Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

[Longfic] Thời gian xa cách | Chương 5 - Phần 2 - 1


Phần 2: Takamina ở đâu…và ai là chim sẻ!


Tiếng chuông vang ngày càng lớn…và càng rõ…Thanh Âm Các hiện ra trước mắt mọi người…Nhanh lên đi họ đã trễ… vâng họ đã trễ… đã trễ mất…15p… ôi trời ơi trễ thế thì mái tóc của Takamina…không dám tưởng tượng rồi



Vừa chạy vừa thở…Miichan trấn an Acchan…

- Đừng lo quá…tên Takamina bắt đầu bằng chữ T nếu xếp hàng xuống tóc thì còn lâu mới đến lượt cậu ấy…

- Nhưng có khi nào người ta thấy tên đó Lùn quá nên ưu tiên cạo trước không…

Đừng tạt nước lạnh vào mọi người thế chứ Yuko, cái gì không ưu tiên chứ cái này xin đừng ưu tiên chứ…giờ mới thấy lùn cũng tai hại ghê vậy đó…Không thấy Acchan sao mà còn châm dầu vào lửa thế…cháy đến tận chân rồi đấy…

- Có khi nào mình lên đấy thì người ta cạo được phân nửa cái đầu rồi không???? Vậy khi đó phải làm sao???

Chiyuu bình thường ít nói…sao lại lên tiếng vào cái lúc không nên phát ngôn nhất thế không biết…Takamina chỉ còn nửa bên tóc…nhìn không biết thế nào nhỉ… Ôi đừng cho mọi người gặp hoàn cảnh đau đớn đó chứ…

- Thì còn sao nữa…đành nhờ mấy bà đó cạo luôn phần còn lại chứ sao…để một bên như vậy khó khăn lắm…

Tomochin lên tiếng trả lời…mà khó khăn gì chứ…vì thế Haruna liền hỏi lại…không hiểu thật mà…

- Khó khăn gì chứ…có còn hơn không…còn một nửa đỡ hơn mất hết ấy chứ…

- Bình thường đúng là như vậy…nhưng trường hợp này không đúng…vì rất bất tiện cho việc đội tóc giả nè… rồi khó cho việc sử dụng thuốc dài tóc…khi chải đầu thấy còn phân nửa chắc chắn sẽ rất đau lòng…

Tomochin giải thích thêm…thế là cả đám…à lên một tiếng…ra là vậy…

- Cho tên ấy đau chết luôn ai biểu chơi ngu chi…mới mất tóc là may đó…xem chừng tí nữa không biết cái mạng nhỏ của tên ấy còn giữ được không mới là chuyện quan trọng…

Miichan vừa nói vừa liếc nhìn kẻ máu nóng hừng hực kia… cái đám này đã biết Acchan như thế mà cứ bàn ra tán vô…kỳ này Takamina không chết cũng phải chết vì họ mất thôi…không bị mấy bà sư cô đó cạo đầu thì cũng bị Acchan lột da…đem treo trong tủ…lồng kính không cho ra ngoài luôn…

Thấy tình hình nguy cấp Yuko đỡ lời xoa dịu căng thẳng…

- Không cần lo quá đâu...cạo hết một cái đầu mà…cần nhiều thời gian đấy…chứ đâu như mổ heo đâm cái ọt là xong…cạo da heo còn mất gần cả tiếng nói chi là cạo da đầu…

Hả hả??? Sao ví von kì cục vậy…đầu Takamina được ví như đầu heo rồi…bà này ác thiệt…coi chừng Acchan cho bà thành đầu heo thiệt bây giờ…xoa dịu căng thẳng kiểu này…thà đừng nói để bà con đỡ khổ…Sau đó đến Haruna thắc mắc…
 
- Vậy cần bao lâu mới cạo xong một cái… đầu heo…

Haruna ơi là Haruna!! Muốn phu sướng phụ tùy thì cũng không phải lúc này…đã nói bào nhiêu lần rồi…Takamina không phải…mà giờ không phải thôi…không biết khi cạo xong có phải không…

- Chắc phải 5 phút…các bà sư già ấy chậm chạp lắm… còn phải làm lễ thủ tục tùm lum…không sao đâu mà đừng lo… chưa tới lượt Takamina lên đoạn đầu đài đâu…

- Nhưng có khi nào cậu ấy xin cạo trước làm gương không…cậu ấy lúc nào cũng muốn là gương cho mọi người mà…

Tomochin vừa nói một câu… Chiyuu bồi thêm một câu…trận này không đánh cũng biết phần thua thảm hại thuộc về Takamina rồi

 Ai cũng lên tiếng duy chỉ có một người nãy giờ vẫn không nói gì… hội trưởng hội nhiều chuyện chỉ lặng lẽ quan sát các thành viên…bà ta cười khẩy rồi nhẹ lắc đầu…lúc dầu sôi lửa bỏng thế này muốn nhiều chuyện cũng phải xem chừng chứ…nói một hồi chắc cả đám bị quỷ sa tăng Acchan quăng vô vạc dầu sôi mất thôi…tự bảo vệ mình là tốt nhất…Mariko chỉ khẽ nhìn lên Thanh Âm Các, còn bao nhiêu chuyện nữa mới kết thúc ngày bận rộn này… và ai đang đợi họ ở đó…liệu có phải là Takamina…

Khi lên đến chính điện của Thanh Âm Các thì dường như lễ xuống tóc đã hoàn thành… tất cả các sư sãi đều đã dời gót… quỳ trước chánh điện là bốn cô gái với 4 cái đầu trọc lóc… trên bàn còn có cái nơ đỏ mà hôm biểu diễn cuối cùng Takamina đã đeo… vậy đâu là Takamina…

- Sao kì vậy… chúng ta mới trễ có 15p thôi mà…Tomochin sao cậu nói cạo 1 cái đầu sẽ mất 5 phút mất…nhìn xem 4 cái kia đều trọc lóc không còn một cọng để làm của…

Miichan nổi khùng la hét tùm lum, bởi thường nhìn thấy Takamina đáng yêu với mái tóc dài và… cái nơ xinh xắn… giờ thì cái đầu kiểu này làm sao buộc nơ…ôi trời không nổi khùng mới lạ…

- Ai biết được…có lẽ thời đại hiện đại rồi họ không cạo bằng tay nữa mà dùng máy thì sao???

Tomochin giải thích nhưng sao đó thì miệng há hóc, cô nàng vẫn không tin vào mắt mình Takamina một thời oanh liệt nhiều cô theo đuổi giờ lại thế này đây…

- Mà ở đây hình như điện chưa lên tới đây mà làm sao sử dụng máy được…???

Yuko thắc mắc thêm… mặc dù trong câu nói có phần hớn hở…không biết vì cảnh tượng buồn cười hay vì… sau này bớt đi một đối thủ nặng kí trong việc thu hút các em xinh đẹp…Nhưng sau đó câu trả lời của Haruna là mọi người muốn ọc sữa…

- À chắc họ dùng máy cạo râu tự động… cái loại sài pin không cần điện ấy…

- Dùng máy cạo râu để cạo đầu hả…chỉ có chị mới nghĩ ra được cái trò hay ho đấy…

Miichan la lên…vỗ tay qua trời luôn…dường như cô ấy rất phấn khích vì suy nghĩ táo bạo của Haruna …đám này dường như đi tới đâu là náo loạn đến đó… đây là chốn thanh tịnh… xin các bé hãy tự kìm chế đi nào…

 Nhưng Acchan từ nãy đến giờ không phản ứng gì hết…chỉ lặng lẽ nhìn 4 người đầu trọc lóc kia…mắt thì đằng đằng sát khí…chết rồi đổ máu đến nơi rồi… chạy đi bà con ơi…trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết đó… rồi lặng lẽ… như một anh hùng cô đơn và kiêu hãnh từ từ tiến vào chính điện…
Chợt…Mariko đưa tay cản lại… nhìn mặt bà này cười gian ghê vậy đó…

- Em suy nghĩ kĩ chưa… em thật sự muốn vào trong ấy… em đã chuẩn bị tinh thần cho việc này rồi chứ…

Acchan không nói gì cả đẩy mạnh tay của Mariko ra…và bước vào trong…
Cả đám bước theo…nhốn nháo cả lên… còn đâu là sự thanh tịnh chốn thiền môn nữa chứ…bà trụ trì chùa này mà biết…chắc lấy chổi chà đuổi cổ cả đám…

- Yên tâm đi Acchan chỉ cần nữa năm thôi là có thể cột tóc và đeo nơ mà…và lại là Takamina của cậu mà phải không…

Miichan hớn hở lên tiếng cố gắng làm cho không khí xung quanh Acchan sôi động lên tí… nhưng Acchan vẫn im lặng… cô ấy không nói gì từ đầu tới giờ… Tiến đến gần bốn người đó…Acchan nhẹ nhàng lên tiếng…

- Tớ đến rồi…dù hơi trễ chút…chúng ta về nhà nhé Minami…!!!

Không tiếng trả lời…4 cái đầu trọc ấy vẫn ngồi bất động… Bỗng từ phía bên hông của chính điện có một người lù lù bước ra…hình dáng mảnh khảnh vô cùng quen thuộc…điềm đạm từ tốn lên tiếng….

- Chào mừng cậu đã đến vòng cuối Acchan…!!!!!

- Yukirin!!!!!!!!!

Bất ngờ sau tiếng của cô gái lạ mặt là tiếng hét lớn của Yuko… tất cả còn bất ngờ hơn với người con gái trước mặt họ… Nhưng 3 vòng thử thách đều có sự có mặt của các cô gái AKB thì việc Yukirin có mặt ở đây không có gì là quá ngỡ ngàng…nhưng câu nói ấy…tại sao vẫn còn thử thách chứ…

Mặt Acchan nhìn Yukirin như đanh lại… như nói rằng…thử thách gì…tôi đến đây tìm Minami…và giờ cậu ấy đang ở đây…

- Yuki, tránh ra… tôi lên đây để tìm Minami…chứ không phải để chơi với mấy người…dẹp cái trò thử thách ngu ngốc đó ngay tức khắc…

Acchan nhấn từng chữ từng chữ một… làm cho không khí thật là ngột ngạt…

- Không phải chỉ có ba vòng sao…lại chuyện gì nữa thế…

Yuko thắc mắc lên…quá nhiều câu hỏi để hỏi và cần có câu trả lời… Miichan thấy vậy cũng góp phần…

- Biết ngay mà…thế nào cậu cũng lẽo đẽo theo Mayuyu mà…nhưng ai ngờ…định ngăn cản màn sum họp đầy tình cảm này à… có tụi này ở đây…đừng hòng làm bậy…

Sau câu nói đầy khiêu khích của Miichan… Yukirin chỉ khẽ mỉn cười lên tiếng…

- Chuyện của chúng ta tính sau…mình không để yên vụ cậu cưỡng hôn Mayuyu của mình đâu…Còn chuyện này…3 vòng thử thách lên núi ấy…là dành cho nhóm của mọi người…còn bây giờ thử thách tình yêu của Acchan mới bắt đầu…

Thử thách tình yêu…mọi người nhìn chằm chằm Yukirin… rồi quay sang Acchan…nhưng cả hai không có biểu hiện gì…Acchan đang chờ đợi…

- Takamina muốn thử thách tình yêu của cậu… cậu có đủ lòng tin không…thắng thỳ cậu có thể tùy nghi xử lý cậu ấy…muốn chiên xào nấu nướng…hay cưng yêu chiều chuộng gì là quyền của cậu…còn thua…thì cậu đừng làm phiền cậu ấy thanh tu…

Acchan nhìn Yukirin…rồi nhìn sang 4 cái đầu kia…hiểu ra được sự việc…nhưng muốn khẳng định thêm…

- Cậu thật sự muốn thế sao Minami… nếu tớ không thắng cậu sẽ rời xa tớ mãi mãi sao???

4 cái đầu ấy không hề phản ứng…vẫn yên vị trên tấm đệm… Acchan quay sang Yuki…

- Nếu đó thật sự là nguyện vọng của cậu ấy…thì bắt đầu đi…

Không đợi Yukirin lên tiếng thì có kẻ chen ngang…

- Nếu…nếu như thôi nhé…Acchan trả lời không được…thì… Takamina sẽ sống với cái đầu trọc ấy suốt đời à…không đeo nơ nữa không buồn sao…

Nãy giờ ở đâu thế Haruna…cô ấy dường như vẫn chưa hiểu vấn đề… và vô tư với cái đầu trọc của Takamina…

- Mà nói thật nhe…nếu như Takamina ở lại đây thì “lời” cho cái chùa này quá rồi…phải nói là thế nào nhỉ…chắc chắn sẽ có những câu hỏi khó để giữ Takamina lại cho xem…

Miichan trầm ngâm suy nghĩ…rồi đưa ra suy luận sâu sắc…Nhưng Yuko dường như không hiểu lắm…

- Sao vậy Miichan…tại sao Takamina ở đây cái chùa này lại cớ “lời”?????

- Không hiểu hả???? Như đã biết…tay Lùn này có mặt ở đâu là ong bướm đều tự bu lại ở đó… nếu tay ấy ở đây chẳng phải là bảng hiệu sống cho cái chùa này rồi sao…lúc đó thì vô số cô gái sẽ đến đây cầu phước thường xuyên…

Miichan ra vẻ hiểu biết trả lời…thấy vụ này hấp dẫn  Yuko tiếp tục hưởng ứng…

- Hay đấy…nhất là khi Takamina đứng tại chính điện để gõ chuông thế nào khách cũng vô tới tấp…chưa kể nhiều cô mê quá…sẽ vô đây tu ké luôn thì sao…

Tiếp tục bình luận…đầy sôi nổi…Tomochin cũng góp ý…

- Vậy đối thủ đáng gờm nhất cho kế hoạch quỷ khóc thần sầu này là Acchan…chắc chắn vì thế mà họ mới muốn chúng ta không lên núi được…

Cùng lúc đó, như phát hiện được gì Haruna kêu lên…

- A…Vậy Yukirin cùng phe với họ à…

Dường như không quan tâm điều đó… Miichn tiếp tục bàn luận…

- Nhưng dường như họ lầm rồi…với bản tính lâu nay của Acchan nhà chúng ta… nếu hiện tại không thể bắt Takamina về được thì…sẽ vô đây tu chung luôn… để tiện việc giữ “ chồng”…ấy mà…Acchan thuộc diện chai lì mà đuổi không đi đâu…

Chí lí nhỉ…nhưng có gì đó khó hiểu Yuko cãi lại…

- Nhưng cái chùa này dễ gì cho Acchan vô chung chứ…nhất định họ không chịu đâu…

Thấy cuộc vui thế nên Chiyuu cũng góp tí ý kiến…

- Thì lúc đó thế nào Acchan cũng xây thêm cái am nào đó kế bên hoặc ở dưới núi để kiểm duyệt các tín đồ nữ lên núi…

Kiểm duyệt á…kiểm duyệt thế nào đây…

- Thì thấp lùn đen xấu cho qua…cao trắng xinh đẹp ở lại…vậy đó bé yêu à…

Vừa ôm lấy Chiyuu, Tomochin lên tiếng trả lời…

- Nhưng center và leader cùng lên đây tu…thì AKB chúng ta thế nào…

Haruna lên tiếng…khiến tất cả đứng người…nếu thế AKB thế nào…

- Theo kiến thức của em…thì mức độ chịu chơi của bác Aki có thừa…có khi bác ấy hứng lên…lại dời đại bản doanh của AKB lên đây và bắt tụi mình cạo đầu theo hai kẻ ấy cũng không chừng…để gây hứng thú…cho fan…

- Ế…không được đâu…không thể như thế được… đừng có mơ mà đụng tới tóc của tớ…

Tomochin hớt ha hớt hải lên tiếng…khi nghe Miichan nói AKB sẽ có thể bị cạo đầu tập thể…

- Vì vậy vì sự nghiệp không trọc đầu…vì không để buồn chết ở nơi đồng không hiu quạnh này…chúng ta phải….phải…cỗ vũ Acchan nhiệt tình vô…Acchan cố lên đi…

Yuko vừa nói vừa nhảy như một cổ vũ viên vậy…

- Đúng đấy vì tự do muôn năm…không thể chôn đời ở trong am tự này…Acchan nhất định phải thắng…nếu không thì… “tôi không tự do…tôi mất tự do…đau khổ dằn vặt làm rơi lệ…ngày nào cũng cơm lạt canh bạc…”

Vừa nói xong là hát…giai điệu tự chế…khuôn mặt thể hiện sự khốn khổ nếu như rơi vào cửa chùa cảnh phật…

- Khán giả xem náo nhiệt xin im lặng nếu không…sẽ bị trục xuất…

Yukirin lên tiếng…không chịu nổi sự loi nhoi lóc chóc của đám bà tám này… sự việc chưa có gì…chưa biết kết quả thế nào…mà làm ầm cả lên…

- Các người đừng làm ồn nữa không ai trong AKB này phải tu cả…tên Lùn kia thì càng không…vì mọi người…vì hạnh phúc nửa đời còn lại của bản thân…tất cả chỉ là chuyện nhỏ…dễ như ăn bánh thôi…

Thấy Acchan tự tin thế…ai cũng yên tâm…không còn hồi hộp bất an nữa…những sự việc tiến triển bất ngờ ấy…nhưng vẻ mặt của hội trưởng vẫn thản nhiên… chỉ phát biểu nhẹ nhàng…

- Tất cả trông cậy vào em đó…

Yukirin nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh bốn cái đầu trọc…rồi mỉm cười lên tiếng…

- Được…vậy chúng ta hãy bắt đầu nào… câu hỏi dành cho cậu rất đơn giản… Ai cũng biết cậu hay 35 Takamina ở mọi lúc mọi nơi nếu có thể…mặc cho tên Lùn đó tìm đủ mọi cách để trốn tránh… và dường như cậu cũng không thành công lắm trong mấy vụ cưỡng hôn… Vậy bây giờ trong 4 người này ai là Takamina…

- Có cần dài dòng thế không hả…???

Sau khi nghe Yukirin nói một tràng…kết luận lại là…tìm 1 trong 4…làm Miichan bức xúc lên tiếng…

- Chỉ có thế thôi, cậu có thể tìm được không???

Không trả lời câu hỏi của Yukirin…Acchan đi qua đi lại sau những 4 cái đầu trọc…ra vẻ đang rất nghiêm túc suy nghĩ…Nhưng có những kẻ không giữ được bình tĩnh…

- Người số 4 ấy…cái lưng đó rất giống Takamina đó…

Tomochin lên tiếng góp ý kiến…

- Sao cậu biết… đó là lưng cậu ấy…

- Vì tớ hay nhìn Takamina từ đằng sau mà…nên nhìn là biết liền…

Nói xong mới nhìn qua…Tomochin hãi hung khi bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Chiyuu… Cô nàng ấy tức giận khi người yêu hay nhìn người khác…mà cũng tội cho Tomochin…chỉ có thể nhìn Takamina từ phía sau…

- Không đâu người số 1 mới là Takamina…

- Sau cậu biết thế Nyan Nyan tớ thấy ai cũng giống ai…có chút tí…nhỏ xíu hà…

Yuko lên tiếng hỏi lại…nhưng âm thanh dường như cũng muốn xịt ớt…

- Thì tớ thường nhìn mà…em ấy với tớ cùng nhóm mà…tớ làm sao không biết…cái đầu ấy là của Takamina…

Tội nghiệp Haruna … Takamina nhỏ con quá nên cô ấy nhìn xuống chỉ thấy có mỗi cái đầu…

- Không phải đâu, nhìn đầu sao biết được…trước đây có tóc bây giờ không…có trời mới biết…ai là của ai…nhưng em nghĩ là người thứ 3 ấy…cái tướng ngồi không yên cứ lắc qua lắc lại…đúng là của tên Lùn đấy…

Miichan phân tích có chiều sâu đấy…còn một người nữa chưa ai chọn…

- Số 2…số 2…

- Sao chị biết là số 2…

Acchan đã chịu lên tiếng sao hồi lâu im lặng… chắc vì câu kêu gọi của Yuko…không lẽ số 2 là Takamina…tại sao thế…

- Vì mấy số kia có người chọn hết rồi…để chị chọn số 2 luôn cho đủ bộ không cái cô số 2 kia buồn tội nghiệp…

Hết biết Yuko…không suy nghĩ bỏ chút tâm tư được à…

- Sao hả??? cậu chọn được rồi chứ???

Yukirin lên tiếng thúc ép…khi thời gian trôi qua khá lâu mà Acchan vẫn chưa quyết định…

- Từ từ nào… chọn người yêu…chứ có phải lựa rau lựa cải ngoài chợ đâu mà nhanh…làm sao nhanh được…lỡ chọn nhầm…tiêu đời tụi này…

Yuko dường như lo cho số phận của mình hơn là của Acchan nhỉ… Miichan cũng nhiều chuyện…

- Có thể chọn hai lần không???

- Người yêu chỉ có một sao có thể chọn hai lần…nếu như ngay cả người yêu cũng không thể nhận ra thì nói gì là yêu người ta…

Cậu nói của Yukirin làm tất cả im lặng và suy nghĩ… Bất ngờ Acchan lên tiếng…nhưng không nói với Yukirin mà là quay sang nói với Mariko…

- Takamina thật ra đang ở đâu???

Ai cũng bất ngờ…4 cái đầu trọc không chọn…lại đi làm gì thế…

- Sao hỏi chị, 4 người kia… em chọn đi...mau đi rồi về... đứng dây hoài mỏi chân quá…

Mariko thản nhiên trả lời…nhưng điều đó làm Acchan tức giận thêm…

- Takamina đâu…4 người kia không ai là MINAMI cả…

Chữ Minami được Acchan nhấn mạnh…Nhưng mà…

- Sao 4 người đó không phải là Takamina hả…vụ này sao kì vậy…

Yuko giãy nãy lên tiếng…Miichan cũng góp vào cho có khí thế…

- Yukirin chuyện này là thế nào???? Giải thích đi chứ…!!!!

Tất cả ánh mắt đều dồn vào Yukirin…khiến cô ấy có chút gì đó bối rối…nhưng lập tức trấn tĩnh và lật lại thế cờ…

- Sao cậu biết trông 4 người đó không ai là Takamina…???

Ánh mắt tò mò quay lại Acchan…điềm tĩnh, Acchan trả lời…

- Khi yêu một ai đó thật lòng thì cảm giác khi có người đó ở bên cạnh không nhầm lẫn vào đâu được…nếu hôm nay mình không nhận ra được cậu ấy…mình tình nguyện từ bỏ... vì khi đó mình không đủ tư cách để yêu Minami nữa…giờ thì nói đi… Minami thật ra đang ở đâu…

Không khí xung quanh thật khó thở…mọi người không ai nói gì…ánh mắt Acchan nhìn Yukirin sắc như dao cạo râu…Yukirin cũng không dám nhìn vào Acchan chỉ nhìn sang nơi khác…

Bất chợt…cứu tinh tiểu độ xuất hiện… cũng phải thôi lúc này nếu kẻ đó không xuất hiện nữa thì Thanh Âm Các này thật sự cháy mất thôi…

- Nyaa-chan à, sau này đừng chạy lung tung nữa biết không…kiếm bé muốn hụt hơi luôn… làm chị trễ buổi lễ xuống tóc rồi…mấy khi được lên chùa chơi…không xem được lễ này thật mất mặt mà… bắt đền bé đấy…

Tiếng nói phát ra từ phía cửa chánh điện…mọi người đều hướng ánh mắt ra đấy…kẻ nói đó không ai khác chính là Takamina… cô ấy đang ôm Nyaa- chan thong thả bước vô… không có gì là ưu tư thất tình thể hiện trên mặt cô ấy… kiểu này mà lên núi tu hả???

- Takamina….!!!

Tất cả đồng thanh gọi tên Takamina…tên lùn ấy hình như không biết những chuyện đang xảy ra ở đây…nhưng làm sao mà không biết…tay ấy chẳng phải chính là kẻ đầu sỏ cho mọi chuyện sao…

- Ai kêu Takamina đó…có Takamina đây…

Dùng cái mặt siêu bựa của mình để đón tiếp mọi người…những kẻ đã vất cả trèo đèo lội suối để có mặt ở đây…

- Sao vui vậy…đang mở tiệc hả…chùa này hấp dẫn nhỉ…AKB kéo lên đây nhiều quá nè…

Vô tư…kẻ ấy đang giả nai để bớt căng thẳng đây mà…nhưng tất cả dường như chưa hoàn hồn vì sự xuất hiện đột ngột của tên Lùn ấy…

- Takamina…cậu đây rồi…còn tóc nè…may quá chưa mất cọng nào… làm mình lo mất ăn mất ngủ nè…

Ai cũng nghĩ là Acchan sẽ phản ứng nhanh nhất khi thấy Takamina xuất hiện…nhưng không ngờ người vui mừng chạy lại ôm Takamina đầu tiên lại là Tomochin…không lẽ kẻ này vẫn chưa bỏ ý định với Takamina sao…

- Gì vậy, sao mọi người lại đông đủ vậy, không lẽ…????

Takamina chưa nói hết câu…cái tai nhỏ bé của cô ấy đã bị Acchan túm lấy…vì cao hơn nên Acchan dễ dàng xách tai Takamina lôi đi… bỏ lại bao nhiêu cặp mắt trố ra ngu ngốc của mọi người…cả Yukirin cũng thế…nhưng sao đó thì mọi người cùng cười lớn…không lo lắng gì lắm cho số phận của Takamina nhỉ…họ thật là những người bạn thân đấy…

Trong khi đó Takamina khổ sở khi bị Acchan thô bạo lôi đi…mặc dù cô ấy đã có nhiều cố gắng như không thoát khỏi tay Acchan… cũng phải thôi vì cô ấy không dám làm mạnh…sợ Acchan đau…thương bồ ghê nhỉ…

- Đau… đau..cậu bỏ mình ra đi có gì từ từ nói nào…

- Không…buông lỏng tí cậu lại chạy mất…Phòng cậu ở đâu…????

- Ở cuối hành lang…mà chi vậy…

- Rồi cậu sẽ biết….!!!

Acchan vừa nói vừa lôi Takamina đi…nhưng lại không nhìn vào mắt cô ấy…thật ra Acchan muốn gì…tại sao lại phải vào phòng…

Vào đến phòng Takamina, Acchan mới chịu buông tha cho tai của Takamina…và sau đó lặng lẽ đóng cửa phòng lại… Takamina đau quá cứ thoa thoa chùi chùi cái tai của mình…sau đó bất mãn lên tiếng…

- Cậu quá đáng lắm đó Acchan..cậu có biết…

Takamina chưa nói được hết câu…vì môi cô ấy đã bị lấp đầy bởi môi Acchan…Acchan đã hôn Takamina…thật sự là như vậy…không gian như chỉ có hai người…ban đầu Takamina không chấp nhận cứ đẩy Acchan ra…nhưng người bé sức nhỏ…không làm gì được…và cô đã đáp lại nó…

Nụ hôn kéo dài thật lâu…có lẽ Acchan quá nhớ mong Takamina… nỗi sợ mất Takamina khiến cô ấy không giây phút nào yên lòng…nhưng giờ không còn gì hết…tất cả đã qua và họ đã ở bên nhau…

Nhưng họ đều cần không khí…nên nhẹ nhàng luyến tiếc buông nhau ra…

- Cậu làm sao thế, sao lại hôn tớ????

Ngu ngốc…sao lại hỏi thế chứ…mất cả không khí lãng mạn rồi kìa…

- Cậu không hiểu hay giả vờ không hiểu hả, không phải cậu cũng muốn thế sao???

Acchan với ánh mắt say đắm nhìn Takamina…chắc cô ấy đang rất hạnh phúc…

- Hiểu cái gì chứ…tự nhiên nhào lại hôn người ta…rồi cậu muốn tớ hiểu cái gì???

Acchan cười nhẹ nhàng…vì cứ nghĩ là Takamina đang đùa với mình nên dịu dàng kéo Takamina lại và nhỏ nhẹ nói…

- Thì tớ đến đây tìm cậu…không lẽ cậu còn chưa hiểu tấm lòng của tớ…từ đây về sau tớ không muốn cậu rời xa tớ nữa…

Acchan ngộ thật đấy…rất tức giận khi nghe Takamina sẽ đi tu…dùng ánh mắt khủng khiếp nhất để hù dọa mọi người…nhưng đứng trước Takamina thì dường như những giận hờn ấy đều không còn…vì trong mắt cô ấy chỉ hiện diện mình Takamina mà thôi…

- Tấm lòng của cậu thế nào tớ làm sao biết…cậu không nói làm sao tớ biết được…

Takamina này ác thiệt…Acchan đã phải chịu bao nhiêu khổ sở để lên đến đây…thế mà giờ cô ấy không chịu hiểu…mà còn bắt người ta nói ra hết…dù gì người ta cũng là con gái mà…

- Cậu thật sự muốn nghe???

Takamina không nói gì…chỉ lặng lẽ gật đầu… và Acchan nghĩ rằng cũng nên chính miệng nói ra tình cảm của bản thân… đó là điều hạnh phúc nhất…

- Được tớ nói cho cậu biết, Minami cậu hãy nghe cho kĩ đây, tớ Meada Atsuko rất yêu cậu, Takahashi Minami…

- Yêu tớ á?

Mặt siêu bựa của Takamina lại được một phen trình diễn…

- Đúng tớ yêu cậu…không biết từ khi nào tớ đã thật sự yêu cậu…thật sự không thể sống thiếu cậu… nhưng trước đây tớ chưa từng nhận ra sự quan trọng của cậu… tớ chỉ biết rằng mình cần cậu… Và khi cậu đột ngột ra đi tớ rất hoang mang…tớ thật sự không hiểu rằng cảm xúc đó là gì…chỉ biết rằng mình nhớ cậu…nhớ đến phát điên…mình muốn đi cùng cậu…dẫu chân trời hay góc biển…

Takamina nhìn Acchan với ánh mắt trìu mến…nhẹ nhàng đến bên cạnh nâng cằm cô ấy lên…

- Những gì cậu nói là thật chứ…

Acchan giờ mắt đã đỏ hoe… trong tiếng nấc nghẹn ngào cô ấy khẽ lên tiếng…

- Thật…hoàn toàn là sự thật… khi tớ nghe nói cậu lên Nga Mi tớ thật sự sợ… sợ lắm…sợ rằng tớ không được gặp cậu…không được nghe giọng nói tiếng cười của cậu…không được ăn những món ăn do cậu nấu… tớ…tớ…

Sau đó tiếng nấc của Acchan đã át hết tiếng nói…những giọt nước mắt ấy khiến cho Takamina rất đau lòng…

- Atsuko, cậu làm tớ thật sự rất xúc động…nhưng xin cậu đừng khóc…tớ không biết phải làm thế nào…

Nhìn vẻ mặt chín đỏ của Takamina…thật sự không ai có thể tiếp tục khóc và Acchan đã bật cười…không gian thoải mái một tí…và Takamina bắt đầu lên tiếng…

- Tớ…không biết nói sao cho cậu hiểu…tớ đã từng nghĩ cậu rất phiền phức…lúc nào cũng hay gây rắc rối cho tớ… có nhà không chịu về cứ hay chạy sang nhà tớ ăn ké ở ké…lại còn hay làm nũng vòi vĩnh như đứa trẻ… nhiều khi tớ ghét sự thờ ơ của cậu… ghét cách cậu làm khó những cô gái khi họ muốn đến gần tớ…nhưng…

- Đủ rồi…tôi hiểu rồi…không cần cậu nói nữa…

Acchan quát lên không cho Takamina nói hết câu…nước mắt lại tiếp tục chảy dài trên gương mặt xinh đẹp ấy…

- Tôi hiểu hết rồi…không cần nói thêm nữa đâu…là tôi ngu ngốc…tôi yêu đơn phương, tôi tự mình mơ tưởng…tôi làm chuyện không đâu…tôi ghét tất cả các cô gái đến cạnh cậu…ghét nhìn thấy nụ cười của cậu không chỉ dành cho một mình tôi…nên tôi nghĩ đủ mọi cách để ngăn cản họ…là tôi dư hơi làm chuyện không đâu…tôi tự đau khổ khi nghĩ cậu vì tránh mặt tôi mà đi tu…tôi sợ mất cậu…tôi chỉ là mơ mộng hão huyền thôi…giờ tôi hiểu rồi…tôi không làm phiền cậu nữa… không làm cậu ghét tôi thêm nữa tôi sẽ đi…đi cho khuất mắt cậu…

Acchan hét lớn…mọi bức xúc đều nói ra hết…rồi nhanh chóng quay mặt ra cửa bỏ đi…nhưng cô không kịp nhìn thấy kẻ còn lại nước mắt vẫn đang tuôn rơi không ngừng…

- Không cậu không hiểu gì hết…!!

- Tại sao không hiểu chứ…quá…

Vừa quay lại chưa nói hết câu…thì môi Acchan đã bị khóa lại bởi Takamina…Nụ hôn của Takamina ngắn nhưng mãnh liệt…khiến Acchan choáng váng…nụ hôn kết thúc nhưng hồn Acchan vẫn chưa về thể xác…

- Đúng là tớ thấy cậu rất phiền phức…nhưng không có cậu tớ thấy rất trống vắng…tớ không biết từ khi nào lại thích cậu làm phiền…thích cảm giác làm điểm tựa cho cậu khi cậu mệt mỏi… dù cậu không bao giờ nấu cho tớ ăn nhưng tớ rất vui khi được nấu ăn cho cậu…tớ muốn được chăm sóc cậu… mặc dù cậu hay ngăn cản các vệ tinh xung quanh tớ…nhưng tớ rất vui vì cậu đã làm thế… còn rất nhiều…rất nhiều nữa…và tớ rất hạnh phúc khi có cậu bên cạnh… tớ cũng rất yêu cậu, Atsuko à…!!!!!!!!

Câu nói cuối cùng của Takamina làm Acchan như vỡ hòa… cô ấy sung sướng ngã vào vai Takamina…Thật hạnh phúc khi được ở bên cạnh người mình yêu…không gian và thời gian như dừng lại… đến khi Acchan lên tiếng…

- Nếu tớ không lên đây…cậu sẽ thật sự đi tu chứ…Minami??

Takamina bất ngờ vì câu nói của Acchan… nhưng sao đó lấy lại bình tĩnh hỏi lại…

- Nếu tớ thật sự đi tu… cậu có muốn đi tu với tớ không?

Hỏi ác thế…làm sao mà chọn…Takamina tự do và mái tóc…

- Nếu cậu yêu tớ…thì tớ sẽ hi sinh mái tóc của mình…

- Vậy thì rất tiếc cho mái tóc của cậu…vì tớ vĩnh viễn yêu cậu, Atsuko!!!

Sau cậu nói của Takamina…họ nhìn nhau đắm đuối…và Acchan nhắm mắt lại…1s 2s 3s 10s… Takamina làm gì lâu thế…có kẻ mỏi miệng đấy…hôn thôi mà có cần chuẩn bị lâu thế không…đơn giản Acchan muốn có một nụ hôn từ hai phía chứ không như khi nãy…

- Acchan cậu có thể cúi xuống tí không…tớ với không tới…cậu cũng biết chiều cao tớ có hạn sao còn ngẩng mặt cao thế????

Takamina luống cuống lên tiếng…khi kiễng chân hết công suất mà vẫn không với được tới môi Acchan…Mở mắt ra thấy cảnh tượng như vậy…Acchan tức giận lên tiếng…

- Không cần biết cậu dùng cách nào…tớ cho cậu 30s nữa…nếu không tớ đi đó… cậu đừng hối hận…

Takamina hết hồn không biết làm cách nào…chạy tới chạy lui nhưng con khỉ mắc phong…bất ngờ…

- Ngốc thế đằng kia có cái ghế kìa…nhanh lên hết 30s rồi đó…

Acchan mắt vẫn nhắm sao biết có cái ghế…Takamina vội chạy lại lấy cái ghế…đứng lên vừa đủ chiều cao…và một nụ hồn nồng thắm lại bắt đầu…


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét