gì cũng từng làm qua...

Haruna ơi, chị đừng trả lời nước đôi thế được không. Chị muốn cháy nhà hay gì???

- Tên lùn kia, dám đụng vào Nyan của ta, thật to gan mà... Dám cướp vợ bạn hả??? Không thể tha thứ!!! Ai có con dao khoai không cho tôi mượn!!

Chị Đại định đi đánh ghen á, chết Takamina nhà tôi rồi, Acchan à mau bảo vệ chồng chị.

- Yuko, chị nói lại cho đàng hoàng đi nào! Minami của em không phải là người như vậy, sao chị không coi lại vợ chị đi, biết đâu chính chị ấy dụ dỗ Minami nhà em thì sao.

Acchan à, kêu chị đi chữa lửa sao chị còn châm dầu vô thêm, em biết chị cũng ghen, nhưng ghen thế này thì...

- Em nói thế mà nghe được sao? Nyan Nyan nhà chị trước giờ vừa hiền lại vừa ngốc, chỉ có tên Lùn nhà em mới ranh mãnh... Em quản lí cái kiểu gì mà để hắn đi gieo tình khắp nơi thế hả?

- Yuko, ai cũng biết trước giờ Minami nhà em rất tốt lại galang, chỉ toàn là  các cô gái tự đổ chứ chưa bao giờ đi trêu ghẹo ai. Chị không giữ được vợ thì đừng đổ lỗi cho người khác.

- Hai đứa thôi đi, đều là người một nhà cả mà…

- Không phải việc của chị.

Mariko lên tiếng can ngăn thì liền bị hai người có nạt cho một hơi. Khiến bà già này tức điên. Đừng tức Mariko ơi, chị mà tức nữa ai giảng hòa cho bọn họ.

- Miichan, sao họ lại cãi nhau vậy?

- Haruna chị nghĩ sao mà hỏi vậy? Tất cả cũng vì chị nói Takamina hôn chị.

- Có vậy cũng cãi nhau sao???

Haruna à, chị làm ơi ra đấy giảng hòa dùm em được không, để như vậy chắc đầu rơi máu chảy quá.

- Chứ nếu chị thấy Yuko hôn người khác chị có tức không?

- À há...

- Còn ở đó à há... mau can họ đi.

Khi Haruna đi lại, thì Yuko đang đẩy Acchan ra để đi ra khỏi cửa.

- Cậu đi đâu vậy Yuu?

- Đi tìm tên lùn đó tính sổ!

- Cậu bình tĩnh lại chút đi, chuyện này có gì đâu...

- Sao không có gì, ai dám làm bậy với Nyan Nyan tớ liều mạng với kẻ đó...

Trước khi Yuko kịp hoàn thành câu trả lời thì Haruna đã đặt lên môi cô ấy một nụ hôn. Ý hay đấy, chắc chỉ có cái này mới có thể trấn tĩnh lại tinh thần của Yuko.

- Cậu bình tĩnh lại chưa?

- Ừ..m

Sau khi thấy Yuko đã phần nào bình tĩnh, đứng yên bất động, chị ấy còn đang lâng lâng đó mà...

- Hai người ngộ thật, cãi nhau về chuyện không đâu. Nụ hôn khi chỉ là một đứa bé cũng tính sao? Chỉ là vô tình trượt té nên mới chạm trúng thôi.

- Haruna, vậy chị chính là cô bé có hôn ước với Takamina sao?

- Đúng vậy, khi nãy em kể tự nhiên chị có liên tưởng đến chuyện chị từng được hứa hôn với một người nhỏ tuổi hơn mình. Chị đến nhà người đó chơi được một lần rồi đột nhiên người đó mất tích. Chính vì thế mà chị không phải bị trói buộc bởi hôn ước mà tự do theo đuổi ước mơ.

Nghe Haruna kể, hai người kia có vẻ thắm nhỉ... Chỉ là một nụ hôn 6 năm về trước thôi mà, lúc đó lại chỉ là vô tình...

- Vậy bây giờ, chị có còn...

- Em hỏi hôn ước hả? Cha chị nói sẽ thay chị hủy bỏ, nhưng chưa biết có được không.

- Cái gì mà  được với không được, Nyan là của tớ. Dù thế nào tớ cũng không để cậu lấy tên lùn đó.

Yuko vừa nói vừa kéo Haruna vào lòng. Cô hơi sợ mất người con gái này, quyền lực dòng họ Takahashi rất lớn, cô sợ...

- Vậy bây giờ mình tính sao Mariko?

Acchan cũng rất lo lắng... Nếu Haruna và Takamina không hủy bỏ được hôn ước thì sao, nếu hủy được thì những người đó cũng có thể ép Takamina lấy người khác.

- Còn nhớ đến tôi sao? Không phải mấy người nói không liên quan đến tôi à.

Mariko ngồi trên ghế gần đó, ngạo nghễ lên tiếng, chị già có vẻ còn giận vì vụ hồi nãy...

- Chị đừng giận mà, em xin chị đó... chị giúp em nghĩ cách cứu Takamina đi mà.

- Đúng đó, chị em với nhau, chị chấp nhất làm chi ba cái lẻ tẻ đó.

Yuko cũng lên tiếng, nhưng giọng điệu này không giống năn nỉ tí nào nhé.

- Mấy đứa làm gì gấp vậy, Takamina về nhà chắc tạm thời không có nguy hiểm đâu.

- Sao lại không có, Takamina về đó nhất định sẽ bị biến lại thành con trai. Lão thái gia trước giờ làm việc rất dứt khoát và bất chấp thủ đoạn. Để duy trì dòng máu và người thừa kế, biết đâu sẽ hạ dược... rồi quăng đại ai đó lên giường Takamina... đến chừng đó cho dù có một trăm Acchan cũng không thể lôi được Takamina về.

- Cái này có lí.

Mariko gật gù với suy nghĩ của Miichan, Takamina là con gái thì không lo, nhưng biến thành còn trai thì lại khác, rất dễ lầm đường lỡ bước. Vậy chị còn không nhanh lên nữa, chị nhà em đang chờ chị kìa...

- Miichan à, cậu nói có thật không?

Nhìn lại mới thấy, Acchan có vẻ đang chưa tiêu thụ kịp lời nói của Miichan... Nhìn vẻ mặt Acchan kiểu này em hơi sợ đấy.

- Còn chần chờ gì nữa, đi mau đi. Em dẫn đường đi Miichan.

Mariko hô xuất phát, Miichan hừng hừng khí thế tiến theo, Yuko cũng nắm tay Haruna ở ngay phía sau.

- Này, Acchan cửa ở bên này mà.

Yuko lên tiếng nhắc nhở, hình như Acchan rối quá quên cửa ở đâu luôn rồi.

- Em biết.

- Vậy làm gì thế?

Hành động của Acchan khiến mọi người khó hiểu... Hay là lo lắng quá, sốc quá rồi đâm ra thần trí bất minh.

- Em tìm vỏ sầu riêng hôm qua chúng ta ăn đó. Chắc chưa bỏ đâu nhỉ.

- Cậu mang theo cái đó làm gì?

- Để dành... đánh ghen nếu có người nằm trên giường Minami.

Chị Chan ơi, giờ đi cứu mau đi nè, đến sớm thì không cần đánh ghen, nếu đến trễ chị có cho hồ li tinh ăn mười trái sầu riêng cũng chắc gì lụm lại được Takamina đâu.

- Được rồi, đi nhanh đi, đừng tìm nữa, ghé dọc đường mua, sẵn ăn luôn.

Mariko khổ sở nhìn Acchan, rồi kéo cô ấy ra ngoài.

Vừa ra đến cửa đã gặp Chiyuu hốt hoảng đi vào.

- Mariko, cứu Tomochin...

- Em sao vậy!

- Tomochin, cậu ấy bị người nhà bắt về để cưới gấp rồi...

- Cưới gấp!!!

Mọi người như đứng chết trân, cái gì mà cưới gấp... Chuyện này chưa hết đã đến chuyện khác rồi. Chiyuu thì vừa khóc vừa thở hổn hển, cô ấy có vẻ đang rất rối loạn.

- Làm sao bây giờ, làm sao đây???

- Được rồi, tư từ kể chị nghe, Tomochin bây giờ thế nào.

- Vừa khi nãy, người nhà cậu ấy đến đây dẫn cậu ấy đi, bảo về để lấy chồng ngay.

- Sao lại có chuyện như vậy được, chị sẽ giúp em cứu Tomochin.

Yuko nghe nói đến ép hôn, lập tức nổi giận, xăng tay áo vội vã bước đi.

- Yuko, em đứng lại đó, biết chỗ nào mà đi cứu chứ.

- Ừ hé.

Nghe Mariko la lên, Yuko mới bình tĩnh lại, sự việc còn chưa rõ làm sao mà cứu. Haruna, Acchan, Miichan đỡ Chiyuu ngồi xuống ghế, Mariko nhẹ nhàng hỏi han.

- Từ từ kể chị nghe, Tomochin có nói là bị bắt đi đâu không? Làm sao tìm được em ấy.

- Khi cậu ấy đi rồi, có nhắn vào máy em một tin nhắn, nói rằng họ bắt cậu ấy lấy một cậu ấm của gia tộc nào đó, nội trong hai ngày sẽ tổ chức đám cưới, ở đây có địa chỉ nơi đó. Em gọi lại thì máy không liên lạc được

- Ai mà ác vậy trời, giữa ban ngày ban mặt mà dám ép hôn con gái nhà lành.

Yuko lại nổi nóng.

- Giờ sao Mariko, chúng ta ưu tiên cứu Tomochin trước đi, còn chuyện của Takamina chắc không gắp đến vậy đâu.

Acchan lên tiếng, mặc dù lòng cô như lửa đốt, muốn gặp ngay Takamina nhưng hoàn cảnh của Tomochin nguy hiểm hơn.

- Acchan, Takamina bị làm sao vậy?

- Chuyện dài lắm, cứu được Tomochin đi rồi chúng mình kể cậu nghe.

Acchan mặc dù an ủi Chiyuu nhưng thật ra trong lòng mình mới không yên...

- Acchan, chúng ta cũng sẽ đi cứu Tomochin và Takamina cùng lúc...

- Miichan, là sao??

Mọi người không hiểu ý Miichan, nhưng cô chỉ mỉm cười và đưa điện thoại của Chiyuu về phía họ.

- Vì nơi Tomochin đến chính là Vila của dòng họ Takahashi, và có thể người Tomochin lấy chính là thiếu gia Takahashi Kai hay còn gọi là Takamina.

Hết thảy đều như mất hồn vì câu nói của Miichan, hai người họ sao có thể lấy nhau.

- Được rồi, chúng ta nhanh chóng đi thôi.

Mairko ra lệnh xuất phát.

- Đi thôi, xe của nhà em đang đợi ở đó, họ sẽ đưa chúng ta đi.

Haruna nãy giờ thấy tình hình cấp bách liền liên lạc với gia đình điều xe đến ngay lập tức. Vì dù sao thì tài xế nhà cô cũng từng đến đó. Phải nhanh hết sức nếu như muốn kịp.

6 người họ lập tức lên đường, vì tình yêu vì tường lại vì hạnh phúc lần ra quân này không thể thất bại.

-------------------------------

Trong khi đó...

- Lão thái gia, tiểu thư Mina đã được đưa về!

- Cậu làm tốt lắm! Nhưng sau này không được gọi như thế nữa...

- Nhưng tiểu thư???

- Sẽ nhanh rất nhanh, Kai cháu ta sẽ trở lại.

Lão gia nói nhưng chưa từng quay ghế lại nhìn anh quản gia một lần. Anh ta cũng không biết làm sao để giúp tiểu thư của mình, anh yêu mến cô ấy nhất là khi cô ấy chính là Oshimen của anh, anh phải làm sao đây.

- Ta biết cậu thích Takamina, nhưng vì gia tộc con bé ấy không được phép tồn tại, măc dù nó hát rất hay, cũng rất đáng yêu.

- Vâng thưa lão thái gia.

- Còn bên kia thế nào?

- Họ vừa báo lại, tiểu thư Itano đang trên đường đến đây.

- Hôn lễ đã chuẩn bị xong hết chưa?

- Đã đâu vào đó… Nhưng…

- Có chuyện gì??

- Không phải trước đây lão thái gia đã chọn tiểu thư Koijma rồi sao?

- Haruna ấy à, cô ấy có vẻ rất ngốc, sau này khó có thể giúp Kai trong công việc. Với lại ta cũng rất thích cặp Koijyuu, Yuko rất giống ta khi còn trẻ.

Á… ông già này khi còn trẻ cũng 35 thấy sợ ta, mà tại sao lại chọn Chin, không lẽ ông ấy thích nhà Takachin sao, phản đối nhe. Nói cho ông biết kết cục là do tác giả quyết định chứ không phải là ông.

- Vậy ngài không thích Atsumina sao?

- Không phải không thích, mà là rất thích. Nhưng có điều, vì tương lai của Kai, người thừa kế nhà Takahashi không thể là người sợ vợ. Với lại Acchan xuất thân không tốt như Tomochin, không thể nào giúp cho thế lực của gia tộc ta. Bất quá sao này, ta sẽ nạp thêm cô ấy làm phi cho Kai.

Ông gì này nghĩ sao vậy, vừa phải thôi… Tomo là của Tomo, Takamina là của riêng Acchan, ông có cần vì cháu ông mà chia uyên rẽ thúy không, cưới cả hai chỉ tội cho Kai thiếu gia thôi.

- Lão thái gia thật là biết tính toán ạ, đúng là đều nghĩ cho thiếu gia…

- Được rồi, khi nào tiểu thư Itano tới, thì kêu hai đứa đến đây gặp ta.

- Vâng.


Ông già này đang mưu tính gì, liệu đội giải cứu có đến kịp không??? Takamina tốt nhất là tự giữ mình, chị nên nhớ vợ chị chẳng phải là tay vừa, lại cộng thêm Chiyuu… Chị với chị Chin cẩn thận.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét